#3 Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẬT NHẠC NGHE ĐỂ KHI ĐỌC TRUYỆN

CÓ ĐƯỢC CẢM GIÁC THOẢI MÁI NHÉ!!!

----------------------------------------------------------------------

Kể từ lúc tôi trở thành học viên hoàng gia đến giờ cũng tầm 1 tháng rồi. Kế hoạch của Papa cũng đã tiến triển nhanh chóng và sắp hoàn thành.

Donovan Desmond- chủ tịch của Đảng dân tộc thống nhất đã hầu như mất đi quyền lực ở Ostania. Vì vậy không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ phải nhượng lại vị trí chủ tịch ấy cho con trai cả của mình.

Điều đó sẽ giúp hòa bình Đông - Tây được an toàn bởi không giống với cha mình, người con trai cả, con thứ cùng với phu nhân Desmond đều luôn muốn cả hai nước hòa bình, thân thiện và đoàn kết với nhau.

Theo như điều tra của Papa thì những thành viên trong gia đình (không chắc chắn là con thứ có thuyết phục ông ta hay không bởi cậu ta có bao giờ có cơ hội được nói chuyện với ổng đâu) đã nhiều lần thuyết phục ông Donovan Desmond dừng việc khơi màu cuộc chiến tranh giữa hai nước nhưng đều thất bại.

Bây giờ có cơ hội được lên làm chủ tịch thì chắc chắc anh của con thứ sẽ kí kết hiệp định hòa bình với bên phía Westalis.

Nhưng thay vì cảm thấy vui mừng bởi kế hoạch của Papa sắp thành công và nền hòa bình hai nước được an toàn.

Tôi lại có cảm giác tiếc nuối và buồn rầu, chắc có lẽ tôi cảm nhận được sau chiến dịch này tôi sẽ mất đi tất cả.

Mất đi gia đình là điều mà ai cũng sợ.......

Ùm thì điều đó đã từng xảy ra rất nhiều lần đối với tôi nên cũng quen rồi.....Nhưng lần này thì lại khác, tôi - Anya mang họ Forger, dù là một cái họ giả, một gia đình chỉ để ngụy trang, nhưng tôi lại nhận được nhiều tình yêu thương thật sự của Papa, Mama và của cả....Bond nữa. Điều đó làm tôi muốn níu kéo gia đình này.

Có nhiều đêm tôi ước rằng gia đình 3 thành viên chúng tôi....À không, là 4 thành viên mới đúng, sẽ trở thành 1 gia đình thật sự, sẽ không cần phải che đậy những bí mật của riêng bản thân, sẽ có thể sống thật với chính con người mình và có thể ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Nhưng điều đó là không thể. Thật có thể trở thành giả nhưng giả không thể trở thành thật*. Tôi phải cố quên đi điều ước vô vị đó thôi.

*Câu này là mình tự chế ra nên chả biết là nóa đúng hay sai nên TvT, mong đừng ai thắc mắc chỗ này ạ*.

- ANYAAAAAAAAA!!!!

Đang đấm chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong ngốc nghếch của bản thân, tôi giật mình vì giọng nói có phần tức giận của người bạn thân ngồi kế bên mình.

Tôi quay sang nhìn Becky, cô ấy đang phùng má thể hiện sự tức giận, hai tay thì chóng vào hai bên eo mà nhìn tôi với cặp mắt nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Cậu làm gì mà ngay người ra vậy hả?? Tớ gọi cậu nhiều lần lắm rồi đó!!

Tôi quên mất rằng tôi và Becky đang ngồi nói chuyện với nhau, vì đang ở sân sau của học viện nên việc Becky hét lớn tên của tôi cũng chẳng ai nghe thấy, mà dù có nghe thì nó cũng chỉ là một dãy các âm thanh ở tầng số cao mà thôi.

- Mấy ngày nay cậu bị sao vậy Anya?

Load não xong xuôi, tôi định thần chuẩn bị xin lỗi với Becky thì nghe cô ấy hỏi. Tôi nhìn Becky, khuôn mặt ngơ ngác, ngón tay trỏ đưa lên cằm khi nghiêng đầu sang một bên, tôi trả lời, giọng có phần thắc mắc.

- Tớ có bị gì đâu, vẫn đi học, vẫn làm bài đầy đủ mà. Sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy?

- Cậu có khi nào làm bài đấy đủ đâu mà ở đó "vẫn" này "vẫn" nọ chứ, haizzzzz....

Becky nhìn tôi, đôi mắt dịu xuống như buồn rầu.

- Với lại, tớ cũng chẳng đang nói về chuyện học tậ.

- Tớ thấy dạo này cậu cứ thẫn thờ, luôn suy nghĩ gì đó. Anya lúc nào cũng nói cậu ổn nhưng tớ lại thấy cậu không hề ổn chút nào....

Giọng của Becky trầm xuống một cách bất ngờ, lúc nãy cô ấy vẫn còn đang tức giận với tôi kia mà?

Ấy vậy mà giờ đây, khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ quan tâm. Tôi không hề biết rằng bản thân lại làm cô ấy lo lắng như vậy.

Tôi chẳng nhận ra bản thân lại lơ đễnh đến nổi Becky có thể nhận ra, hoặc do cô ấy là một người tinh tế, dễ cảm thấy đối phương có những biệu hiện lạ cũng nên.

Tôi nhìn vào mắt của Becky, rồi lại cúi mặt xuống nhìn chiếc váy mà mình đang mặc. Chiếc váy được thêu những họa tiếc màu vàng tinh tế trên nền vải đen sậm nhưng lại trang trọng chỉ được làm riêng cho học viên Eden.

Mái tóc ngắn ngang vai ngày trước bây giờ đã dài đến tận lưng, rủ xuống, che khuất đi một phần khuôn mặt của tôi. Tôi cất tiếng, giọng nói có phần hối lỗi.

- Xin lỗi vì làm cậu lo lắng, Becky.

Tôi có cảm giác như bản thân sắp khóc vậy.

Sống mũi cay xè, đôi mắt thì nhòe đi bởi những giọt nước ở trên mắt, có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi là nhứng giọt lệ ấy sẽ rơi ra khỏi khóe mắt và chảy xuống trên khuôn mặt của tôi.

Nhưng Becky đã lấy khăn tay ra, mạnh bạo mà lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng kịp rơi xuống.

- Cậu đấy!! Hở chút là khóc- mặt cậu xinh vậy mà khóc cái gì hả?!

- Mặc dù chẳng xinh bằng tớ....

Giọng nói có phần chọc nghẹo ấy đã giúp tôi lấy lại được một chút tinh thần.

Cô ấy không thấy lạ khi thấy tôi khóc vì đây cũng chẳng phải lần đầu, có rất nhiều lần tôi khóc vì bị cô ấy la rầy, nên chắc cô ấy cũng quen rồi.

Nhưng lần này tôi khóc, không phải vì bị Becky mắng. Bởi vì trong một khoảng khắc, tôi đã mường tượng ra cái cảnh mình sẽ rời khỏi học viện Eden và phải đứng trước lớp học của mình khi thầy Henderson thông báo việc tôi rời học viện.

Tôi sẽ phải đón nhận ánh mắt gì từ những người trong lớp đây. Vui vẻ, thỏa mãn hay đau buồn, tiếc nuối? Nhưng chắc chắn rằng, người buồn bã nhất sẽ là Becky.

Nghĩ đến điều đó, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của con thứ....Không biết cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tôi phải rời đi nhỉ?

Mà nhắc đến con thứ....Tôi lại nhớ tới cái cảm giác kì lạ kia. Tôi liền quay sang hỏi Becky thử xem, vì dù sao cô ấy hiểu biết nhiều hơn tôi mà.

- Nè Becky....

Tôi nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường (hoặc có thể chỉ do tôi tưởng tượng ra). Becky nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

- Chuyện gì hửm?

- Dạo gần đây tớ hay cảm thấy tim mình đập liên hồi đối với một người, cậu có thể giải thích cho tớ được không?

Becky nghe đến hai từ "liên hồi" thì khuôn mặt trở nên bất ngờ, hai đôi mắt sáng rực lên như mới tìm thấy được vàng vậy.

Đối với cô ấy thì mấy chuyện này chắc là rất thú vị.... Becky chồm người về phía trước mặt tôi, nói một cách thích thú.

- Thật sao, cậu nói rõ hơn được không?

Tôi suy nghĩ, nhớ lại những gì mình cảm nhận được vào ngày hôm ấy.

- Ùm..... Nói sao nhỉ? Kiểu như thấy người đó cười thì tớ cảm thấy ấm ấp và dễ chịu nè.

- Rồi dạo này tớ không dám nhìn thẳng vào mặt người đó khi gặp nhau nữa. Vì cứ mỗi lần đối mặt với người đó thì tim tớ lại như bị lỡ một nhịp vậy.

- Có khi nào tớ bị bệnh tim khi đến gần người đó không Becky?

Tôi nói, giọng bắt đầu lo lắng, tôi không muốn chết trẻ đâu. Tôi xinh mà! Chẳng muốn chết ở cái độ tuổi thang xuân mơn mởn của bản thân tẹo nào. Nhưng Becky thì ngược lại, cô ấy nghe xong thì vỗ đùi đen đét rồi cười phá lên.

- Hahahhaha!!! Không phải là bệnh tim đâu bạn tôi ơi.

Tôi thở ra một hơi như an tâm được phần nào. Nhưng nếu không phải là bệnh tim thì nó là gì nhỉ? Tôi đang tự hỏi bản thân thì Becky đã lên tiếng.

- Đi tỏ tình đi Anya!!

Becky đặt tay lên vai tôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến bất thường. Tôi mơ hồ nghe cô ấy nói, không hiểu cho lắm liền "Hả" một cái thay cho câu hỏi kèm theo đó là khuôn mặt ngố hết chỗ nói của bản thân.

- Tớ nói CẬU-ĐI-TỎ-TÌNH-VỚI-NGƯỜI-ĐÓ-ĐI!!!

Lần này cô ấy nhấn mạnh từng chữ một. Chỉ chưa đầy 3 phút tôi đã phân tích được những gì mình nghe và thế là khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên, tôi lấp bấp nói.

- C-Cậu n-ói cái gì vậy hả? S-Sao lại phải đi tỏ tình?!

Becky nhìn tôi, khuôn mặt như cảm thấy rất bất lực với người bạn chưa hiểu chuyện này. Cô ấy thả lỏng tay ra khỏi vai tôi rồi lại đưa tay để lên trán của bản thân mà thở dài thườn thượt.

- Anya à, cuối cùng cậu cũng trở thành thiếu nữ rồi....

Becky vừa nói vừa lắc đầu nhè nhẹ, cuối cùng thì quay về phía tôi, còn đưa ngón trỏ trước mặt tôi làm tôi có chút giật mình nữa chứ.

- Cậu phải lòng người con trai đó rồi~~~ Ngốc ạ!! Tớ chắc chắn luôn đấy!!

Tôi nghe, có gì đó lùng bùng ở lổ tai tôi khi vừa nghe những gì Becky nói. Tôi? THÍCH CON THỨ Á??!!! Có nhầm lẫn gì không vậy??!!

- S- Sao cậu lại chắc chắn tớ thích người đó chứ?!

Tôi quyết cãi lại, không chấp nhận sự thật khó nhằn ấy.

- Không nhầm được đâu- bạn tôi ơi!! Kinh nghiệm tình yêu của tớ chuẩn xác lắm. Cậu nên đi tìm người ta mà thổ lộ đi- không thì lại bị vụt mất đấy!! Mối tình đầu đấy!!!

Cô ấy nói, khuôn mặt đầy sự triết lí và....thuyết phục. Dù sao thì đây cũng là mối tình đầu của nhỏ bạn thân mình nên việc Becky chú ý tới nó quá cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

- Mà khoang đã- trước khi đi tỏ tình, cậu nói cho tớ biết người cậu thích là ai đi!! Tớ cần điều tra xem người đó có tốt hay không, để còn xứng với Anya chứ!!

Becky sáp mặt lại với tôi, nói một cách thận trọng, tôi thì mặt đỏ bừng lên, đầu óc quay cuồng, chẳng biết nói gì ngoài "ừm" với "ờ".....

- Nè nói đi, nói đi. Hay cậu ngại không chịu nói hở??

- À....ừm....Người...Người đó là...Co-...

Vừa định nói ra hai từ "Con thứ", may sao tôi đã lấy lại được tinh thần mà ngậm miệng lại. Becky đang mong chờ tôi nói ra tên đối tượng thì hụt hẫng hẵng đi. Cô ấy nhõng nhẽo nói.

- Nè nè ~~~~Nói đi nói đi mà Anya ~~~~ Chẳng phải tụi mình là bạn bè sao??

- Đ- Đừng bàn về chuyện này nữa, Becky à....

Tôi vừa nói vừa đưa hai tay để lên hai bên má mình, cố gắng điều hòa cơ thể lại cho bình thường nhất có thể.

Thật là khổ quá mà!! Đến tận lúc này tôi mới nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho con thứ.

Như này thì có lẽ là đã quá trễ cho việc nói ra cảm xúc của bản thân rồi. Mà dù có nói đi chăng nữa thì cũng sẽ nhận lấy một lời từ chối phũ phàn mà thôi.

Cậu ta chỉ xem tôi như một kẻ thù hoặc chỉ như một người bạn bình thương không hơn không kém. Có khi trong mắt cậu ta, tôi chỉ là một con nhóc nấm lùn xấu xí thôi cũng nên.

Vì vậy, tôi quyết định sẽ không nói ra, thứ tình cảm này, sẽ được tôi chốn giấu trong tận cùng của trái tim mình.

- Becky à, tớ suy nghĩ kỹ rồi- Tớ sẽ không đi tỏ tình đâu....

____________________Hết_____________________

Cảm ơn các bạn đã theo dỗi, truyện hơi nhạt và mình cũng không biết cách diễn tả cảm xúc cho lắm nên không được hay. Nếu có sai sót thì mong mọi giúp đỡ ạ ^^

LƯU Ý: KHÔNG RINH NỘI DUNG HAY CỐT TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI ĐÂU HẾT Ạ - KHÔNG THÌ HẬU QUẢ CỦA BẠN SẼ NHƯ THẾ NÀY....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro