Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic Đại Đức: Con Trai Thứ.
Tác giả: Nguyệt
Thể loại: Trọng Sinh, Gia đấu hiện đại.
Nhân vật chính:
Nguyễn Trọng Đại
Phan Văn Đức
Giới thiệu: Kiếp trước Nguyễn Trọng Đại mắc mưu chị gái cùng cha khác mẹ nên phạm sai lầm phải sống trong cảnh tù tội đến chết. Cậu chết đi trọng sinh về năm mười lăm tuổi làm lại cuộc đời.
...
Mở đầu: Kiếp trước kiếp này.

Có ai đó từng nói, chỗ giam phạm nhân chung thân là nơi mặt trời không bao giờ mọc. Quả đúng như vậy, ở đó âm u và lạnh lẽo khó tả, xung quanh u tối, từng hàng rào rồi các dãy nhà san sát nhau càng khiến nơi này tăng thêm sự u ám. Nguyễn Trọng Đại mới hai mươi tám tuổi, cậu đã ở đây ba năm và cả đời không thể bước ra khỏi nơi này.

Phòng giam lạnh lẽo yên ắng đến lạ thường, Trọng Đại nằm trên nền đất, người đang co ro vì lạnh. Tai cậu văng vẳng tiếng giày cao gót nện trên nền đất, tiếng khóa cửa lạch cạch. Quản giáo mở khóa cửa, lạnh lùng nói :" Có người đến thăm cậu".

- Vẫn khỏe chứ? - Người con gái tầm ba chục tuổi có mái tóc xoăn dài mỉm cười.

"Ngọc Nữ" - Trọng Đại bật cười chua chát. Cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu đấy, cũng chính là người đẩy cậu vào mức đường cùng thế này đây. Ba năm không gặp, chị ta cũng thay đổi ít nhiều nhưng dù chị ta có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.

- Thế nào? Tội danh giết người phải nhận án tù chung thân.

Trọng Đại không còn gì để mất, môi liền mỉm cười:

- Chị gái chị đã có tất cả rồi, còn muốn đến đây làm gì?

Ngọc Nữ cười ha hả. Cô ngồi xuống đối diện với Trọng Đại, miệng ngọt ngào :" Tôi đến để báo cho cậu biết bà Phượng đã đi rồi... Trước khi đi bà ta còn cầu xin tôi tha cho cậu đấy. ".

Trọng Đại bất ngờ tới bàng hoàng, chân tay run lẩy bẩy đến mức không thể đứng lên được. Da mặt tê rân rân, miệng cậu lắp bắp " Mẹ...mẹ..."

Mẹ! Mẹ đi rồi... Tại sao con không thể gặp mẹ lần cuối chứ? Mẹ, là do con vô dụng mà. Đáng lẽ hồi đó con nên để mẹ ra đi, không nên bắt mẹ vì con mà phải cam chịu làm vợ bé cho nhà họ... Là do con! Đại sai rồi mẹ ơi!

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Ngọc Nữ hơi nhếch mép cười gian:

-Còn nữa, cậu có nhớ Văn Đức không nhỉ? Hôm ấy, cậu tưởng nó đánh bà Phượng nên tức điên mà dùng dao đâm nó. Nhưng thực ra sức nó trói gà không chặt thì dám đánh ai? Mẹ cậu là do chị thuê người đánh.

Thì ra là chị ta, thì ra là cái bẫy của chị ta! Chị ta giăng ra cái bẫy này để lừa cậu vào tròng, khiến cậu điên lên mà tự tay giết Văn Đức... Ngọc Nữ... đến chồng mình mà cũng lợi dụng ư? Chị ta không phải con người!

Tại sao chị ta phải làm thế với mẹ con cậu? Cậu đâu có làm gì chị ta chứ! Cậu và mẹ chỉ mong có cuộc sống bình an vui vẻ, thế mà chị ta không cho họ được toại nguyện. Có lẽ là do cậu, do cậu là con trai, do cậu có thể thừa kế gia sản bố để lại.

Ngọc Nữ quay người bỏ đi, chỉ còn mình Trọng Đại trong góc tối. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống giản đơn yên bình, tại sao ai cũng muốn hại cậu?

Nếu có kiếp sau...

Kiếp sau cậu sẽ đấu tranh cho bản thân giành lấy những thứ cậu nên có.

Kiếp sau, cậu sẽ không bao giờ để mẹ cậu dính vào những chuyện này.

Con trai thứ nhà họ Nguyễn tên Nguyễn Trọng Đại mất năm hai mươi tám tuổi. Vì mang tội nên không thể an táng trong phần mộ nhà họ Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro