2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, mặt trời lên, chói loá và rực rỡ. Mọi người trong CLB, từ ban HLV đến các cầu thủ, ai cũng đã mang một gương mặt tươi tỉnh đón ngày mới, nhưng chỉ trừ một người, một người thôi - The best lovely captain of Viet Nam - Luong Xuan Truong. 

Sở dĩ Xuân Trường bây giờ không rời giường nổi chỉ đơn giản bởi vì dây thần kinh trong đầu cậu đang giật tung hết cả lên, thân thì nóng như có lửa, rã rời, nói chung là đang thật sự rất mệt, rất khó chịu.

- Biết mà, biết mà ... Kiểu gì cũng thế này. _ Công Phượng từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn Xuân Trường gồng mình lên mà ôm chặt cái đầu đang đau, hắn lắc đầu ngán ngẫm.

Xuân Trường không nhớ tại sao Công Phượng lại ở trong phòng cậu, ký ức mờ nhạt lắm, nhớ cái này thì cái kia biến mất, cố gắng ghép lại thì cũng chẳng ra sự việc gì, nên thôi bỏ qua, điều duy nhất cậu có thể nhớ chính xác và rõ ràng nhất là ... đêm qua cậu có uống rượu.

Xuân Trường khẽ gầm lên vài âm vô nghĩa như đang chống đối câu nói lúc nãy của Công Phượng, và đương nhiên hắn cũng chẳng hiểu gì. Được một lúc thì cậu mới có thể nổ lực nói trọn vẹn một câu :

- Lấy hộ tôi viên thuốc ...

- Tại sao tôi phải làm vậy, tự đi mà lấy ? _  Công Phượng thật sự chỉ là đang đùa giỡn, chọc ghẹo người kia một chút nhưng hắn không ngờ Xuân Trường lại tự thân vận động thật, cậu cố gượng dậy mà bước những bước chậm rãi, loạng choạng đi lấy thuốc. Khung cảnh trước mặt cậu bây giờ xoay như chong chóng, mờ nhạt, cảm giác thật muốn gục xuống .... Không được ! Lương Xuân Trường này sẽ không gục ngã trước cái thể loại đầu nấm lùn tịt đáng hận kia đâu, không bao giờ !

Công Phượng cảm thấy tội lỗi đang bao trùm.

Vội buông câu xin lỗi, hắn ấn cậu nằm lại xuống giường, nhanh chóng tìm thuốc và cho cậu uống. Tâm trí Xuân Trường vốn đã loạn nay còn loạn hơn, cái thằng này định làm gì, ăn hối lộ à, lấy lòng đội trưởng à, chuộc lợi cá nhân à ? Chắc là vậy rồi... chứ có thương yêu gì đâu, nhỉ ?

- Ai bảo hôm qua lên cơn, uống chi cho nhiều rồi sáng nay rời giường không nổi ... _ Công Phượng cười chế giễu, tay thì cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

- Chuyện của tôi, cậu xen vào làm gì. _ Xuân Trường nhăn mày khó chịu, người gì đâu nhiều chuyện, không hiểu tại sao ta đây lại đem lòng cảm mến ngươi nữa.

- Được rồi, được rồi, không phiền cậu nữa. À mà bệnh hoạn mệt mỏi vầy có tập được không, hay nghỉ ha ?

- Không... ! _ Xuân Trường khẳng định chắc nịch. Dù gì thì cũng đỡ hơn lúc nãy, ổn mà.

Thở dài một hơi, Công Phượng ngước lên xem đồng hồ, hắn giật bắn mình, thời gian trôi nhanh vậy ? Hắn cuối xuống nhìn người trên giường, hai tay dang ra.

- ... Để tôi đỡ cậu dậy.

_______ ___________ _______

Ngắn quá trời ~.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro