Đoản 3 : 23 : 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đen, chỉ có một thứ ánh sáng nhỏ nhỏ phát ra từ cây đèn ngủ đặt trên tủ gỗ, trời đang mưa, không to lắm nhưng lại có sấm, nó cư nhiên cắt ngang bầu trời đêm kia từng đợt, từng đợt một ... Thứ hiện tượng ấy làm cho một người nào đó đang trằn trọc mãi vì sợ ...

- Trường ... Trường ơi ... _ Phượng nằm co ro nãy giờ nhìn chiếc giường bên cạnh mà Trường ngủ, đã tự dặn lòng mình là không được gọi cậu ấy dậy nhưng vẫn chính là bị cái tật sợ sấm làm cho mù mắt, chịu không được nên phải nhờ người " cứu " .

- Ư ... _ Trường nghe tiếng ai gọi mình, lờ mờ cố mở mắt, phát hiện đó là thằng bạn mang danh Công Phượng của mình, không biết có chuyện gì mà nó gọi mình dậy ? Cậu thắc mắc, giở cái giọng ngái ngủ lên hỏi anh :

- Sao giờ này chưa ngủ Phượng ? Mày không ngủ được à ?

- Không ...

- Hả ? Vậy kêu tao làm gì ? Bị rảnh à .

- Tao ... sợ sấm !

Nghe tới đây, Trường phụt cười :

- Haha ... Mày già rồi đấy Phượng ! Còn sợ sấm cơ à ? Haha ...

- Đừng cười tao ! _ Phượng bỗng gắt lên .

- Ơ ... Tao xin lỗi ... Không cười nữa ...

- Tao muốn ngủ, giúp tao với !

- Ừ ... Nhưng mà làm như nào ?

- Qua giường tao cho tao ôm đi .

Trường cũng nghe lời Phượng mà đứng lên qua giường anh ngoan ngoãn nằm xuống để anh ôm vào lòng . Anh tuy nhỏ con hơn cậu nhưng cơ thể lại rất rắn rỏi, cậu có thể cảm nhận nó quá lớp áo mỏng anh mặc trên người, được anh ôm ấm lắm . Đúng là có chút ngại ... nhưng thật thích !

Phượng sau khi đã kéo được Trường vào lòng ngực thì đang vô cùng vui mừng, cái cảm giác được ôm cậu phải nói là lên mây luôn, sung sướng gì đâu á !

Thầm cảm ơn cái hiện tượng kinh hoàng được gọi là sấm sét, anh ôm cậu chìm vào giấc mộng đẹp .
         
                   ~~~~~~~~~~~~~~~

Quạc quạc quạc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro