Chương đầu: 'Thì ra không phải từ đầu đến chân đều đáng ghét'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARU KATOU (fanfic Dai x Haru)
.
.

Haru Katou đang cực kì bất mãn, trong một lần kiểm tra hồ sơ của mọi người sáng nay, anh đã vô tình biết được tuổi thật của tên công tử nào đó. Rõ ràng là Kambe Daisuke nhỏ tuổi hơn anh, nhỏ hơn tận hai cái xuân tính theo toán học là 730 ngày, tức 17520 giờ, thật là những con số không tưởng, nhưng nào không tưởng bằng chuyện cậu kia dám giấu anh chuyện tuổi tác, sau tận 7 tháng làm việc chung và chừng ấy thời gian cả hai trở thành cộng sự.

Dù chẳng ưa gì nhau nhưng thời gian qua, hằng ngày Kato vẫn cố gắng đối xử với Daisuke như một người đồng nghiệp bình thường, vẫn tôn trọng và giữ đúng chừng mực với người kia, tất nhiên là không tính những lần nổi đóa bất đắc dĩ vì cái cách dùng tiền vô tội vạ. Làm việc cùng nhau suốt 7 tháng trời, nói không quen là nói dối, Haru chán ngấy việc nắm cà vạt rồi xả một tràn dài lý lẽ vào mặt người kia, cũng mệt lắm rồi chuyện thương lượng với cấp trên về việc không thể hướng dẫn nổi một người mới như Daisuke.

Nói đi thì cũng phải nói lại, đi chung với Kambe Daisuke không phải chỉ thường trực mỗi chuyện bực mình, cáu gắt, vẫn có những khoảnh khắc thú vị khiến Katou Haru vô thức khắc ghi.

Đơn cử vào một buổi trưa nọ, Haru đang loay hoay lấy trong cặp một hộp bento, khẽ liếm mép chuẩn bị thưởng thức bữa ăn do chính tay mình nấu, quả nhiên là với cái bụng đói meo thì thức ăn càng trông ngon lành hơn hẳn. Đang sắp sửa mở hộp và xuýt xoa với thành phẩm của mình, thì Haru liền nghe giọng ai đó cất lên
'Cái gì thế?'

Ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp màu nâu nhạt, tò mò hỏi, tuy không được thoải mái, nhưng Haru vẫn kiên nhẫn trả lời Daisuke
'Là bento, anh nhìn mà không biết sao?'
(Lần này ngàn lần Haru cũng không biết Daisuke nhỏ tuổi hơn mình)

Không quên hỏi lại một câu châm chọc, cơ mà đã thất bại hoàn toàn vì người trước mặt cơ bản đâu biết khái niệm gì về chữ bento. Kambe Daisuke rất tự nhiên đưa ra thắc mắc
'Không, bento là gì?'

Nén chặt cơn ngỡ ngàng khuếch đại trong đầu, Haru cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể
'Là chiếc hộp mà bên trong đựng đồ ăn'

Người nào đấy nghiêng đầu
'Không phải vào nhà hàng là có thể ăn được rồi sao?'

Haru nhắm mắt nhẫn nhịn
'Không phải ai cũng giàu có như anh'

Daisuke gật gù đồng ý
'Vậy, cậu mua cái này ở đâu thế?'

Ngón tay vô thức chỉ trỏ vào chiếc hộp nổi bật trên bàn. Haru cộc lốc trả lời, không muốn giải thích vòng vo, dùng tay mở liền hộp bento không suy nghĩ nhiều, vì thực sự bản thân đang rất đói
'Là tôi tự làm'

Daisuke không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói
'Hể, thật sao, là thanh tra Katou tự tay nấu thật sao?'

Haru mất kiên nhẫn trong lòng, có gì mà bất ngờ, tự nấu ăn tiết kiệm tiền có gì mà lạ, đừng nhìn anh bằng ánh mắt khi nhìn một người ngoài hành tinh được không?
'Thật, tự nấu ăn vừa ngon, sạch lại bổ, rẻ, có điều gì không tốt. Anh...muốn thử không?'

Thấy người trước mặt chăm chăm nhìn vào khẩu phần ăn của mình, Haru mặt dày cỡ nào cũng phát ngại, thôi thì mời lơ vậy. Có trời mới biết, cái người hào nhoáng tưởng chừng chỉ ăn đồ mắc tiền ấy, lại ngay tức khắc đồng ý bằng cái gật đầu nhanh chư chớp.

Gắp miếng trứng cuộn vàng óng lại thơm phức, Haru nuốt nước mắt đút cho Kambe Daisuke, người nào đấy hài lòng nhai nhồm nhoàm, nhắm mắt cảm nhận một tí rồi như không tin nổi thốt lên
'Ngon quá, thứ này ngon quá, thanh tra Katou, cậu nghĩ sao nếu tôi muốn cậu làm đầu bếp riêng cho tôi?'
(Lúc này Daisuke cũng không biết Haru lớn tuổi hơn mình, mà cũng không loại trừ trường hợp đã biết qua điều tra nhưng giấu nhẹm :))))

Thành công bỏ gọn cuộn trứng cuối cùng vào mồm, Haru nhẹ bẫng đáp lời, cũng chẳng buồn nhìn người kia lấy một cái
'Cảm ơn, nhưng tôi vẫn còn yêu nghề lắm'

Tiếp tục chuỗi hoài niệm, lại nhớ về vài ngày trước, anh cùng người nào đấy được sắp xếp điều tra một 'vụ án vô cùng khủng khiếp', dẫu biết ban của anh sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ bất kì trường hợp khó khăn nào của người dân, nhưng việc mèo đi lạc có nghiêm trọng đến mức phải báo cảnh sát hay không?. Còn nhớ trưa hôm đó, anh cùng Kambe Daisuke phải thất thiểu đi lùng xục khắp nơi trong tiết trời oi ả xấp xỉ 40 độ, xong bãi cỏ um tùm lại tìm đến dưới chân cây cầu sắt, hết con sông uốn lượn chảy quanh đến những mái nhà xếp tầng cao ngút.

Đến lúc trời chập choạng tối, cũng chẳng thấy tăm hơi đối tượng ở đâu, Daisuke rất nhiều lần gặng hỏi người quản gia tên HEUSC gì đó của cậu ta yêu cầu tìm kiếm, cơ mà vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là nơi trú ngụ của một loại động vật không thể hiểu nổi: là mèo, là một giống loài được con người hào nhoáng xưng danh 'Quàng Thượng'. Có nói bao nhiêu lần, giải thích khô cả họng người nào đấy vẫn không để lọt lỗ tai mà hiểu ra sự khập khiễng trong cách dùng tiền của mình, Haru lắc đầu cảm thán: thật sự bó tay hết cách.

Thôi thì Haru bất lực thở dài, Daisuke cũng bị vắt cho kiệt sức, chỉ lặng lẽ theo sau Haru đến chỗ ghế đá bên đường ngồi nghỉ ngơi. Đến cả Kambe Daisuke cũng không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt khi dùng mấy tiếng đồng hồ chỉ để loay hoay tìm tung tích của một con mèo. Bằng chứng là phần tóc mái thường ngày được vuốt lên điệu đà của cậu, bây giờ trở nên loà xoà bừa bộn trước vầng trán cao ráo. Chiếc áo áo khoác ngoài dày cộm cũng được cỡi bỏ nhanh chóng vì nóng bức, chỉ chừa một lớp áo sơ mi trắng cùng cà vạt được nới lỏng đôi phần.

Nhìn sang người kế bên đang vội ực một ngụm cafe trong lon vừa vớ được ở một máy bán hàng tự động, Haru buột miệng hỏi
'Anh nhìn vậy cũng nghiêm túc quá chứ?!'
(Haru không biết Daisuke nhỏ tuổi hơn mình, chuyện quan trọng nhắc lại lần thứ n)

Nghe Haru nói, Daisuke liền quay lại vẻ điềm đạm như cũ, còn khó chịu chau mày
'Ý cậu là sao?, từ trước đến nay tôi đều làm việc hờ hững?'

Haru lắc đầu xua xua tay
'Không có, ý không phải vậy, từ trước đến nay anh đều giải quyết các vụ án bằng tiền, hiếm khi thấy anh dùng sức mình như thế này'

Daisuke như có như không cỡi nhẹ chiếc nút áo ở trên cùng, để lộ xương quai xanh lấp ló bên trong, nhàn nhạt nói
'Dù gì cũng là công việc, phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào'

Haru cười xòa, đầy ẩn ý
'Thì ra không phải từ đầu đến chân đều đáng ghét'

Daisuke liếc xéo người bên cạnh
'Cái gì?!'
Haru uống liền hai ngụm nước mát, vu vơ nói
'Không có gì, chỉ là anh của hôm nay rất ra dáng một cảnh sát đích thực'

Giọng nói đang nhỏ dần liền bị một vật thể lạ ngọ nguậy dưới chân làm cho chú ý, Haru nhìn xuống ngay lập tức A lớn một tiếng, vội vã lấy bức ảnh trong túi áo ra xác nhận
'Là Neme chan, chú mèo chúng ta cần tìm đây rồi'

To be continued
P/s: Tuy fic không hay nhưng nếu muốn mang đi đâu thì báo mình một tiếng nha, mình cảm ơn rất nhiều. Viết hơi vội để kịp sinh nhật Haru, nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiệt tình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro