Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm..đau quá.."-Sooha khó khăn ngồi dậy...cô thấy mình đang nằm trong phòng kí túc xá..nhớ lại mọi thứ Haemi bắt đầu hoảng loạn

"Sooha...đúng rồi..Sooha đang gặp nguy hiểm...sao họ có thể nhẫn tâm để mình lại như vậy chứ...mình phải nhanh chóng đi thôi"-Sooha rời khỏi phòng..cô dừng chân tại phòng trưng bày của trường Decelis.

"mình..cần nó"-trước mắt cô là một con dao..nhưng nó khác với những con dao khác..cán dao được khắc những họa tiết kì lạ..thân dao có dòng chữ nhỏ. Trong một lần tham quan trường..Heli đã giới thiệu nó cho cô..đây là bảo vật của thành phố cổ đại...tuy nhỏ những khiến biết bao nhiêu ma cà rồng phải sợ hãi..nó thuộc quyền sỡ hữu của công chúa nước láng giềng...người bạn lâu năm của công chúa vương quốc cổ đại

"mình nhớ Heli từng nói..con dao này sẽ biến thành thanh kiếm quyền năng nếu như nó gặp đúng người..con dao sẽ chọn chủ nhân cho nó...xin người..hãy phù hộ cho con..cho các bạn của con.."-Haemi đập vỡ tấm kính..lấy con dao rồi chạy đi.

"chờ tớ..tớ nhất định sẽ cứu cậu"-Haemi chạy thẳng về phía thành phố để hỏi rằng cô nhi viện Vamfield ở đâu.

--------------------------------------------

"họ đã..rời khỏi chỗ này rồi..mình đã chậm một bước rồi..."-Haemi bần thần đứng trước cô nhi viên..nơi này đã bị bọn ma cà rồng phá nát..có lẽ họ đã đụng mặt chúng ở đây.

"phải làm sao đây? Bây giờ mình không biết đi đâu hết..."

----------------------------------------------

Tại học viện Sunshine School..Mahan đã quay trở về và thông báo một chuyện cực kì quan trọng..đồng loại của họ đã bị bắt đi bởi ma cà rồng..may mắn lắm Mahan mới có thể trốn thoát.

"anh đoán chúng muốn thí nghiệm gì đó, vậy nên ta phải quay lại Railgun..để cứu đồng loại của chúng ta"

Cốc cốc..

"giờ này còn ai tới nữa vậy?"

"để tớ ra mở cửa cho"

Tahel ra mở cửa..cậu giật bắn người...người trước mặt cậu là..

"H..Haemi???"

"cái gì?"-Khan nghe đến tên cô liền chạy đến xem

"sao cậu lại ở đây?"-Khan đưa cô vào trong..Haemi giờ thở chẳng ra hơi..cô đã chạy một quãng đường xa để đến được đây.

"ai vậy..đồng phục Decelis??"-Mahan thắc mắc..từ khi nào anh em của cậu lại chơi thân với Decelis vậy?

"cậu ấy là Haemi..bạn của bọn em bên Decelis"-Tahel giải thích

"Haemi..uống nước đi"-Khan vỗ lưng cô..Haemi cầm lấy chai nước uống hết sạch..khát chết đi được

"Khan.."

"tớ nghe.."

"Vừa nãy..tớ nghe được..đồng loiaj của cậu bị bắt bơi ma cà rồng...các cậu định đi cứu họ đúng không?"

"đ..đúng vậy.."

"sao cô ta lại biết về ma cà rồng và người sói chứ?"-Mahan giật mình..

"lát em giải thích cho.."

"Khan..các cậu..đưa tớ theo đi"-Haemi kiên quyết nhìn họ

"g..gì chứ?"-Khan khó xử

"không được..cô là ai chứ?Tại sao lại đòi theo chúng tôi?"-Mahan phản đối.Nhưng Haemi chẳng để tâ..cô tiếp tục

"tớ vừa đến cô nhi viện của nhóm Heli..nơi đó bị ma cà rồng xới tung lên hết rồi..có lẽ nhóm Heli đã gặp chúng ở đó và đã biết được gì rồi...tớ đến đó thì chỉ còn xác của những con ma cà rồng thôi..tớ nghĩ chuyện đồng loại của các cậu bị bắt..có liên quan đến Dardan"-Haemi nói

"Dardan??"-Tahel thắc mắc

"cậu nhớ người mà chúng ta gặp vào đêm sinh nhật nhóm Heli không?"

"a...là người bạn cũ của Sooha..."

"đúng..nhưng chỉ một nửa..tớ nghe rằng hắn ta là ma rồng đầu tiên..tớ cũng không rõ nhưng hắn muốn sức mạnh gì đó của Sooha..có lẽ hắn đã âm mưu bắt Sooha làm con tin rồi..và cả người sói cũng vậy..tất cả ma cà rồng hiện giờ đều dưới sự quản lí của hắn..vậy nên chuyện này chắc chắn là do kế hoạch của hắn rồi"

"t..thật vậy sao?"-Khan như không tin được..một con người như cô nhưng lại biết quá nhiều...nhưng lại chẳng sợ hãi gì cả..vì bạn bè mà cô bất chấp nỗi sợ của bản thân sao?

"ừm..vậy nên xin các cậu..hãy đem tớ theo cùng..tớ không thể ngồi yên được đâu"-Haemi van xin..cô thực sự lo đến phát khóc rồi

"nhưng..cậu biết mà..lỡ cậu gặp nguy hiểm thì-"-Tahel ngần ngại nói

"tớ nhất định không làm vướng chân mọi người đâu..làm ơn..đưa tớ theo đi"-Haemi bật khóc..cô sợ Sooha xảy ra chuyện gì mất..

"d..được rồi..tớ đưa cậu theo..đừng khóc..hãy chắc chắn với tớ rằng cậu luôn ở bên cạnh tớ...đừng buông tay tớ..sẽ nguy hiểm đấy"-Khan nắm tay Haemi..cậu không nỡ nhìn cô khóc như vậy...và cậu biết nếu để Haemi ở lại thì cô ấy cũng tự chạy đến đó cho xem...

"cảm ơn cậu..Khan"

------------------------------------------

Haemi cùng với nhóm Khan đi đến thành phố Printanier...trên tàu, Haemi đã lo lắng suốt..Khan khó khăn lắm mới khuyên được cô ngủ một chút để có sức.

Trong giấc mơ của Haemi,cô đã gặp Sooha

"Sooha..SOOHAAA"-Haemi chạy đến..nhưng có gì đó chặn cô lại

"Sooha..thứ gì đây? Sooha..cậu nghe tớ nói không? Cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"-Haemi liên tục đấm vào bức tường chắn kia..miệng không ngừng gào lên

"Haemi.."

"Sooha à..."

"haemi..hãy mang...thanh kiếm..đến tế đàn.."

"thanh kiếm?"

"...hãy đến ngôi đền..rồi mang thanh kiếm..đến tế đàn máu...cứu mình..Haemi"

"Soo..SOOHA"

Haemi giật mình tỉnh giấc, ác mộng ư? Không..đó là Sooha..Đó là điềm báo...là Sooha đã báo mộng cho mình sao?

"Sooha.."

"Haemi..cậu sao thế? Gặp ác mộng sao?"-Khan lo lắng hỏi cô

"tớ..tớ thấy Sooha...nằm trên tế đàn...cậu ấy...đã báo mộng cho tớ"-Haemi ôm mặt khóc..Sooha đang thực sự gặp nguy..nên mới cầu cứu như vậy..

*Đợi tớ..một chút nữa thôi*

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro