Chương 1: Sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại comment nếu như muốn mình ra chap mới.
....
Trọng Đại nhắm nghiền đôi mắt, đầu óc bỗng trở nên mơ mơ màng màng. Thân thể bồng bềnh trôi dạt vào không trung, bất chợt hai mắt liền mở to, xung quanh là một khối đen dày đặc. Trọng Đại sợ hãi liền hét lên:

- Đây là đâu? Đây là đâu?

Đèn trong phòng được bật sáng, bất chợt có một vòng tay liền ôm lấy cậu. Người phụ nữ ấy vừa ôm cậu vừa dịu dàng vỗ về:

- Đại, là mẹ đây. Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.

Đây là đâu? Nó không giống phòng biệt giam mà giống như căn phòng cũ ở biệt thự nhà họ Nguyễn.

Mẹ? Chẳng phải mẹ đã chết rồi sao?

Sao lại thế này? Mọi chuyện y hệt hai mươi năm trước, ngày cậu giữ mẹ ở lại nhà họ Nguyễn.

Ông trời cho cậu sống lại một lần nữa ư? Nhưng để làm gì? Có lẽ do oán khí quá nặng, xuống địa phủ lại có thể quay về nhân gian. Ánh mắt mông lung một hồi, trong lòng Trọng Đại liền bừng tỉnh, cậu trở lại chỉ với một mục đính duy nhất thôi!

Báo thù!

Thì ra đây đúng là hai mươi năm trước, cậu ở cùng mẹ đến năm tám tuổi mới được bố thu nhận mang về sống cùng. Thực ra ông ta vốn chả yêu thương cậu và mẹ cậu, chỉ vì bà lớn không sinh được con trai nên mới mang cậu về.

- Mẹ xin lỗi Đại của mẹ. Mẹ không ở đây để bảo vệ con nên con mẹ mới bị người ta hành hạ thế này.

Chuyện gì đây nhỉ? À, là do cậu bị ai đó đẩy xuống bể bơi. Kiếp trước do cậu la lối sợ hãi, bắt mẹ ở lại cùng mình nên mẹ mới phải chịu kiếp làm vợ bé nhà người ta. Cũng do cậu nghĩ rằng Ngọc Nữ đẩy mình xuống mới đem mọi chuyện nói với bố, vậy nên người trong nhà càng không thích cậu... Kiếp trước là như thế, kiếp này sẽ khác.

- Hay để mẹ dọn tới đây sống cùng với con nhé?

- Không, tuyệt đối không được. - Trọng Đại lắc đầu.

Sống cùng nhau một kiếp, Trọng Đại hiểu tính cách của bà cả nhà này. Bà cả Lê Phương Thảo có thể chấp nhận chồng mình lăng nhăng, có thể chấp nhận con rơi của chồng, nhưng với vợ bé thì không. Kiếp trước do Đại mè nheobắt bà Phượng về ở cùng nên bà Thảo sinh ghen tuông, lúc nào gặp cũng chì chiết mẹ khiến người làm gặp mẹ cậu cũng khinh thường ra mặt. Phận vợ bé tủi nhục khiến bà Phượng ngày càng thêm đau khổ.

- Con nghe nói mẹ định qua Mỹ cùng người đàn ông kia, mẹ cứ đi đi không cần lo cho con.

Bà Phượng quen được người đàn ông lớn tuổi người Mỹ, ông ta định kết hôn rồi đưa bà qua Mỹ sống với điều kiện bà phải bỏ lại đứa con riêng. Có nghĩa là bà sẽ để Đại lại nhà họ Nguyễn rồi đi thật xa, có thể sẽ chẳng thường xuyên quay về Việt Nam... Vậy cũng tốt, miễn không phải ở lại nơi này để chịu cảnh vợ bé giống như kiếp trước.

Trước ngày đi một hôm, bà Phượng lại đến nhà họ Nguyễn chào tạm biệt Trọng Đại. Bà đưa cho cậu một chút tiền để phòng thân. Miệng dặn dò cậu phải tự bảo vệ mình, phải sống thật tốt, đừng tham lam gia sản nhà này... Trọng Đại mỉm cười, tất nhiên cậu phải bảo vệ bản thân, phải sống thật tốt. Nhưng cậu đã sớm không còn là đứa bé tám tuổi nữa rồi, những gì kiếp trước người ta lấy đi của cậu cậu sẽ đòi lại hết.

Chiếc xe chở bà Phượng khuất dần phía cuối con đường, Trọng Đại mỉm cười ngoảnh lại phía sau tình cờ thấy bố cậu cùng Ngọc Nữ đang đứng nhìn mình.

Bố ruột của Trọng Đại tên Nguyễn Văn Chung, là phó chủ tịch tập đoàn Sky lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn đó của gia đình, cứ theo cha truyền con nối. Nếu như gia đình ít con thì không sao chứ đông con bọn họ liền gạt hết cái gọi là tình máu mủ để mà chiếm đoạt gia sản.

Ngọc Nữ mới mười một tuổi, nhưng đã sớm xinh đẹp như một đóa mẫu đơn. Khuôn mặt chữ điền với làn da trắng bóc, lông mày đen rậm, môi chẳng tô son mà cũng đỏ. Trên người mặc bộ váy trắng nhìn như tiểu công chúa vậy.

- Vào nhà thôi con gái, ngoài này lạnh rồi.

Bố cậu - ông Chung cũng vô cùng yêu thương người con gái này. Cũng phải thôi, nhà có mỗi một cô con gái lại xinh đẹp đáng yêu, học giỏi như vậy thì được cưng chiều phải biết.

Ngọc Nữ...Trả thù!

- Con chào bố, em chào chị.

- Ừ - Ông Chung cũng chỉ lạnh lùng như để lấy lệ. Xem ra ông chẳng coi trọng đứa con này, mang cậu về nhà chỉ vì hiện tại không có con trai. Nếu như chỉ cần vợ cả đẻ cho ông một đứa con trai nữa ông sẽ vứt Đại đi như một miếng giẻ lau không thèm dùng đến .

Ngọc Nữ yểu điệu liếc nhìn Trọng Đại, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lắc tay bố :" Chiều nay nhà mình có khách, em trai không có quần áo đẹp để mặc...".... Nghe thấy giọng điệu này, Trọng Đại chỉ muốn xé nát khuôn miệng Ngọc Nữ ra. Nghĩ cũng buồn cười thật, kiếp trước khi nghe cô ta nói vậy cậu còn cảm động rớt nước mắt nữa chứ!

Nghe thì có vẻ thương em trai lắm, nhưng biết đâu lại có ý khác. Trọng Đại chợt nhớ rằng, kiếp trước cũng vào ngày này, cậu mặc áo của ông Chung mang đến khiến thân mình ngứa như bị côn trùng đốt. Da nổi nốt mẩn đỏ như người mắc bệnh truyền nhiễm khiến cho cả nhà xấu hổ vì mình. Khi khách về, hỏi ra mới biết chất vải của chiếc áo đó không hợp với da cậu... Trò này không phải Ngọc Nữ bày ra thì còn ai vào đây chứ!

Về phòng ngủ, thấy chiếc áo mới đã đặt sẵn trên bàn, Trọng Đại liền cầm lên và xé rách nó. Cậu nhếch môi cười gian xảo, tay xé chiếc áo mới mà bố mua cho thành từng mảnh vụn. Xé nát nó rồi, cậu liền lấy một chiếc áo sờn cũ và mặc lên người.

Trọng Đại vò đầu bứt tai, cố tình làm cho đầu tóc mình trở nên rối bù xù. Tỏ vẻ sợ hãi, cậu liền hét lên những tiếng thảng thốt... Tất nhiên, tiếng hét của cậu không ai thèm quan tâm ngoại trừ bà Trâm người hầu riêng của bà nội trong mấy năm trời.

- Có chuyện gì thế?

Cánh cửa mở, bà Trâm bình tĩnh bước vào. Thoáng thấy bà, Trọng Đại liền ngồi thụp xuống góc phòng. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối mà run lẩy bẩy, nom giống một chú chó con đang sợ hãi vậy... Nhìn thấy cậu hiện giờ, không ai là không thương xót.

Bà Trâm chép miệng, bình tĩnh nói:

- Quần áo bị xé rách cả rồi, cậu cứ mặc áo cũ còn lại để tôi lo.

Trò vui bây giờ mới bắt đầu thôi!

Ngọc Nữ, chị hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro