Nụ hôn bất đắc dĩ (fanfic DaixHaru)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong chiếc xe sang trọng, người ta nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe giữa hai người đàn ông, mà nghe kĩ thì chỉ từ một phía. Giọng người nọ với biết bao sự tức giận, thì người kia lại trông không có gì là quan tâm.

Haru trong chiếc váy thùng thình cùng bộ tóc giả đang cực kì ngứa ngáy, chưa kể lớp trang điểm dày cộm trên mặt khiến cậu vô cùng khó chịu, bất mãn dâng trào Haru quay ngoắc sang kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hỏi nhẹ một câu
'Tại sao lại là tôi?

Daisuke còn chẳng thiết nhìn Haru một lần
'Vì chúng ta đang làm nhiệm vụ, chuẩn bị vào một quán ba chỉ dành riêng cho các cặp đôi'

Haru kiên nhẫn nhắc lại, giọng kìm chế
'Ý là tại sao tôi phải đóng giả thành nữ, mà không phải là anh, trong khi rõ ràng anh thấp hơn tôi'

Chân đạp thắng ngay tắp lự, một tiếng két chói tai kéo dài, mày nhíu sâu, Daisuke cộc lốc trả lời
'Vì tôi không thích'

Haro nổi trận lôi đình, xoay tay vồ lấy cổ áo Daisuke, cậu nghiến răng
'Làm như đằng này thích lắm đấy, hạng người như anh là tôi ghét nhất trên đời đó, biết chưa?'

Daisuke không mấy quan tâm lời Haru, anh nhếch mép cười khẩy
'Mà, trông cậu lên đồ cũng xinh đẹp phết ấy chứ, thanh tra Kato'
Nói xong anh trườn người về phía Haru, thổi nhẹ vào tai cậu
'Đến nơi rồi, vì công việc, tôi hy vọng cậu sẽ hợp tác'.

Haru giật mình, đôi tay vô thức đưa lên nắm chặt vành tai đỏ ửng. Ngay khi định hình được mọi chuyện, thì cậu đã thấy Daisuke mở cửa xe và nghiêng người trịnh trọng với một tay chìa ra, liếc nhẹ bên dưới còn được trải sẵn cả thảm đỏ.
Haru cười méo xẹo, vén nhẹ chiếc váy vào nếp rồi ngay sau đó cũng đặt tay mình lên tay Daisuke. Cậu khoác nhẹ cánh tay, không quên nói nhỏ với anh cộng sự nào đấy
'Thế này thì phô trương quá rồi, anh đi theo dõi hay đi sự kiện thế?'

Daisuke trả lời hết sức tự nhiên
'Tôi không có thói quen làm mọi thứ đơn giản'
Haru cạn lời nghĩ thầm
'À ra ra, hóa ra anh ta không chỉ là người bất thường, mà đầu óc còn có vấn đề nữa'

Ngay khi bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình cùng âm thanh hỗn loạn bất giác khiến tròng mắt Haru quay mòng mòng, cậu siết chặt tay ai kia hơn một chút. Daisuke vẫn rất đỗi thản nhiên, thông qua HEUSC anh xác nhận được đối tượng và ra hiệu cho Haru để ý bám sát.

Cả hai toan bước gần đến thì giai điệu du dương của bản Tango huyền thoại được cất lên, mọi người đều đứng bật dậy bắt cặp cùng bạn nhảy tiến vào giữa trung tâm sân khấu, và tất nhiên có cả kẻ mà hai người đang theo dõi.

Bất đắc dĩ Haru và Daisuke phải giả thành một đôi để tiếp tục vai diễn, họ quay sang đối diện nhau, âm nhạc cũng bắt đầu vang lên, Daisuke ra hiệu
'Này, làm gì đứng đực ra thế, tay cậu'
Haru lúng ta lúng túng
'Hể, tay...tay...để đâu?'
Daisuke cười khẽ
'Trên vai tôi'
Haru thoáng đỏ mặt vì sự thiếu hiểu biết của mình, sau khi tay yên vị trên vai, Daisuke cũng nhẹ nhàng chạm vào vùng eo của người trước mặt. Cả hai gượng gạo hòa mình trong bầu không khí lãng mạn.

Haru nhăn mặt lên tiếng trong khi tay chân thì cứng nhắc
'Chết tiệt, thế này thì làm sao chụp hình được hắn ta đây?'
Daisuke khó chịu
'Cậu tập trung giùm tôi đi, nãy giờ cậu giẫm chân tôi hơi nhiều rồi đấy'
Haru bị nắm thóp liền tặc lưỡi xin lỗi. Trải qua một khoảng thời gian vẫn chưa thấy bất kì động tĩnh nào, bất chợt giọng nói lạ lùng từ sân khấu chính cất lên, yêu cầu mọi người kết thúc buổi khiêu vũ bằng một nụ hôn dài một phút. Haru đứng hình, trong khi Daisuke vẫn rất bình tĩnh, nhiều cặp đôi xung quanh họ đã cúi người trao nhau nụ hôn từ bao giờ.

Haru lúng túng chưa biết phải làm gì thì liền bị Daisuke kéo sát người lại, cậu bối rối
'Nè, làm thiệt hả?'
Daisuke điềm nhiên
'Thả lỏng đi, làm như là hôn thôi, nghiêng đầu một chút là được'

Haru hít sâu, bắt đầu nghiêng người, gương mặt phóng đại của Daisuke thoáng làm cậu ngượng ngùng. Một phút thật sự rất lâu, đôi má đỏ gấc của Haru khiến Daisuke dấy lên ý định muốn trêu chọc, anh mỉm cười nửa miệng, nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy, thành công khiến môi chạm môi.
Haru bất ngờ mở to mắt, đôi tay giãy dụa phản kháng dữ dội, rời môi, Daisuke thì thầm, hơi thở ấm nóng như mị lực khiến Haru rùng mình
'Yên lặng chút đi, nếu cậu không muốn bị phát hiện'

Dứt lời, người nào đấy tiếp tục công việc dang dở, một nụ hôn ướt át được Daisuke thực hiện hoàn hảo, Haru là người thụ động tiếp nhận sự ngọt ngào trong giận dữ, sau khi MC tuyên bố hết một phút, cũng là lúc cậu không ngần ngại cắn đến bật máu vành môi của ai kia. Daisuke chạm tay lên môi, mùi máu tanh nồng vẫn còn đậm đặc, Haru chà mạnh miệng mình
'Anh đang làm cái quái gì vậy?'
Daisuke không mấy biểu hiện
'Thì hôn'
Haru điên tiết
'Tại sao lại hôn?'
Daisuke thản nhiên bỏ tay vào túi quần
'Vì thích'
Haru nắm chặt lòng bàn tay kìm nén cơn giận nhưng không thành, cậu tóm lấy cổ áo Daisuke
'Đừng giỡn mặt với tôi, anh xem tôi là gì?, là đồ chơi hả?'
Daisuke với ánh mắt không đổi
'Không, là một chú cún nóng nảy lúc nào cũng biết xù lông, mà bù lại cũng khá thú vị và đáng yêu'
Haru ba chấm
'Hảảảảảảảảảảả?!?!?!'...

The end.


Lời tác giả: Hãy tưởng tượng đoạn kết theo cách riêng của bạn, author không chịu trách nhiệm đâu nha! ^^. Cuối lời, chúc các bạn đọc fic vui, nếu có sai sót gì mong mấy bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm cho những lần viết sau nè, cảm ơn thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro