Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chuyện Cúc từ chối hết "4 vị hoàng tử" của nhóm 97line thì Cúc bị các cô gái khác hờn ghét. Họ cứ xầm xì xa lánh Cúc, Cúc nghĩ hong ngờ lại có chuyện này nhưng chuyện này ngoài nhóm 97line ra còn ai biết? Thật ra là Mô học cùng lớp với Cúc vô tình biết được liền tung tin. Các bạn gái khác cứ lườm, mắng nhiếc Cúc làm cô vô cùng đau khổ. Cúc thống khổ bỏ đi. Nhóm 97line khi nghe tin cũng hãi hùng, đau có giận có thấy Cúc sao chưa vào lớp liền kéo Bam ra hỏi. Bam nhìn tụi bạn bằng đôi mắt ngập ngừng pha chút chua xót. Hun giằng
- Bamssi, nói xem Cúc đâu rồi...
- Cúc...bị bọn họ mắng nhiếc liền bỏ đi đâu dòi...
Woo hoảng
- Sao? Vậy cậu biết Cúc đi đâu hong?
Bam thoạt thở dài
- Khi nảy nghe bọn họ bàn tán tớ có an ủi Cúc nhưng lúc sao do họ xỉ vả Cúc quá trớn, Cúc khóc dòi bỏ chạy tớ có đuổi theo nhưng hong kịp...
Gu đập bàn
- Chết tiệt!
Cả bọn ai cũng mặt mày giận dữ liền sau đó xách cặp cả bọn chạy đi tìm Cúc. Bam cũng định chạy theo liền Hun nói nhỏ
- Chuyện này hẳn có kẻ giở trò, nhờ vào cậu đó Bam.
Bam sững người nhưng hiểu ý Hun liền gật đầu ở lại.

Cả bọn chạy đi khắp nơi hỏi tìm nhưng hai tiếng sau chẳng tìm được cả bọn thất thiểu. Đờ 8 quát
- Mẹ kiếp! Ai đã bày ra trò này, tớ mà biết hắn...
DK vỗ vai Đờ 8
- Cậu bình tĩnh...bây giờ tìm Cúc là quan trọng nhất...
Woo tán đồng song quay sang hỏi Gôm
- Cậu là người thân với Cúc trước bọn tớ hẳn cậu biết chỗ Cúc hay đi!
Gôm suy nghĩ hồi lâu chợt nhớ lại chỗ ngọn đồi sau trường khi ấy cậu dắt Cúc đi. Gôm liền nói
- A...ngọn đồi sau trường nơi tớ dắt Cúc bỏ chạy hôm Gu tỏ tình...
Biết mình lỡ miệng, Gôm liền nhìn quanh năm đôi mắt hình viên đạn đang nhìn cậu mà bắn tia lửa...Cả bọn hò hét
- Xác định đi trồng răng nha mậy
Bốp! Binh! Bốp! Keeng!
Xử xong cả bọn liền lôi Gôm đến ngọn đồi mà Gôm nói. Thoạt đầu cả bọn chẳng thấy ai liền cuống quýt lên nhưng sau khi nghe tiếng khóc sau bụi hoa hồng dại liền chạy lại. Cúc cúi mặt lên gối khóc nức nở. Cả bọn chạy lại, Hun khẽ
- C...Cúc ngoan nghe bọn t...
Hun chưa nói xong Cúc liền nhìn Hun ánh mắt thống khổ Hun liền chẳng nói thành lời. Cúc nhìn quanh thấy cả bọn nhìn mình vẻ mặt ai cũng lo lắng, Cúc bật dậy hoảng loạn
- Các người...các người buông tha cho tôi đi!
Cả bọn mặt mày ngạc nhiên thoáng nét đau đớn. Cúc giật lùi tránh xa cả bọn ra, cả bọn vẫn chậm rãi giải thích cho Cúc bình tĩnh. Cúc quá hoảng loạn mà thành ra suy nghĩ điên dại. Mắt Cúc lệ tràn nhiều hơn
- Tôi nghĩ các cậu thành thật đối đãi với tôi, nào ngờ đem tôi ra làm trò đùa...
Cúc ngước mắt lên cười thống khổ. Woo giải thích
- Cúc, nghe bọn tớ nói cậu hiểu lầm rồi.
Cúc im lặng mắt vẫn cụp xuống, chợt điện thoại Hun reo lên. Là Bam, Hun liền bắt máy giọng có chút run run, Bam nói tìm được người hại Cúc rồi, Hun liền bật loa ngoài nhằm để Cúc nghe. Giọng Bam khẩn trương
- Thật ra chuyện này do Mô làm ý, tại Mô ganh tỵ với Cúc được các cậu yêu thương dù các cậu bị Cúc từ chối nhưng vẫn mang lòng yêu thương Cúc, Mô lòng ganh ghét liền tung tin nhằm làm Cúc hiểu lầm các cậu làm 97line chúng ta rạn nứt...
Nghe xong cả bọn mặt sầm lại, Cúc nghe xong mặt trắng bệt lại. Thì ra mọi chuyện là như vậy, hoá ra cô hiểu lầm các cậu ấy ư. Tim Cúc co thắt liên hồi, mắt nhoè đi chân loạn choạng rồi sau đó ngất lịm.

- Bác sĩ, con tôi sao dòi?
- Bà yên tâm chỉ say nắng chút thôi cứ nằm lại mai có thể xuất viện...
- Cảm ơn bác sĩ!
Hường và Mông thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn bọn trẻ hỏi
- Nè, nói bác nghe rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?
Cả bọn nhìn nhau xong liền nhìn sang Bam. Bam hiểu liền kể lại tường tận hơn sự việc mà mình điều tra được cho cả nhà Cúc nghe. Mặt ai cũng thoáng nét phẫn nộ. Ông Mông cáu
- Cha chả, dám động vào con gái Út nhà ta bọn này...
Gôm nói
- Dạ Mô là dòng họ nhà cháu, khi nảy cháu đã nhờ ba và ông ngoại xem xét mà xử dùm dòi ạ!
Cả nhà gật gù, bà Hường đáp
- Cảm ơn cháu, cho ta gửi lời cảm ơn đến Mắc Cừ. Vài hôm rảnh ta và bác Mông sẽ qua thăm.
Nói rồi lòng ai cũng cảm thấ nhẹ nhõm, chỉ có 6 chàng trai lòng thì luôn đao đáo nhìn vào nơi chiếc giường có người con gái họ yêu đang nằm. Lòng thầm mong sao cho nàng công chúa bé nhỏ của họ mau tỉnh lại.

Hôm sau Cúc được ra viện, về đến nhà là đòi gặp bọn 97line ngay nhưng ông Mông hong cho Út cưng ra ngoài sợ gái cưng lại ốm liền gọi tụ họp bọn 97line đến nhà. Tất nhiên sau khi nghe Cúc muốn gặp là cả bọn chạy ngay đến mà hong cần ngần ngại. 10phút sau đã tập họp đủ. Cả bọn ngồi xung quanh chỉ có Bam là đặc ân ngồi sát Cúc vì Cúc còn chưa khoẻ. Cả bọn đột nhiên im lặng, Cúc nói với vẻ mặt áy náy
- Tớ thành thật xin lỗi các cậu, do hong tìm hiểu rõ đã vội hiểu lầm mọi người, mọi người đã vất vả vì Cúc nhiều dòi.
Nó xong Cúc khẽ gật đầu cả bọn ngạc nhiên liền đỡ Cúc dậy.
- Đờ 8: Hong có gì đâu, chúng ta là bạn Cúc mà khách sáo vậy bọn tớ giận bây giờ.
- Gu: Phải đó vì Cúc nhiêu đó có xá gì!
- Woo: Cúc hong sao là tốt dòi
- DK: Cũng lỗi bọn tớ một phần mà...
- Hun: baby baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi...
- Gôm: ...
Cúc nhìn cả bọn môi khẽ cười sau đó đột nhiên hỏi
- Mà sao mọi người biết Cúc ở đó mà tìm vậy?
Nghe tới đây Gôm nghe xương sống lành lạnh xen lẫn cảm giác chẳng lành liền cười mếu. Chưa kị nói liền bị cả đám nhào vô đánh túi bụi, Cúc chong soáng nhìn Bam
- Là vậy nè...
Cúc nhớ ra liền bật cười khúc khích, nghe tiếng Cúc cả bọn cũng cười theo chỉ trừ Gôm còn nằm sấp mặt trên sàn.

Cúc ấm áp nhìn cả bọn Cúc thầm cảm ơn ông trời tuy Cúc khó xử trong chuyện tình cảm nhưng tim lại cảm thấy hạnh phúc khi có được đám bạn như con nít mà đâu phải muốn là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro