Chương cuối: Senpai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARU KATOU (fanfic Dai x Haru)
.
.
.
Nghĩ lại chuyện cũ Haru bất giác bật cười, chú mèo nọ trước khi về với chủ nhân đã không ngừng làm nũng cọ cọ trong lòng Haru, còn chẳng ngại ngần tặng cho Kambe Daisuke một nhát cào đao điếng ngay tay không một lý do. Gương mặt xám xịt ngay lúc đó của ai kia khiến Haru không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa. Thật ra nét ngởn ngơ đời thường của Kambe Daisuke rất đáng yêu, Haru Katou nghĩ vậy, tựa như một cậu nhóc ngây ngô mới tập tành với thế giới bên ngoài, lóng ngóng với những điều lạ lẫm, mới mẻ.

Đang mải mê với dòng cảm xúc của mình dành cho người cộng sự đặc biệt Kambe Daisuke, thì đột nhiên Haru bị giọng của một người đàn ông kéo về thực tại.
'Haru chan, lên đây, lên đây'
Kèm theo là hành động ngoắc ngoắc đầy mờ ám từ trên tầng thượng, nhưng căn bản cậu trai nào đó không hề để tâm.

7h đêm trên sân thượng, giữa khoảng không tối om Haru bị Kamei triệt để che mắt. Anh hoang mang tột độ, không ngừng kêu lên
'Chuyện gì thế mọi người? Có vấn đề gì sao?'

Mọi người đang rất vui vẻ với mong muốn tạo một bất ngờ hoành tráng cho Haru thì liền bị kẻ nào đấy phá đám, giọng nói bình thản vang lên lại hết sức như là không có gì
'Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, thanh tra Katou'

Mọi người từ sếp lớn đến cấp dưới đều đứng hình, người nào đấy thật sự không biết đến chút không khí là gì, mà thôi mặc kệ, Kamei nhận được chỉ thị liền vội buông tay trên mắt Haru, tất cả những người có mặt cũng nhanh chóng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Haru bị đánh úp bất ngờ, đôi mắt sáng rực ngỡ ngàng cùng khuôn miệng mở to nhét vừa một mẫu bánh. À thì lúc sáng anh có coi qua hồ sơ của mọi người, cũng chẳng buồn xem qua của bản thân, mà cũng chẳng quan tâm mấy ngày mình được chào đời, nên từ lâu Haru đã quăng cái ngày được gọi là sinh nhật vào một miền ký ức xa xôi nào đó. Nhưng được đồng nghiệp chúc mừng thế này, nói thật Haru Katou cảm thấy rất vui trong lòng.

Sau khi bị bắt thổi biết bao là nến trên chiếc bánh kem màu sôcôla, mọi người trong ban lật đật dọn dẹp và bày ra rất nhiều lon bia, cùng mồi nhắm các thứ. Đêm đó, Haru bị bắt uống rất nhiều, anh cũng nhận được từ mỗi người đồng nghiệp một món quà bé bé xinh xinh từ bịch kẹo dẻo loại đặc biệt thơm nồng hương trái cây, đến cả giỏ vật phẩm giảm giá trong siêu thị sát bên, à còn có cả thùng mì ly mà Haru rất rất ưa thích nữa. Mà ngẫm lại chỉ duy một người là không có quà cho Haru, cũng duy người đó là chẳng mở nổi miệng chúc anh một lời, Kambe Daisuke.

Haru Katou thực chất không muốn để ý đến người nào đấy, chỉ là sự lạc lõng đến mức không thể không liếc nhìn ngoài ban công lọng gió kia, đã khiến anh một khắc chạnh lòng. Dù trong người đang cực kì khó chịu bởi men bia, chỉ muốn lăn đùng ra mà đánh một giấc, nhưng Haru vẫn quyết định lê lết cái thân xơ xát đến chỗ Daisuke, nhìn quanh thì những người còn lại ai ai cũng đã say bí tỉ, mỗi người một kiểu nằm sõng soài khắp nơi.

Đánh vào đầu vài cái hòng lấy lại tỉnh táo, Haru bước chậm rãi đến kế bên Daisuke, nhẹ nhàng chống tay trên lan can, khuôn mặt đỏ bừng vì say không thể giấu vào đâu được. Bên dưới là le lói ánh đèn đường nơi thành phố mà cả hai ngày đêm bảo vệ, hiu hắt phản chiếu lên người Haru một màu chàm ấm áp. Trong mắt Kambe Daisuke lúc bấy giờ, Haru Katou tựa như một con mèo nhỏ bị thương, mi mắt sắp cụp đến nơi vẫn cố gắng mở to hết cỡ, Daisuke không nén được điệu cười thích thú.

Biết tỏng người kia đang nghĩ xấu về mình, Haru liền nổi giận
'Cười cái gì, tôi còn chưa tính sổ với cậu'
Daisuke dừng cười, ngờ vực hỏi lại, cũng chẳng nghe ra sai số trong cách xưng hô
'Tính sổ? về chuyện gì?
Haru thở dài, mắt nhìn xa xăm, uể oải chùn người, đặt hẳn chiếc cằm hoàn mĩ lên thanh lan can lạnh lẽo, giọng nhựa nhựa vô cùng cuống hút
'Thì chuyện cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ tận hai tuổi mà suốt ngày cứ dùng cái giọng lớn lối, còn xưng tôi – cậu như đúng rồi'

Sự bất mãn như dâng đầy trong lòng, thẳng người chồm dậy mặt đối mặt với Daisuke, Haru với chất giọng ngà ngà say bỗng chốc quyến rũ lạ thường
'Thật không công bằng, cậu phải gọi tôi là Senpai, gọi là Senpai nghe chưa?'

À à hóa ra mấy cú bồm bộp vào đầu khi nãy không thể đánh tĩnh một Haru đang bị con sâu rượu làm chủ hoàn toàn ý thức. Kambe Daisuke cười khổ nhìn người trước mặt, đáy mắt là cả bầu trời trầm mặc, trong lòng dâng đầy ham muốn chiếm hữu ánh nhìn xinh đẹp, cảm giác buồn bực khi nhìn người vui vẻ với người khác lúc nãy như một ngòi nổ phá tan mớ lý trí ngạo mạn cuối cùng, không nhịn được nữa rồi
'Vậy...Haru Senpai, em có thể hôn anh được không?'

Cách gọi bị tùy tiện thay đổi...

Nhìn qua là một lời thỉnh cầu bình thường, nhưng người nào đấy căn bản có nghe được gì nữa đâu, ý tứ hay nghĩa đen, nghĩa bóng gì đó bay tán loạn trong đầu Haru, khi môi mềm có cảm giác bị đè lên, gáy sau bị một lực mạnh ghì chặt, mới biết rằng bản thân đang bị lợi dụng. Sợi dây ý thức đang treo ngược cành cây giờ đây được dịp kịch liệt vùng vẫy, tròng mắt mở to, tay chân điên loạn giãy giụa, nhưng chỉ trong chớp mắt người kia đã nắm trọn đôi tay gầy guộc giam cầm nơi lồng ngực. Cả cơ thể Haru mềm nhũn như nước, trước đó là do hơi men, sau nữa là do nụ hôn quá đỗi mạnh bạo của Daisuke. Từ hành động phản kháng, ánh mắt bắt đầu giãn ra, Haru dần dần buông lỏng, Daisuke hài lòng liền khẽ khàng rời môi, di chuyển đến đôi tai mẫn cảm, giọng nỉ non
'Haru Senpai, món quà sinh nhật của em, anh có thích không?'

Dứt lời, Daisuke ngay lập tức ôm mặt Haru tiếp tục mơn trớn bằng những nụ hôn, cái khoảng cách 5cm nào đấy cơ bản chẳng thể cản được Kambe Daisuke. Lần này cậu dịu dàng hơn rất nhiều, nghiêng đầu chạm nhẹ cánh môi trên, vụng về khỏa lấp thêm cánh môi dưới, cứ như thế day day dưa dưa nuốt trọn sự ngọt ngào vào tận cùng tâm can. Đôi tay lơ lửng giữa không trung cũng vô thức ôm hờ hững eo Daisuke, Haru bị kích thích liền trở nên chủ động, hòa quyện hết sức nhịp nhàng trong từng chiếc hôn với người trước mặt, chạm lấy chạm để đôi môi mỏng dính, từng đợt thấm mút đầy ám muội vang lên, vành miệng trơn nhẵn do môi chà sát môi dâng đầy khoái cảm dục vọng, quấn quýt mãi không rời.

Nhiệt lượng cơ thể cả hai tăng lên chóng mặt, hơi nóng râm ran khắp người, khiến nụ hôn sâu lại càng thêm sâu ngun ngút.

Cũng được một khoảng thời gian, người say căn bản không thể sống nổi khi bị cướp nguồn không khí quá lâu, những nụ hôn dài lại nối tiếp nhau như trút hết toàn bộ sức lực còn sót lại của Haru Katou. Đang hôn nhau say đắm, bỗng chốc Haru bật người ra sau, anh cười hề hề khiến đôi mày ưa nhìn nào đấy không thể không nhíu lại vì khó chịu, Haru bỏ lại đúng một câu trước khi ngất lịm trong vòng tay ai kia

'Kambe Daisuke, cậu giỏi lắm!'

Bên dưới nền đất bừa bộn, có một nhân vật đã lờ mờ nhìn thấy tất cả. Ngày hôm sau, trong trụ sở lực lượng phòng chống tội phạm hiện đại Nhật Bản thậm chí ở phân khu điều tra 1 và cả phòng giám sát chung, đều ngập tràn tin đồn thất thiệt về chuyện có hai người nào đó đang bí mật yêu nhau.

The end.
P/s: Tung bông, Haru ơi, chúc mừng sinh thật, mong năm sau nhiều năm sau nữa đều sẽ có cơ hội chúc mừng cậu như thế này, mãi yêu cậu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro