Có anh ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọi chuyện vừa xảy ra Cúc tâm trạng thư thái hẳn. Vừa đến cửa lớp nghe xầm xì Cúc chen vào. Thấy Cúc, bọn 97line kéo lên giữa lớp. Hun gặng giọng lườm nhìn Mô
- Chuyện vừa xảy ra xem như tớ bỏ qua nhưng nếu còn đụng vào Cúc tớ sẽ không bỏ qua đâu!
Mô nghe xong mặt tái xanh nhưng liền xông lên
- Sao các cậu lại vì cô ta mà nói tớ.
Nói xong cô ta liếc Cúc, Cúc hồi hợp. Đờ 8 liền đi ra
- Vì cậu chẳng là gì với bọn tớ cả!
Mô nóng giận, ngay lập tức Na đi đến tát vào mặt Cúc
- Tiện nhân.
Cả bọn thất kinh DK chạy lại đẩy Na ra còn cả bọn che chắn cho Cúc. Nhưng Cúc gạt ra đi lại trước mặt Na và Mô tát lại cho mỗi người. Mắt Cúc sắc lảnh
- Nếu tôi là tiện nhân thì các người cũng chẳng có tư cách mà phán xét đâu!
Mô trố mắt tay định đánh liền bị Gu nắm lại. Cúc quay đi sau đó nói
- Đừng nâng cao bản thân mình khi chính mình chẳng có bản lĩnh.
Nói xong cả bọn ồ lên một tiếng. Mọi người xung quanh thì vui sướng làm Mô và Na sượng mặt. Cả bọn cũng rảo bước theo Cúc, khi Gôm đi ngang Mô, Mô nắm tay anh
- Gôm...cô ta có gì hơn em chứ?
Gôm gạt tay Mô ra mắt lạnh lùng
- Cô chẳng có gì hơn cô ấy cả!
Câu nói của Gôm như xuyên vào tim Mô. Mô ta khuỵ xuống khóc.

Còn Cúc sau khi bỏ đi lòng cô sảng khoái hẳn. Cô tại sao phải vì bọn họ mà phải lãng phí thanh xuân của mình. Cả bọn mua bánh trái tụ họp lại Hun hò hét
- Chúc mừng sự mạnh mẽ của công chúa của chúng ta nào.
Cả bọn nâng lon chúc mừng, Gôm liền hỏi
- Mà Cúc nè, mặt cậu còn đau không?
Bây giờ cả bọn mới nhớ liền hỏi. Gu nhìn Gôm quan tâm cô mặt Gu có chút ưu sầu. Nhìn thấy Gu im lặng Cúc cũng muốn giải thích nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào cũng đành ngậm ngùi im lặng.

Hôm đó tan học cả bọn để Gôm và Gu đưa Cúc về. Vì hôm nay lớp phải trực ra trễ nên cả bọn không yên tâm cho Cúc về một mình. Cả ba cùng nhau đi mà không khí im ắng hẳn. Ai cũng có suy tư mà chẳng ai biết cách giải bày. Cúc cũng vậy rõ ràng trong lòng đã có lựa chọn mà không cách nào diễn đạt ra. Đang nghĩ vu vơ liền. Ạch! Cúc té ngã do vấp Gu và Gôm đỡ Cúc
- Cúc! Không sao chứ?
- A...chân tớ đau quá.
Gu ngồi quay lưng lại
- Lên tớ cõng...
Cúc ngần ngại định lên nhưng liền có đám thanh niêm tay cầm gậy, mặt mày hung tợn. Cả bọn tránh ra cho Mô xuất hiện, ả đanh giọng
- Haha, đồ trơ trẽn như mày đóng kịch hay lắm. Chỉ giỏi làm trò. Hôm nay tao sẽ cho khuôn mặt của mày...haha
Ả vừa nói vừa quơ quơ con dao nhỏ trên tay đe dọa. Gôm trừng mắt
- Còn tôi ở đây, dù là một cọng tóc của Cúc cô cũng đừng hòng mà đụng tới.
Ả nổi giận
- Anh biết là em sẽ chẳng làm tổn thương anh mà.
Nói xong ả ngoắc tay cho hai gã bất thình lình nhảy ra ôm chặt lấy Gôm lôi sang một bên. Gôm quát
- Cô...tiện nhân. Thả tôi ra.
Sau đó ả quay sang nhìn Gu.
- Anh cũng đừng cản em.
Gu nhếch mép
- Tôi cũng như Gôm. Khi nào tôi còn ở đây cô đừng hòng mà đụng Cúc.
Nói xong ả ngoắc tay cả bọn xông lên Gu cũng nhảy bổ ra đánh túi bụi. Cúc hoảng quá lấy điện thoại điện Hun. Hun nghe máy Cúc chỉ kịp la lên một câu
- Cứu với!!!
Mô đánh vào tay Cúc làm chiếc điện thoại văng ra. Ả nắm cằm Cúc
- Cô sẽ phải hối hận vì dám giành người con trai của tôi.
Gôm bị giữ lại chỉ biết hét, giãy dụa nhưng vô ích. Còn Gu thì sắp không chịu được. Mắt Cúc rươm rướm
- Tha cho họ. Tôi sẽ làm điều cô muốn.
Gôm hét lên
- CÚC! KHÔNG ĐƯỢC...
Ả đắc ý
- Được chỉ cần mày chết!
Ả thình lình giơ cây gậy lên, Gôm hoảng hốt giãy dụa.chạy nhào tới.
- CÚC....
BỐP!

Ba ngày sau...
Chu Ni Ơ lay Cúc
- Út vàng! Con về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có bác rồi.
Cúc mơ màng nhìn Chu Ni Ơ xong quay qua nhìn chàng trai đang nằm trên giường, mặt xanh xao, môi thì trắng bệt. Mắt cô đỏ hoe lên, cô nắm đôi tay cậu nước mắt chực trào ra. Chu Ni Ơ biết Cúc buồn liền an ủi cô xong dìu cô ra ngoài cho thoáng. Mấy ngày nay cô luôn túc trực bên giường bệnh của Gôm. Sau cái hôm mà cậu đỡ cho cô một gậy, cậu nằm bất tỉnh trên vũng máu lúc đó tim cô nhói lên liên hồi và cô đã nhận ra rằng sau bao người thì ra Gôm mới chính là người mà bấy lâu nay trong tim cô luôn tìm kiếm. Cúc loạn choạng đi ra mặt cô thoáng vẻ rất mệt mỏi đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt gầy gò. Đờ 8 từ xa chạy lại đở Cúc. Đờ 8 lo lắng
- Cúc! Không sao chứ?
Cúc lắc đầu thở dài nhưng do cô quá kiệt sức nên đành tì vào người Đờ 8 mà chậm rãi bước đi. Khi ra khỏi bệnh viện thì thấy Hun đang chạy xe lại, Hun nhảy ra phụ đỡ Cúc lên xe. Sau đó cả hai đưa Cúc về nhà. Cúc vừa lên xe liền tựa vai Đờ 8 ngủ thiếp đi. Trong khoảnh khắc này Cúc thấy thật yên bình vì trong tim đã loại bỏ được tất cả các gánh nặng. Dù Gôm đã hiện hữu trong con tim cậu nhưng dường như cậu đã có câu trả lời của chính mình.

Baby baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng anh đã trót nhớ nhung rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro