Vẫn cứ thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng cử viên số 4: EunWoo nhà Ét Trồ...
Mọi việc xảy ra quá nhiều khiến Cúc cũng hong an giấc. Thấy Út cưng trăn trở Hường cũng phần nào thấu liền an ủi con gái
- Út cưng ngoan...con đừng suy nghĩ nữa dẫu sau chuyện cũng giải quyết phân nữa dòi, con cần xác định giữa Gu và Gôm thui.
- Dạ...nhưng con...
- Nào Út nói moẹ nghe con có cảm giác với ai?
Cúc ngập ngừng sau đó suy nghĩ nhớ lại lúc Gu hôn mình thì nói thật Cúc có hơi ngượng ngạo. Nhưng lúc Gôm hôn thì...bất giác Cúc đưa tay khẽ chạm lên khoé môi, tim thì cứ thình thịch liên hồi. Nhưng liền nó xua tay
- Con cần thời gian moẹ ạ!
Bà hiểu Út vàng của bà nghĩ gì chứ nhưng để con thoải mái bà xoa đầu con dòi quay đi. Sau khi moẹ rời khỏi đầu Cúc cứ hỗn độn nhiều chuyện khuất mắc. Nó lăn qua lăn lại trong phòng chán nản liền điện thoại reo. Cúc nhìn tên trên màn hình liền ảo não
- Xin lỗi cậu Woo ạk!
Nói xong liền nghe máy...

5:00 pm tại công viên trò chơi.
Woo đứng phía cổng giơ tay xem đồng hồ, nhìn quanh. Thấy xa xa có cái bóng dáng quen thuộc Woo khẽ mỉm cười giơ tay lên báo hiệu cho người kia. Cúc từ xa chạy lại thở hổn hển
- X...xin lỗi...tớ đến muộn!
Woo nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu kia xong khoé môi chợt cong lên bảo
- Không sao!
Cúc định thần lại sau đó đưa mắt nhìn Woo định nói liền bị Woo ngăn lại. Woo cười chua xót
- Đừng nói giề hết. Hôm nay coi như đang hẹn hò với tớ đi...
Cả hai đột nhiên im lặng. Hồi sau Cúc thay đổi nét mặt, khoé môi liền chu lên, đưa tay mình ra nắm lấy tay Woo. Woo nhìn Cúc vẻ ngạc nhiên, Cúc dẩu môi
- Hong phải hẹn hò sao? Vậy thì phải đi chơi chứ...
Woo như hiểu ra tay cũng siết chặt tay Cúc môi khẽ cười, mặt có chút đỏ liền gật đầu cả hai sải bước vào công viên.

Hôm nay Cúc thật xinh xắn, Cúc mặc một chiếc áo thun phông rộng, quần jeans, á khoác ngoài...trông Cúc thật cá tính. Woo cứ chăm chăm nhìn Cúc mãi thôi. Nhìn Cúc vui vẻ như vậy lòng Woo liền thấy ấm áp hơn. Cúc bắt gặp ánh mắt Woo nhìn trộm mình, Cúc véo má Woo
- Hầy, chơi hong lo chơi, nhìn trộm người ta mãi.
- Ai bảo xinh quá làm gì!
- Dẻo mồm.
Cả hai nhìn nhau cười sặc sụa. Xong liền nắm tay nhau đi chơi tiếp. Cả hai chơi nào là nhà ma, đu quay, xe điện...vui nổ trời. Xong liền dắt tay nhau đi sở thú, xem cá heo, chụp hìng kỉ niệm, xem hát,...Chơi xong trời cũng sập tối, Woo liền dắt Cúc đi ăn. Cúc hôm nay miệng cứ cười vui vẻ
- Woo nè, hôm nay cám ơn Woo nha, Cúc thấy rất vui.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Cúc, lần đầu Woo thấy Cùc vui như vậy cậu cũng vui theo
- Có gì đâu. Cúc vui tớ cũng vui.
Nói xong cả hai đúc nhau ăn ai nhìn vào cũng ganh tỵ.

Chơi cả buổi, ăn cũng no nê thoáng nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ hơn Woo liền cùng Cúc thả bộ về nhà. Họ vẫn tay trong tay đi cùng nhau. Gió thổi nhè nhẹ mát cả người nhưng trong lòng cả hai thì cảm thấy hỗn loạn. Đi đoạn cả hai dừng lại chỗ có một chiếc ghế, cả hai dừng chân ngồi xuống, im lặng hồi lâu Cúc khẽ
- Woo đã biết mọi chuyện?
Woo hiểu Cúc đang nói gì không trả lời chi khẽ gật đầu. Cúc nhìn ngang hong thấy Woo có biểu hiện gì nhưng nhìn ánh mắt Woo có gì đó chua xót lắm, Cúc nắm tay Woo nhoẻn miệng
- Đã biết sao vẫn hẹn tớ hôm nay?
Woo nghe Cúc hỏi, biết chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt Woo cay đắng
- Tớ cũng như bọn họ, muốn có một kỉ niệm nhất cùng người tớ yêu.
Woo trả lời nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên trong lại là một tản đá đè nặng con tim. Cúc giương đôi mắt đã hơi đỏ nhìn bầu trời
- Tớ thật xấu xa Woo nhỉ?
Woo ngạc nhiên khi nghe Cúc nói liền chau mày
- Sao lại nói vậy?
Cúc khẽ khàng
- Vì tớ mà các cậu phải khổ như vậy, không xấu xa mới lạ. Tớ đã từng ao ước có một mối tình đẹp nhưng sau khi qua chuyện này tớ thấy mình thật độc ác. Một mình tớ mà phải giết chết năm trái tim để tìm một trái tim của mình. Tớ thật nặng tội.
Woo nhìn Cúc xót xa mà lòng cậu đau tựa dao cắt. Cậu khẽ ôm đầu Cúc tựa vào lòng mình
- Ngốc quá đi do bọn tớ cũng muốn cho con tim mình một cơ hội thôi. Bọn tớ vì cậu cũng đáng mà. Nhưng với tớ dù ra sao hôm nay tớ cũng đã mãn nguyện rồi. Dù sau này có ra sao chúng ta vẫn là team 97line hạnh phúc nhất không phải sao...
Tim Cúc khẽ nhói lên, phải hôm nay thật rất vui nhưng so với sự im lặng chẳng thà cả hai bộc bạch với nhau há chẳng phải là tốt hơn sao. Cúc nghe con tim của Woo đập nhẹ nhàng Cúc cũng an tâm hơn. Mắt Cúc chợt rơi lệ, Vúc đưa tay đặt ngay tim Woo nói
- Tớ cảm ơn tình yêu của cậu Woo ạk. Cả mọi người nữa. Con người ta chỉ có một trái tim nên chuyện khó xử là lẽ thường tình. Nếu con người có nhiều trái tim tớ nguyện làm kẻ tham lam mà yêu hết các cậu...
Hiểu được tấm.lòng của Cùc, Woo đưa tay nâng mặt Cúc lên tay khẽ lau nước mắt, cậu nhìn Cúc mỉm cười không ưu tư
- Cúc ngoan, Woo và mọi người hiểu mà. Trái tim rộng mở của Cúc mọi người đều biết rõ mà Cúc đừng suy nghĩ...
Cúc khẽ nhíu mày
- Chúng ta vẫn sẽ như xưa được không?
Woo nhìn Cúc mỉm cười gật đầu.
Sau đó cả hai lại cùng nhau tay trong tay về nhà. Đến nhà Cùc Woo quyến luyến nhưng cũng đành. Sau khi tạm biệt liền quay đi thì Cúc gọi
- Woo...
Woo bất giác quay lại Cúc liền đặt lên má Woo một nụ hôn. Mặt có chút ửng lên Cúc nói khẽ
- Cậu ngủ ngon!
Woo nhìn Cúc khẽ tươi trong lòng cũng kéo Cúc lại khẽ thơm nhẹ hôn môi Cúc. Cúc tròn mắt nhìn, Woo nháy mắt
- Chúc ngủ ngon, Sweetie!
Sau đó liền quay bước rời đi...
EunWoo OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro