Đoản 2 : Chuyện Ngoài Sân Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phượng !!! _ Xuân Trường từ một nơi thần thánh nào đó phóng ào ra chỗ Công Phượng đang ngồi, gào lên .

- Ơ ... Sao vợ ? _ Công Phượng ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì đang xảy ra ?? Con vợ mình nó lại lên cơn rồi à ?

- Vợ vợ cái *beep* ý ! Lúc nãy trên sân ông chạm vai thằng nào, nắm tay thằng nào, đứng sát bên cạnh thằng nào, hả ?! Ông xem tôi như không khí đúng không, HẢ ?! _ Trường xổ ra một tràng âm thanh cứ như Eminem đọc rap .

Công Phượng mơ hồ hiểu ra được việc gì, chỉ là ghen thôi mà, có gì đâu ... Chắc là Trường sẽ không đập Phượng một cách trực diện và nghiêm túc đâu nhỉ ?

- Anh đâu có ... Oan cho anh quá ... Thi đấu bóng đá với nhau va chạm là điều bình thường mà, em cũng đâu cần ... _ Công Phượng lên tiếng " bào chữa " cho những " lỗi lầm " mà mình đã gây ra, chưa nói hết câu thì bị chận ngay họng .

- Ồ ... Thế à ? Vậy cho tôi xin lỗi nhé, tôi làm quá rồi . _ Xuân Trường liếc Công Phượng, nói một câu, từ nào cậu cũng kéo dài 3,14 giây, nhất là từ " làm quá " .

Đích thị là đang dỗi hờn ghen tuông gì gì đó rồi !

- Ây ~ Trường à, em đừng như vậy nữa, sao bây giờ em soán ngôi CÔNG CHÚA của anh luôn rồi, dỗi kinh thế .

- Vậy tôi không có quyền dỗi à, tôi không có quyền yêu anh à ?

- Không phải không phải ! Em với anh là nhất rồi, em không cần phải giận đến vậy đâu ... Không xinh tí nào cả .

- Hừ ...

- À mà em mới nói gì ? Vế sau ý ? _ Công Phượng giả vờ nghe không rõ, mục đích là để " ai kia " nhắc lại câu nói có chữ " yêu " vừa rồi .

Xuân Trường lúc này thì giật mình, phát hiện ra mình vừa nói " hố " một câu, thật xấu hổ !

- Tôi ... tôi có nói gì đâu !

- Thế à ? Vậy mà anh mới nghe ai đó nói YÊU ...... ANH ...... cơ đấy ~

Trường câm nín, tình hình là xấu hổ đến mức không nói được, sợ nói ra là nước mắt chảy mất .

- ... Trường này, em nói đúng rồi đấy .

- Đúng ... đúng gì cơ ?

- Anh xem em là không khí đó .

- Anh ... ! Hức ... hức ... anh đúng là không còn thương tôi nữa rồi .

- ... Anh xem em là không khí, nếu không có không khí là sao anh thở ? Không có em làm sao anh sống ? Em phải tin anh chứ, dù có thế nào người anh yêu thương nhất, người mà anh muốn chạm vào nhất chỉ có em thôi Trường à !

Xuân Trường bây giờ đang hạnh phúc, cái tức tối lúc nãy cũng dần tan biến . Coi như anh biết dỗ dành vợ tốt đi Phượng !

- Ừm ... Tôi tha cho anh lần này đó .

- Yêu vợ anh nhất ~ ~ ~

- Ứ ừ 💋

.

.

.

- Đm hai ông nhá ! Tung hường đồ ha, hôn nhau đồ ha, phải hiểu cho nỗi lòng thằng không có người yêu bên cạnh chứ, ý tứ chút đi ! _ Hồng Duy nãy giờ ngồi ăn đường ngập mặt, thấy cái cặp cẩu huyết kia đang hú hí với nhau mà tủi thân ... Vợ em nó không có ở đây hai anh à !

Bỗng nhiên, một dòng tin nhắn hiện lên máy anh .

" Anh Duy ơi, anh khoẻ không ? Lúc nãy đá có mệt lắm không ? "
From : Quang Hải
To : Hồng Duy

Được rồi, Hồng Duy anh sẽ không từ bỏ CLB HAGL yêu quý để bay lên Hà Nội gặp người thương đâu ...

" Chỉ hơi mệt thôi à ... Nhưng cái mệt đó tan biến từ sau khi anh nhận được tin nhắn từ em, hì hì ... "
From : Hồng Duy
To : Biển Nhỏ Của Hồng Duy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhảm quá nhỉ, tớ xin lỗi 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro