Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Railtail...nhóm Heli đã chạm mặt một nhóm ma cà rông..không may Heli đã bị thương rất nặng..ngay lúc đó sức mạnh của Sooha đã truyền cho họ bỗng bộc phát..họ không cảm thấy mệt mỏi sau trận chiến mà còn có cảm giác mạnh hien..khả năng phục hồi vết thương cũng tăng theo. 

"vẫn còn một con ở phía trên"-Jaan ngay lập tức đuổi theo tiếng động. Họ tóm được và đã bắt nó nôn ra hết những gì nó biết

"t..tao không biết....tao chỉ làm theo...mệnh lệnh thôi..tất cả những gì tao biết..là khu ổ này..sẽ chuyển đến Automnal"
—————————————————-
"c..cái gì vậy?"-Haemi hoảng sợ...trước mặt cô toàn là xác của ma cà rồng

"con ả sương mù cũng đã bị giết rồi"-Mahan thở phào

"có lẽ nhóm Heli đã tới và hạ chúng rồi"

"aisshhh"

"chúng ta mau đi thôi"

Nhóm của Khan xuất phát..họ đến một khu nhà kho..bên trong có hàng chục con sói đang bị bắt nhốt

"sao chúng...có thể làm như vậy chứ?"-Khan tức giận

"mau nở hết lồng ra nhanh...tìm Camiel và Ruslan nhanh"

"không thấy họ ở đâu cả..,chắc họ không có ở đây đâu"

"người sói đã ra ngoài hết chưa?"-Haemi quay lại kiểm tra

"vẫn chưa...ông-"-Khan quay lại nhìn một ông lão..ông ta ngước lên và nói

"hãy đến Automnal..đây chỉ là khu ổ trung gian..nơi giam giữ người sói mà bọn chúng bắt được, sau đó chúng sẽ chất bọn ta lên tàu và di chuyển đến Automnal...đó mới chính là điểm đến cuối cùng..cho nên nếu người mà các cậu tìm không có ở đây..thì chắc đã bị đưa đến Automnal rồi"

"lũ quái vật đó.."-Khan nghiến chặt răng...nghĩ đến cảnh bọn chúng động đến đồng loại của mình..anh hận không thể băm chúng ra trăm mảnh.

"bọn chúng đang cố thí nghiệm.."

"sao chúng vẫn còn.."-Khan căm phẫn tột độ..đồng tộc của anh..sao chúng dám làm loại chuyện ghê tởm đó lên những người bạn của anh chứ?

"chúng muốn những sức mạnh đặc biệt..thứ mà chỉ người sói như chúng ta mới có. Mục tiêu của chúnbg là lấy được tất cả mọi sức mạnh, kể cả sức mạnh của người sói...để tạo ra một thế giới cho riêng chúng"

"argh"

"cậu...sẽ trở thành mục tiêu của chúng đấy..hãy cẩn thận, cả bạn bè của cậu nữa."-Người đàn ông đó chỉ vào Khan..và cô biết rằng...Khan cũng là một trong những đối tượng cần phải bảo vệ..nếu để Dardan bắt được Khan..kế hoạch của hắn sẽ thành công.

"cái gì? Tôi là mục tiêu của bọn chúng?..N..Nhưng sao lại là tôi? Tôi chẳng có điều gì đặc biệt cả"

"chiếc vòng cổ của cậu..ta chắc chắn nó chính là..biểu tượng của Lycanthropes"

"hả?..Tôi đã đeo nó từ rất lâu rồi..thật không thề tin nổi..nó lại là biểu tượng của Lycanthropes"

"tớ có đọc được trong sách..Lycanthropes..là hậu duệ của thần sói tối cao..người ta đồn rằng họ đã bị tuyệt chủng từ thời cổ đại.."-Haemi lên tiếng..trong một lần đi dạo trong thư viện cô tình cờ đọc qua nó..nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó chỉ là một giả tưởng thôi.

"đúng đấy cô gái..chắc các cậu cũng biết..người sói như chúng ta thừa kế sứ mệnh và truyền thống từ đời này sang đời khác. Mái tóc bạc...tài năng lãnh đạo..và chiếc vòng cổ của cậu..được biết đến với tên gọi là răng nanh bạc..tất cả những thứ đó..là những điều mà một chiến binh vĩ đại  của Lycanthropes có...Ngài ấy tên là...KHAN"

"Ta đã nghĩ rằng giờ đây chỉ có ông già này biết những điều đó mà thôi..nhưng có lẽ cô bé kia cũng đã tìm hiểu khá kĩ càng đấy"-ông quay sang nhìn cô

"à..dạ..."

"cậu cũng đã nhận ra..bản thân cầu hoàn toàn khác với chúng ta..đó là bở vì cậu sinh ra là để..Lãnh đạo chúng ta"

Cuộc nói chuyện mau chóng kết thúc để họ có thể lên đường đến Automnal

"hay thật đấy..không ngờ Khan lại là người lãnh đạo của chúng ta"-Tahel phấn khích

"nhưng chắc là Dardan đã biết được điều đó rồi..Khan à..cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy"-Haemi lo lắng nhìn anh...

"tớ ổn mà...nếu cậu lo thì..giữ cái này giúp tớ đi"-Khan đưa cô một chiếc nhẫn

"gì vậy?"

"chiếc nhẫn này liên kết với sợi dây chuyền của tớ..nếu một trong hai có vấn đề gì thì nó sẽ báo hiệu"-Khan đeo nó vào tay cô

"hãy luôn giữ nó bên mình nhé"

"ừm"

-------------------------------------

Sooha POV'S

Tôi đang ở giữa một cánh đồng hoa sao? Chà..chắc đây là mơ nhỉ

"công chúa, cô ở đây sao?"

Đó là ai thế?Sao gọi mình là công chúa?

"ngài Heli"

Heli ư?Còn cả Solon..Shion..Jaan..Jakah..Noa..Jino??..Còn cô gái kia là ai? Sao lại quen thuộc như vậy?

"công chúa..nữ hoàng cao quí đang tìm người đấy ạ"

"người tìm ta sao? Có chuyện gì chứ?"

"ngài bảo có chuyện quan trọng muốn nói ạ"

"chắc lại là chuyện hôn sự của cậu rồi"-cô gái kia lên tiếng

Sao nhìn kĩ..cô ấy giống Haemi quá

"là hoàng tử nước láng giềng..chắc hẳn là đã gửi lời cầu hôn đến nhỉ?"

"mặc dù đó là anh của tớ..nhưng tớ không muốn cậu gã cho một người như vậy..hơn ai hết tớ hiểu rõ con người của hắn..và hắn cũng chính là nguyên nhân khiến tớ rời khỏi hoàng cung"-Người con gái đó nắm tay tôi..

"nhưng..giờ tớ chưa có hứng thú với hôn nhân..đặc biệt là một cuộc hôn nhân bị sắp đặt..tớ không dám suy nghĩ đến việc bản thân phải dành cả đời của mình bên cạnh một người xa lạ.."

"tớ biết..ở địa vị của chúng ta..chúng ta không có quyền phàn nàn về việc này..bản thân tớ cũng sợ hãi lắm chứ..tớ đã phải trốn khỏi hoàng cung để né cái hôn nhân vớ vẩn kia..tớ muốn được ở bên người tớ yêu thật lòng...Không lẽ..chỉ vì đây là số mệnh của chúng ta sao?"

"không được..tớ phải đi nói chuyện rõ ràng với mẹ...Ahh"

"c..công chúa?"-Cô ấy đỡ lấy tôi..kì lạ thật, tôi thấy mọi thứ thật quen thuộc..cả cô gái có gương mặt giống Haemi nữa...mặc dù trông giống nhưng khí chất hoàn toàn khác.

Haemi mà tôi biết là một cô gái rất dễ thương, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng..nhìn như một chú mèo vậy..còn cô gái này lại hoàn toàn ngược lại..cô ấy toát lên một vẻ đẹp yêu kiều.sắc sảo..trông cô ấy rất mạnh mẽ..hệt như một con báo săn mồi.

"tớ ổn..chắc là do tớ chóng mặt thôi"

"không được..việc này đã xảy ra rất thường xuyên rồi..Heli..mau gọi y sĩ đến kiểm tra cho công chúa nhanh."

"vâng"-Heli cùng các kị sĩ khác mau chóng rời đi

"cảm ơn cậu nhiều...cậu đã luôn chăm sóc cho tớ"

"tớ mới là người phải cảm ơn cậu..cậu đã giúp đỡ tớ trong lúc tớ khó khăn nhất..vậy nên tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro