#2 Team up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 BẬT NHẠC NGHE ĐỂ KHI ĐỌC TRUYỆN

CÓ ĐƯỢC CẢM GIÁC THOẢI MÁI NHÉ!!!

LƯU Ý LƯU Ý: CHAP NÀY CÓ TỪ NGỮ TỤC TĨU, CÂN NHÁC TRƯỚC KHI XEM Ạ!!!!

----------------------------------------------------------------------

 Con thứ đã đuổi theo kịp được tốc độ của tôi, bởi dù tôi có chạy trước cậu ta xa gắp mấy đi nữa thì với cái cặp chân dài của cậu ta và sức bền được thượng đế ban cho thì cậu ta vẫn có thể bắt kịp được tôi mỗi lúc.

Hoặc có thể nói gắn gọn rằng tôi lùn nên tôi không chạy nhanh hơn cậu ta được bao lâu (một nổi đau mà tôi không hề muốn chấp nhận). Quay lại lúc này, con thứ hỏi tôi.

- Cậu nói có ai đó cần được giúp đỡ, sao cậu lại biết được?

Tôi vừa tập trung dùng sức mạnh của bản thân để cố gắng truy tìm chỗ của cô bé, vừa trả lời con thứ.

- Không biết nữa, tôi chỉ cảm nhận là có ai đó cần được giúp thôi!!

Giọng nói tôi có lúc nhỏ lúc lớn vì đã thấm mệt khi chạy. Con thứ nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng cũng chả nói gì.

Chưa đầy 5 phút, chúng tôi đã gần chạy ra tới ngoài cổng trường thì con thứ bỗng nhiên kéo tôi lại rồi núp sau một bức tường.

Tôi khá bất ngờ, định quay qua hỏi cậu ta thì thấy con thứ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, tôi chẳng hiểu nhưng cũng làm theo.

Một lúc sau, tôi từ từ đưa cặp mắt của mình ra khỏi bức tường để nhìn xem ở ngay trước cổng trường có gì.

Đập vào mắt tôi là 5 người trưởng thành, tầm khoảng từ 26-30 tuổi thì phải, có đàn ông lẫn phụ nữ nữa.

Nhưng quan trọng hơn nữa là một trong số chúng, lại đang giữ trên tay một cô bé, tay còn lại thì đang cầm dao kề vào cổ của em.

Khuôn mặt của em ấy tái nhợt đi rất nhiều và có lẫn vào đó sự sợ hãi, miệng không dám hó hé vì không muốn khoảng cách giữa lưỡi dao và cổ của em thêm gần hơn.

Em ấy chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ trong thầm lặng và..... tuyệt vọng. Tôi càng đọc suy nghĩ của cô bé ấy, thì lại càng cảm nhận được nỗi hoảng sợ, dường như đã không còn tia hi vọng trong âm thanh ấy nữa rồi.

Khi tôi đang đọc suy nghĩ của em thì bị gián đoạn bởi chất giọng đầy giang xảo của một tên đàn ông.

- Con nhỏ này có lẽ sẽ giúp ta có được rất nhiều tiền từ cha mẹ của nó!! Đúng là không uổng công đứng chờ nó từ chiều tới giờ.

Tôi đã sốc, rất sốc nhưng chưa đầy 1 phút tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.

- "Rõ ràng đó là một vụ bắt cóc tống tiền mà!!"

Tôi nghĩ thầm, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, gân máu hay gân xanh đều tụ hợp về khuôn mặt của tôi mà nổi lên.

Tôi rất ghét những vụ bắt cóc, bởi vì chính tôi cũng đã từng là nạn nhân. Nhưng may là khi đó có Mama Yor đến cứu, không thì tôi chẳng biết chúng sẽ làm gì tôi nữa. Bán cho chợ đen, xâm phạm hay tống cổ tôi vào lại.......khu nghiên cứu của những kẻ tự cho mình là nhà khoa học?

Khi sự tức giận đang chiếm lấy lí trí của tôi thì con thứ vỗ vào vai tôi như đang trấn tĩnh tôi lại. Tôi nhìn con thứ, cậu ta cũng đang cực kì tức giận nhưng cũng đang cố nhẫn nhịn lại.

Nói một chút chuyện ngoài lề, trong khoảng thời gian học cấp 2, con thứ có đi học một chút võ để tự bảo vệ bản thân (nhưng theo tôi đọc được suy nghĩ của cậu ta thì mục đích chính là muốn tự phòng vệ với tôi). Còn tôi thì tất nhiên đã có một số thế võ do Mama dạy khi còn học cấp 1.

Nên bây giờ kế hoạch cứu cô bé nhỏ ra khỏi những kẻ bắt cóc kia cũng không đến nổi khó với 2 chúng tôi.

Con thứ thì thông minh hơn tôi nên cậu ta đã lập hẵng một kế hoạch chỉ vỏn vẹn trong 3 phút, chả biết cậu ta có phải thần thánh hay không mà sao suy nghĩ nhanh quá không biết (à mà sau khi biết được kế hoạch thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nữa bởi nó đơn giản nên ai nghĩ ra nhanh cũng... bình thương).

Sau khi nghe kế hoạch của cậu ta xong tôi cũng không phản đối bởi tôi thấy nó khá...... "hợp lí". Thế là 2 đứa chúng tôi tiến hành theo kế hoạch luôn.

Đầu tiên, con thứ hành động trước. Cậu ta chạy ra, diễn xuất như muốn làm anh hùng (mặc dù đúng là đang làm anh hùng thật).

- Này!! các người là ai hả? Thả cô bé kia xuống ngay!!

Cậu nói lớn, cố gắng để bọn bắt cóc chú ý đến.

Thấy có tiếng người, bọn bắt cóc quay sang nhìn thì lộ vẻ mặt coi thường, bởi chỉ có một tên nhóc thì có thể làm được gì chứ? Một tên trong chúng lên tiếng.

- Bọn tao làm gì thì kệ m* của bọn tao. Còn mày nếu không muốn vào viện thì im lặng và cút đi!!

Tôi núp sau bức tường, cố gắng di chuyển không gây ra tiếng động. Con thứ cứ đứng đó tiếp tục kéo dài thời gian. Rồi đến lúc chúng tức giận và quát vào mặt cậu.

- M* mày!! Mày muốn xuống lỗ lắm rồi chứ gì? Mày nghĩ mày đủ sức mà một mình đánh lại tụi tao sao? Một thằng công tử bột như mày thì làm được trò trống gì? haha!!

Bọn bắt cóc cười phá lên, rồi hai trong số chúng lấy dao ra tiến về phía con thứ. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ đến là tiến hành ngay.

Khi hai kẻ kia tiến lại gần con thứ, chỉ với một cái đá chân có chút "nhẹ" vào hai tay đang cầm dao của chúng, cậu ta đã thành công gạt phăng 2 con dao trong tay 2 kẻ hổ báo đó. Hm... động tác lúc đó cũng không đến nổi tệ, nói chung là cho 8/10 đi.

- M* nó - mày láo? Mày tới số r-

Chưa đợi nói hết câu, cậu ta xoay người rồi dùng chân đá thêm vào đầu của chúng nó một cú trời gián, thế là chúng ngã lăn ra làm bạn với đất ẩm luôn.

Phía đằng sau, hai người phụ và một tên đàn ông mặt mày tức giận. Tên đàn ông chưa nói được gì thì tôi đã chạy lại, nhảy lên và dùng chân mà tung một cước vào đầu của hắn, thế là hắn cũng bất tĩnh nhân sự luôn....

- "Có lẽ mình hơi quá tay rồi chăng....?"

Tôi suy nghĩ khi vừa nhanh tay đỡ được cô bé kia vào lòng. Phải nói là mém nữa thì đầu của em ấy đã chạm mặt đất rồi.

Thấy đồng đội bị ăn hành nằm la liệt trên đất, hai kẻ còn lại sợ run người ôm nhau, nhìn chầm chầm về phía tôi. Tôi liếc mắt sang bên chỗ con thứ thì thấy cậu ta cũng đáng trố mắt ra nhìn tôi nữa. Thật kì lạ, bộ chưa thấy con gái mặc váy tung cước bao giờ sao??

- "Đ- đá không thương tiết luôn..."

Tôi đọc được suy nghĩ của cậu ta nên quay sang nhìn, tôi cười, nụ cười làm nên thương hiệu của tôi /heh/.

Tự nhiên thấy khuôn mặt tôi cười, con thứ từ sự trầm trồ (chắc vậy) chuyển sang khuôn mặt chán đời và có phần bất lực, không nhìn tôi nữa mà tay đút vào túi quần rồi quay sang chỗ khác, đạp đạp mấy cái lên người bọn kia.

Tôi nhún vai một cái rồi nhìn sang hai người phụ nữ kia. Thấy tôi nhìn, tự nhiên hai người đó ngồi bẹp xuống đất, ngất đi khi vẫn đang ôm khư khư người còn lại. Thật kì lạ (lần hai).... Tôi đã làm gì họ đâu chứ.

Mà từ lúc tôi dùng chân đá kẻ kia ngất đến lúc đã bế cô nhóc nhỏ ấy trên tay thì em ấy vẫn cứ tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Giờ nhìn kĩ, cô bé ấy có mái tóc màu bạch kim, cùng với đó là đôi mắt màu đỏ rượu, trên má còn có những phím hồng hiện lên, trông thật dễ thương làm sao á~~~ Tôi cực kì mê mấy bé nào kute như này nên nhìn vào mà chỉ muốn ôm mãi thôi >W<.

Con thứ nhìn tôi, thở hắc ra một cái rồi nói.

- Phối hợp ăn ý đấy, nấm lùn!

Chẳng biết cậu ta đang khen tôi hay đang cố tình chọc tức tôi nữa. Tôi phùng mang trợn mắt nhìn vào cậu ta, tức giận nói.

- Tôi không phải nấm lùn, đồ con thứ đáng ghét!!

Thấy tôi với con thứ đang cãi nhau, chẳng biết tại sao cô bé tóc bạch kim kia cười phá lên.

Tôi bất ngờ nhìn em ấy, rồi lại nhìn về phía con thứ, cậu ta....ĐANG CƯỜI sao??? Không phải nụ cười ranh mãnh hay khốn nạn như thường ngày mà là nụ cười vui tươi.

Tôi nhìn con thứ, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, trong lòng tự dưng có gì đó len lỏi vào....thật ấm áp mà cũng thật dễ chịu.

Tôi không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như thế. Khung cảnh trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng cười của cậu ta và cô bé kia.

Ánh nắng chiều tà rọi vào khuôn mặt của con thứ khiến tôi ngay người mà nhìn cậu, tôi cũng cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ lên một cách bất thường nhưng may mà không ai trong họ để ý. Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng biết, cái cảm giác vào ngày hôm ấy là gì....

- Nó....thật sự là một cảm giác rất lạ -....

Tôi nói nhỏ, chỉ vừa đủ để mỗi một mình bản thân nghe thấy.

____________________Hết_____________________

Cảm ơn các bạn đã theo dỗi, truyện hơi nhạt và mình cũng không biết cách diễn tả cảm xúc cho lắm nên không được hay. Nếu có sai sót thì mong mọi giúp đỡ ạ ^^

LƯU Ý: KHÔNG RINH NỘI DUNG HAY CỐT TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI ĐÂU HẾT Ạ - KHÔNG THÌ HẬU QUẢ CỦA BẠN SẼ NHƯ THẾ NÀY....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro