Lời chào hỏi (fanfic DaixHaru)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haru tức giận lao đến Daisuke nhanh như chớp, thành công tóm lấy chiếc cà vạt hàng hiệu trước ngực anh ta. Cậu bắt đầu chuỗi xả giận kinh hoàng, cái cách dùng tiền mua đứt tất cả, tính cách lại ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì, anh ta không xứng làm cảnh sát.

Daisuke vẫn rất đỗi điềm nhiên, dù điếu xì gà trên tay đã bị rơi rớt từ lúc nào. Lời chất vấn dồn dập của Haru căn bản Daisuke không thể nghe hết, ồn ào quá, phải khiến người trước mặt im lặng ngay. Nghĩ một hồi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa vời, thẳng tắp như mũi tên, môi áp chặt môi, cuối cùng Haru cũng chịu ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích. Cậu mở to mắt, há to miệng, người kia thành công luồn vào bên trong một chiếc hôn sâu.

Haru đứng hình vài giây, ngay khi tiêu hóa được mọi hành động của Daisuke thì cũng là lúc Haru đẩy mạnh anh ta ra, cậu chao đảo ngã bệt xuống đất, dùng tay lau nhanh khóe miệng, đồng thời ho sặc sụa.

Daisuke vẫn một ánh nhìn cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhàn nhạt nói
'Xin lỗi, lúc nãy tôi có hút vài điếu thuốc, cậu không sao chứ?!'

Haru nổi gân xanh, cánh môi đỏ mọng được lau ngày một mạnh bạo hơn
'Chết tiệt, anh bị điên sao, đồ khốn'

Anh ta như có như không lại cười
'Cậu nên trân trọng đi, vì đó là nụ hôn đầu của tôi, còn lại với một thằng đực rựa nữa chứ...nhưng mà cảm giác cũng không tệ chút nào'

Kết thúc câu nói vẫn là cái nhếch mép khó ưa không lẫn vào đâu được.
Haru điên tiết quát lớn
'Nói cái quái gì đó, thằng khốn kia?'

Daisuke cho tay vào túi quần rồi như thể chưa có chuyện gì to tát thong thả bước đi
'Nói là cậu khá quyết rũ, hơn hẳn mấy ả phụ nữ lẳng lơ quanh tôi trước đây. Lần sau mọi chuyện chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn'

Haru đứng bật dậy
'Lần sau...cái quái gì chứ?!'
Daisuke chợt dừng lại, quay nửa đầu
'Sắp tới chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, mong cậu chiếu cố. À mà cũng không sao, dù gì mọi chuyện tôi cũng sẽ giải quyết bằng cách của tôi, nên là...chào thân ái và hẹn gặp lại'.

Trên sân thượng, gió mạnh thổi qua làm căng cứng cả cơ thể, khi Haru định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nhìn phía trước người kia đã khuất bóng.

Rít nhẹ điếu thuốc trên tay, Daisuke nghe được tiếng chửi rủa thất thanh của Haru ngay khi bản thân sắp sửa rời trụ sở. Yên vị trên con xe hạng sang, Daisuke thầm thì
'Giọng cậu ta khỏe thật, đúng là một chàng trai thú vị'.

Kết thúc bằng một nụ cười hờ hững trên môi, Daisuke cùng chiếc xe bóng loáng vút nhanh trong không khí.


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro