1 . Người ơi, em say rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xuân Trường hiện đang ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, lạnh lẽo và cô độc, ánh mắt suy tư đi xuyên qua tấm kính cửa sổ đến tận trăng sao. Cậu nghĩ về hắn - Nguyễn Công Phượng - người cậu thầm thương, nghĩ về nụ cười của hắn, nghĩ về những lần ghi bàn rực rỡ đã làm cậu si mê của hắn, nghĩ về cái cách hắn làm cậu phải gục ngã trước hắn ... nhưng cuối cùng thì vẫn là dòng chữ : "Người ta không thuộc về mình, người ta chính là của người khác rồi" chạy ngang qua đầu cậu . Ngày nào cũng vậy đấy, suy nghĩ linh tinh vớ vẫn rồi tự làm tim mình đau !

Lắc lắc cái đầu cố quên đi hình ảnh của ai kia, cậu đảo mắt quanh phòng, dừng lại ở chai rượu đã vơi đi một nửa đang thẳng đứng trong tủ gỗ, uống đỡ buồn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Mượn rượu giải sầu, trò này chơi được !

Xuân Trường vốn chỉ định uống vài ly sau đó đi ngủ, nhưng rót ly nào thì ly đó sẽ cạn, rồi cậu lại rót đến ly khác, vòng tròn đó cứ tiếp diễn, cứ tiếp diễn ... cậu dường như đang bị cuốn vào thứ chất lỏng đắng ngắt kia không thoát ra được, nó làm cậu trút bỏ được phần nào sầu tư, thoải mái hơn. Cậu bây giờ mơ mơ màng màng, mê mang gần như không biết gì. Xuân Trường gục xuống bàn, thế giới bây giờ chỉ còn là màu đen.

" Người ơi, em say rồi ! "

____________



- Trường ... Trường ! _  Công Phượng gọi tên cậu, hắn đang bực bội, rất bực, uống nhiều thế này lỡ bị gì thì sao ?

- Ư ... _ Xuân Trường cất tiếng rên nhè nhẹ, chứng tỏ cậu đã bị đánh thức.

Công Phượng kéo Xuân Trường dậy, hắn ôm ngang hông cậu, không thương tiếc gì mà mạnh bạo ném thẳng xuống giường . Nhìn vậy thôi chứ người ta cũng lo cho cậu ghê lắm, ít nhất cũng đã cho cậu nằm yên lên gối.

- Uống cái gì mà uống hết cả chai của tôi rồi , cậu là đội trưởng đó, gương mẫu chút đi !  _ Công Phượng cầm cái chai chỉ còn vài giọt rượu kia mà cằn nhằn, hắn đang cảm thấy rất khó chịu khi nhìn cậu trong tình trạng như thế này. Một con mèo ngây thơ, nếu người vào phòng không phải là hắn mà là thằng thanh niên không biết tự kìm chế nào khác thì cậu đã bị làm thịt sạch sẽ rồi !

Xuân Trường đương nhiên nghe hắn hỏi nhưng lại không trả lời, chỉ đưa con mắt lơ đãng vô tư nhìn Công Phượng, trên mặt lại xuất hiện vài vệt hồng hồng không rõ nguyên nhân. Môi nhỏ đỏ mọng hé mở mời gọi cộng với tiếng thở mạnh mẽ pha chút gợi tình hợp lại trong không gian yên tĩnh tạo thành một sự quyến rũ sai trái.

- Hah hah hah ~ ... _ Tiếng thở dốc của Xuân Trường vang lên, khẽ nhưng đủ để làm một người đàn ông nổi hứng ... Công Phượng là một điển hình.

Công Phượng nhíu mày nhìn cậu, từ lúc nào đã bị sự hấp dẫn vu vơ nào kia hút vào. Hắn biết có điều gì đó kỳ lạ ở cơ thể hắn, toàn thân hắn nóng ran, phần thân dưới không ngoan ngoãn cũng bắt đầu muốn trương lên, cảm giác rất khó chịu . Ham muốn của hắn một khi đã nổi lên thì sẽ không kìm lại được, hắn sẽ rời khỏi căn phòng ái muội này trước khi "nó" tới đỉnh điểm, hắn không muốn tổn thương con người hư hỏng không biết giữ mình kia !

- À ... ờm ... Tôi ra ngoài đây... cậu nằm nghỉ đi, cẩn thận kẻo bệnh đó, cần gì thì gọi tôi . _ Nói dứt câu, Công Phượng quay lưng có ý định muốn đi ra ngoài, nhưng bất thành, vạt áo hắn bị níu lại.

Hắn bất ngờ, xoay người lại thì thấy Xuân Trường đang nhìn hắn bằng con mắt long lanh nước, sao đáng yêu đến thế ? Bình thường cậu toàn nhìn hắn kiểu kẻ thù ngàn năm không thôi, thì ra ông đội trưởng nghiêm túc, nhạt nhẽo này cũng biết làm nũng !

- Công ... Phượng ...

- Tôi làm sao ?

- Cậu ... Đêm nay ở lại đây với tôi được không ? _ Giọng Xuân Trường yếu, như đang cầu xin.

- ... Cũng được. _ Công Phượng ngẫm một chút thì liền đồng ý, chỉ là ngủ chung thôi mà, đâu có làm gì nhau đâu ? Hắn sẽ tự biết điều khiển bản thân, sẽ không sao đâu ...

Hắn cuối người nằm xuống cùng cậu, bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt cuốn hút của Xuân Trường hiện rõ ngay trước mắt làm ai đó ngơ ngác ngắm nhìn. Tại sao lại thế ? Tại sao trái tim băng giá của Nguyễn Công Phượng ta đây lại trở nên loạn nhịp thế này ?

Một lúc sau, mắt Xuân Trường khép lại, hơi thở đều đều, cậu ngủ rồi. Trong vô thức, cậu nép mình vào người phía trước, cơ thể tưởng chừng như lạnh lẽo kia thật sự ấm áp. Công Phượng không chút ngần ngại ôm chặt cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm, hắn thì thầm vào tai cậu điều gì đó mà có lẽ người phàm như chúng ta không biết được. Đèn phòng tắt, rèm đã được kéo, cửa cũng đuợc khoá cẩn thận, họ làm gì trong đó chỉ có họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro