Làm người yêu anh nhé baby.́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Đường đến lớp nhưng còn buồn nên vẻ mặt có chút xanh xao. Dẹo biết qua Đường không đi học nên có chút lo lắng nhưng anh còn ngại chuyện kia nên cũng không biết đối mặt với Đường ra sao. Khi anh đang đứng đợi Đường trước lớp, Đường thấy anh liền quay đi. Anh vội kéo tay Đường lại
- Đường, sao lại tránh anh?
- Em...không có tránh anh.
- Nói dối. Hôm qua anh định tìm em, nhưng bạn em nói em bệnh nên nghỉ. Em sao rồi?
- Em đỡ rồi. Cảm ơn anh.
Dù nói chuyện nhưng Đường vẫn không nhìn anh. Anh đặt tay lên vai cô xoay người Đường lại
- Cho anh thời gian. Được không?
- ...
Tất nhiên là được chứ nhưng Đường còn đang rối hơn anh thì biết nói sao bây giờ.

Tách! Lố chộp ngay cảnh nóng này và tự đắc
- Muahahaha chuỵ cả quả là lãng mệnh quá ta!
Cúc đòi máy ảnh
- Cho em coi với.
Coi xong, Cúc chưng hửng
- Wow chuỵ hai tài nha chụp hình đẹp cmn ghê!
- Chuỵ mà lị!
- Đẹp đến nỗi không thấy mặt thằng nam chính luôn!
Nghe Cúc nói, Lố tá hoả
- Trời đụ, canh sai góc cơm moẹ nấu dồi.
- Chắc vui!
Cúc liền điện thoãi ngay cho moẹ
- Alo moẹ hửm, hoàn thành nha!

20:00 tại phòng moẹ nó, năm moẹ con chiếm phòng và tất nhiên bố nó ra sofa làm thức ăn cho muỗi. Hường trịnh trọng
- Ayo ladies and...
- Hey hey vietsub please!
- Ahihi. Vô vấn đề chính sau khi hội tứ tiên điều tra bồ con Đường ta có thể kết luận...
- Moẹ ui sai sai giề á, bớt vòng vo đê...
- Thôi tao mệt quá, bây nói luôn đi, riết rồi cái họng quá chời người ngồi.
Con Vếu tỏ ra biết tuốt
- Quen anh hót-boi khối trên á moẹ, nghe nói đập chai lúm, mà tánh kì.
- Nó tên giề?
- Pặc Chân Dẹo!
Bà Hường nghe xong bà quằn quại.
- Trời đụ, sao con tôi khổ vậy nè chời, quen ai không quen quen thằng khuyết tật hụhụ
Vếu trề môi
- Lố quá lố, tên thôi chứ body chuẩn còn đủ tứ chi. Ồ kế!
- Làm moẹ mày hít hồn.
Chim tiếp chuyện
- Đúng như Vếu nói do chuỵ cả cưa trước mà anh đó trai thẳng ha sao á nên éo chịu!
- Chời ơi thằng bố láo con ta đẹp như tiên nữ vậy mà nó dám! Cha chả lụa nhà nó.
Vếu chen vô
- Ai nói, hong phải hong chịu mà chưa trả lời.
- Ủa vậy hả, sáng bả nói mà tao quên.
Hường cho Chim một cước vì tội sửa kịch bản làm bà diễn sâu.
Cúc mang máy ảnh ra nhưng bị Lố chụp lại. Hường trừng mắt
- Giề đó Lố. Đưa coi chơi!
Cúc lạnh nhạt
- Đây tác phẩm cả ngày trời chờ như chó chực xương của nhiếp ảnh gia Lố. Xem xong cả bọn xúm lại quánh Lố bầm dập con cá mập. Vếu và Chim mỉa mai
- Chưa thấy ai chụp hình đẹp như bà Lố.
Lố quê quá khóc tức tưởi. Hường như biết mọi chuyện xong liền ra lệnh
- Rồi coi như xong phần điều tra mặc dù méo biết mặt thằng đó. Nhưng bây giờ về mỗi đứa làm cho moẹ bản kế hoạch để chuỵ con đến với thằng ý. Triển.
Cúc giơ tay ý kiến
- Xin mẫu hậu trả lương, con hỏng làm không công đâu!
Cả bọn hùa theo
- Đúng đó! Lương, lương.
Hường xăn tay áo
- Đi về phòng ngay và lập tức không là bà không cho xơi một múi nào đâu nha! Get out!
Cả bọn sợ quá chạy rầm rập về phòng.(con gái mà như đám giặc)

Hôm sau như đã hẹn. Dẹo cùng Đường đi ăn tối, tất nhiên là có năm con ninja đi theo, do con gái moẹ cầm đầu. Ăn xong cả hai đi dạo, Dẹo quyết định cho Đường câu trả lời
- Đường, nói anh nghe sao em lại thích anh vậy?
- Hả? Tình yêu làm gì có lý do anh!
- Anh lầy vậy em yêu anh sẽ hối hận đó!
- Anh...nói gì vậy. Đã yêu sao em cũng chấp nhận mà.
Dẹ quay qua nắm lấy tay Đường, ngoài này Đường e thẹn. Trong bụi kia, có năm người nhốn nháo
- Chùi ui, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
- Im coi nghe nó nói giề!
- Suỵttttt (một dòng mưa axit do Vếu phóng ra làm cả 4 cạn lời).
- Làm người yêu anh nhé bây bề
Đường mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp
- Anh...anh...
Dẹo cười hiền hoà.
- Thật ra anh cũng thích em lâu rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc ấy em quá ư lạnh lùng anh chẳng dám ngỏ lời, với lại quanh em quá chời người theo anh...nhưng sau khi em tỏ tềnh anh, anh đã rất vui nhưng do ngại nên làm em buồn. Babe I'm so sorry.
Đường nghe lời Dẹo nói, tim cô như ngừng đập, cô không tin vào tai mình, anh cũng yêu cô. Nước mắt bất giác rơi. Dẹo lo lắng
- Baby don't cry
- Ộp-pa à, em yêu anh.
- Anh cũng thế...
- Vậy...
- Không ý anh nói là anh cũng yêu anh á!.
Bị chọc quê Đường đấm đá chỏ gối Dẹo, toan giận hờn vu vơ bỏ đi. Liền bị anh kéo lại ôm vào lòng. Trong bụi cả bọn trố mắt
- Chu choa moẹ ui, lãng mệnh vãi
Con râm Vếu múa mái
- Hun đê, hun đê.
Chụt! Ô mờ gờ, con Vếu bất ngờ bị Cúc hun nó chảy nước mắt
- Aaa, sao mày...
Sau đó Cúc phun nước miếng
- Oẹ, chua quá!

Quay lạy Dẹo, Đường. Được Dẹo ôm vào lòng tim cô đập mạnh, Dẹo có thể nghe được con tim mình và Đường đều thổn thức. Dẹo nhẹ nhàng
- Làm người yêu anh nhé baby!
- Dạ!
Thế là hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời. (Haha).

Về phía năm moẹ con kia, sau khi núp lùm quay về ai cũng mệt mỏi rã rời. Con Lố trách
- Vậy mà moẹ là quá hà. Tưởng đâu nghiêm trọng ai dè...
- Giề? Moẹ là moẹ lo cho bây thui xía...
Con Vếu chứng
- Huhu làm mấy nay như con điên ai dè ta đến với nhau dễ dàng vậy.
Chim tiếp
- Diễn sâu đến vậy là cùng. Trà đá mà làm quá!
Cúc phán
- Thôi vô ngủ nghỉ phẻ...
Nói xong cả bọn bỏ đi để bà Hường đứng ngơ ngác
- Giề chứ, lỗi kỹ thuật trách ai bây giờ, sao bây trách mẹ!
Đang đứng lẩm nhẩm liền nghe sau lưng lạnh ngắt. Hường quay lại
- AAAA, quỷ...
- Vợ, anh nè!
- Sao mặt đen thui vậy?
- Đắp mặt nạ!
- Trời đụ, ngựa quá ngựa
- Đi ngủ thôi, qua nay quậy đủ rồi.
Nói rồi Mông lôi xềnh xệt Hường và phòng. (Sau đó như thế nào, trời mới biết kaka).
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro