Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường nổi danh là cô gái lạnh lùng nhưng tình cảm, cô cũng chiếm được tình cảm của nhiều chàng troai như duy chỉ có 1 người làm cô rung động. Đó là Chân Dẹo đàn anh của cô.

Anh Dẹo nổi tiếng làm nam thần, cao ráo đập chai nhưng tánh tềnh thì lầy vô địch. Nhưng lại chiếm được trái tim của Đường. Dẹo có nhiều người yêu thích lắm nhưng anh cũng chưa chính thức với ai. Anh mến Đường là do tài rap và nét duyên của cô, còn chuyện tình cảm anh cho cô thật sự chưa rõ ràng điều đó khiến cô rất đau khổ.

Một hôm Đường quyết định tỏ tềnh với Dẹo. Ban đầu Dẹo ngạc nhiên vì biết Đường có tình cảm hơn mức tình bạn.
- Em...em thích anh sao?
- Dạ...
- ...
Dẹo vì quá bối rối mà đã không cho Đường một câu trả lời. Đường vì buồn quá mà không ăn không ngủ sinh bệnh. Thấy con gái như vậy mẹ Hường lo lắng tụ tập các con lại tra hỏi
- Mấy thím cho moẹ biết chuỵ cả của các con bị sao vậy?
Hường vừa dũa móng tay vừa hỏi. Con Vếu nhanh nhảu
- Chắc thời kì mãn kinh á mẹ!
Hường gõ Vếu một cái rõ đau
- Mãn cái đầu mày mới có mấy tuổi đầu mà mãn cái quái giề. Pass.
Chim tặc lưỡi
- Chắc viêm màn túi. Bả mê shopping quá mà!
Lại một đứa bị chiếc gối bay thẳng vào đầu
- Moẹ mày dù nghèo nhưng chưa bao giờ để bây đói. Ăn nói hàm hồ. Pass.
Lố vừa nhảy vũ điệu cồng chiêng vừa hét
- Tại ế bền vững nó vậy á moẹ ui!
Bốp! Cái mông của Lố bị năm ngón tay xinh của Hường "tha thu" lên.
- Mày ế đó con. Chuỵ mà đẹp dã man con ngan ai chê nó...tao thiến! Pass.
Cúc vừa nhai snack vừa nói (ây vươn vãi đầy sàn).
- Chắc thất tềnh gòi.
Nghe Cúc nói Hường suy nghĩ sau đó ôm Cúc
- Chùi ui con gái cưng của mẹ chí lí nè!
- Oẹ, thả con ra...
Hường vẫn còn nghi hoặc
- Chặc! Ai làm con gái ta ra nông nổi này chứ hỷ?
Cả bọn đồng thanh
- Kiểu này cua trai trai hỏng chịu nên sinh bệnh nè!
Bốp! Binh! Cốp! Keng! Chuỵ Đường xuất hiện cộng thêm chiêu cơn lốc nồi nêu xoang chảo. Một lúc sau, nơi góc tường có 4 con người vừa quỳ gối, tay giơ thẳng, miệng ngậm viết, nước mắt đầm đìa.

Hường liền kêu Đường lại hỏi chuyện.
- Ui ui sao vậy tục tưng của má, cục vàng của moẹ!
Đâu đó có 4 tiếng "oẹ". Đường có chút ngập ngừng tâm sự
- Con bị người ta từ chối rồi mẹ ạ!
- WTF? Thèng nào con nào dám, trói ngay chồng bà đi bà cho mày xem.
4 con kia tằng hắng
- Hey, hey lộn tuồng rồi mẹ!
- Amuahihi nay đọc "tắt đèn" nhiều quá lịu. Ai ai dám từ chối con ta?
Đường ngại quá không biết nói ra làm sao
- Anh kia kìa mẹ!
Sau đó đỏ mặt chạy ngay về phòng. Hường chưng hửng
- Ơ đù! Cái Đại Hàn Dân Quốc này bao nhiêu thằng mà nó nói anh kia kìa. Chắc tao biết!
Mấy con kia hùa lại táp
Vếu: chắc Kim Sô Hun.*tim bay*
Mẹ: Hun cái mỏ mày. Get out về hành tunh của mày cho moẹ!
Chim: a...anh Ly Min Hô.
Mẹ: Hô vớ chả Móm.
Lố: Dương Dương
Mẹ: made in China bà ui!
Cúc: Usagi...
Mẹ: giề thuỷ thủ mặt trăng đây nữa...

Sau đó, đột nhiên năm mọe con nó im lặng lắm. Hường muốn giúp con gái nên phải suy nghĩ thật thận trọng.
- Mẹ có ý này, Chim tâm lý con quan tâm tâm sự với chuỵ con, Vếu thì quen biết nhiều con thăm dò bạn nó coi sao, còn Lố với Cúc đi theo dõi nó cho mẹ.
Lố có vẻ không chịu
- Theo dõi. Chùi ui chỉ mà biết là nả con ák!
- Moẹ bảo kê con, yên tâm có giề moẹ lạy phụ cho!
- Ahuhu...T.T
- Thôi không bàn cãi nữa. Giờ đi ngủ mai triển. Thi hành.
- Yes madam moẹ!

Sáng hôm sau do còn mệt nên Đường không đi học. Đường nằm trên giường mà cứ nghĩ tới Dẹo làm cô càng đau thêm. Định nằm mà hong ăn uống giề luôn đột nhiên Chim gõ cửa, đi vào.
- Chuỵ cả ra ăn sáng đi, em dọn rồi kìa!
- Chuỵ hong muốn ăn.
- Chuỵ hong ăn moẹ la á! Ra ăn xíu đi chuỵ, chuỵ đang bệnh hong ăn là xỉu á!
- Không sao để chuỵ chết cho rồi.
- Chời chời. Có giề tâm sự mỏng em nghe với.
Đường kể mọi chuyện cho Chim nghe. Nước mắt cô bắt đầu rơi, Chim thấy vậy mà thương chuỵ mình lắm, hồng nhan bạc mệnh. Chim quyết tâm giúp đỡ chuỵ mình.
- Chuỵ yên tâm, em sẽ giúp chuỵ mà!
- Nhưng chuỵ sợ
- Sợ giề. Chuỵ cứ việc sống thế giới để Chim lo.
- Cám ơn em gái.
- Giờ ra ăn đi chuỵ
- Um.

Canh lúc Đường không để ý Chim lấy điện thoại gọi cho moẹ.
- Alo, moẹ nhiệm vụ một hoàn thành.

Còn Vếu tranh thủ lúc đi học về nó tạt ngang qua hội chuỵ em bạn dì của Đường hỏi thăm
Vếu: Chuỵ xênh đẹp ui cho em hỏi.
Bạn Đường: Giề em?
V: Chuỵ cho em hỏi chuyện chuỵ Đường với anh kia sao rùi ạ?
BĐ: À! Dẹo á hả, nghe nói con Đường tỏ tềnh mà Dẹo chưa trả lời. Đường buồn lắm hôm nay cũng chẳng đi học.
V: À. Mà anh Dẹo đó học khối nào vậy chuỵ?
BĐ: Khối trên lớp 2 á em!
V: Dạ em cảm ơn chuỵ.
Nói xong Vếu tức tốc chạy lên khối trên điều tra Dẹo. Sau một lúc dùng "dị nhân kế" Vếu đã điều ra xong. Nó hí hửng điện thoại cho moẹ
- A...l...o...moẹ...ui...nhiệm vụ hai hoàn thành. Ahihi!

Giờ còn trông cậy vào Lố và Cúc để biết được mọi thứ về "người bí ẩn" kia thôi.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro