[5] Hành trình đến Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát : Save me (Audio)
Trình bày : DEAMN
Hãy nghe nhạc và thưởng thức truyện.
***
Tình hình là sau khi cả 4 cặp cưới nhau được 4 năm.
Nhà Kudo có ba cậu con trai lần lượt : Tadashi, Hiroshi, Kiyoshi.
Nhà Kuroba có cặp long phụng [1] lần lượt : Kaiko, Kento.
( [1] Long phụng đây từ Hán, chỉ cặp song sinh nam nữ )
Nhà Hattori có hai em nam - nữ lần lượt : Hinoku và Hakiko. (Cách nhau 1t)
Nhà Kyogoku cũng hai em cách nhau 1t lần lượt : Mokito, Minako.
- Kudo à, cậu ăn vợ cậu gì mà dữ thế?
- Chẳng lẽ cậu không ăn vợ cậu?
Hai người Kudo Shinichi và Hattori Heiji bàn về vấn đề "rất trong sáng"
- Anh ơi!
Ran kêu
- Gì vậy vợ?!
- Lại đây tiếp em đi! Em hơi mệt!
- Vợ ngồi nghỉ đi, để anh làm.
Hôm nay là buổi tập hợp cuối tuần của 4 nhà.
Hôm nay họ sẽ ăn món thịt nướng - món khoái khẩu của 4 cô phu nhân.
Họ thường sẽ ăn ở sân sau vì sân sau mát mẻ hơn. Có cái bóng của căn nhà nên rất là mát mẻ
- Anh thấy chưa? Nhìn vợ hồng Kudo ngọt ngào ghê chưa, anh chả bù được cái gì cả.
Kazuha lườm yêu Heiji.
- Anh chẳng phải đã nói với em là mỗi người có 1 cách lãng mạn khác nhau sao?
- Biện minh.
- Thôi, các cậu là vợ chồng mà sao cứ đấu khẩu thế?
Shinichi xen ngang.
- Im thì im.
Hôm nay Kaito và Aoko khá bận nhưng vẫn dành thời gian cho hai đứa con của mình.
- Kaiko, Kento, hai con vào trước đi.
- Dạ mẹ!
Kaiko nắm tay kéo Kento đi.
- Con chào cô Ran, chào chú Shin!
- Chào hai con! Muốn gặp Tadashi đúng không?
- Dạ.
Kaiko giống mẹ thật, mặt búng ra sữa khiến cho ai cũng yêu chiều.
- Tadashi với 2 em còn ngủ. Con vào đánh thức giúp chú Shin nha!
- Dạ chú! Kento đi không?!
- Dạ đi chị hai.
Hai chị em cởi giày ra rồi bước lên hiên nhà, rồi vào nhà.
- Sonoko sao giờ nay chưa tới ta? - Ran hỏi.
- Anh không biết nữa! Vợ thử gọi đi!
- Để em gọi.
Cô cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ và gọi.
- Sonoko, cậu tới chưa?
- Xin lỗi cậu nha! Tại Minako không chịu thức dậy nên đi trễ.
- Vậy gần tới chưa?
- Rồi. Anh Makoto đang lái xe!
- Được rồi! Tớ chờ cậu tới.
*Tút...tút*
- Sonoko nói là gần tới thôi.
- Aaaaaa!!!!!!
Tiếng la từ trong nhà vọng ra, là của Tadashi.
- Ôi, Kaiko lại "hành" Tadashi nữa rồi! Để em lên.
Ran cởi giày ra và vào nhà.
- Công nhận Kaiko giống Kaito ghê! Tới đâu phá hoại tới đó.
- Nòng nọc của tớ mà, sao không giống được!
- Đen tối!
Aoko tát nhẹ Kaito 1 cái.
- Anh xin lỗi vợ.
- Huhuhu!!!! Mẹ ơi anh Tadashi ăn hiếp con!
Kaiko từ trong nhà chạy ra ôm lấy Aoko.
- Sao vậy Ran?
- À, Kaiko gọi Tadashi không chịu dậy, thằng bé ngồi dậy thì gót chân đập vào đầu Kaiko.
- Uisss, đau quá mẹ ơi!
- Anh ăn được chứ không có hiếp được nghe chưa?
Tiếng của Tadashi vọng ra. Thằng bé lạnh lùng, đôi mắt lai hai màu xanh và tím, mặc chiếc quần ngắn tới đầu gối cùng với cái áo sơ mi trắng thật là ngầu. Ở trường mẫu giáo Beika là soái ca đó nha.
- Anh còn dám nói! Là anh ăn hiếp em!
- Anh ăn được chứ không có hiếp được.
Thằng bé lơ đãng nhìn chỗ khác!
- Huhuhu.
- Tadashi-kun, cậu không thể nào xin lỗi chị tớ sao?
- Kento-kun, tớ có sai đâu mà xin lỗi! Người ta đang ngủ ngon, lên đánh thức người ta, rồi đổ lỗi cho người ta. Dạng người này thật kì cục.
Tadashi phun ra một câu lạnh lùng rồi vào nhà tìm sách đọc.
- Haiz, chẳng lẽ trong 3 thằng nhóc nhà Kudo không thằng nào giống Ran sao?
Aoko thở dài.
- Kaiko à, em thay mặt anh hai xin lỗi chị nha!
Kiyoshi bước ra, xoa đầu Kaiko.
- Thật ra, trong 3 anh em chỉ có Kiyoshi là thân thiện thôi.
- Bó tay!
- Xin lỗi các cậu, tớ tới trễ!
Sonoko chạy vào.
- Trễ thật đó Sonoko.
- Đâu phải tại mình đâu! Tại con bé Minako đó.
- Em đừng có đổ lỗi cho Minako không, chẳng phải em cũng thức trễ đó sao?
- Hừ.
Sonoko liếc Makoto, không thèm nói chuyện nữa.
- Anh hai, sách này em đọc chung với được không?
Hiroshi lôi Tadashi ra ngoài, trên tay Tadashi cầm cuốn Sherlock Holmes.
- Sao em lại lôi anh ra đây làm gì?
- Anh muốn bị cận lắm sao?
- Cũng không phải chuyện của em!
- Anh đừng có cứng đầu nữa!
- Cái đó phải để anh nói mới đúng!
Hai anh em - Tadashi và Hiroshi cãi nhau.
- 1 là anh ra đây đọc. 2 là em kêu ba cất hết đống sách Sherlock Holmes này, không cho anh đọc!
- Vậy em cũng có đọc được đâu!
- Em đọc được, anh thì không. Anh thấy sao?
- Ba sẽ không bao giờ thiên vị như vậy!
- Nhưng mẹ thì có!
- ...
Mặt của Tadashi sầm lại, tay cuộn lại thành nắm đấm.
- Thôi được rồi! Mấy cậu lại ăn đi, tớ xử lí hai thằng nhóc này! - Shinichi bước tới - Ran, Kiyoshi, hai người ra ăn đi.
15 phút sau :
Hai thằng nhóc bước ra, vẫn lành lặn, nhưng có vẻ là không chịu nhìn mặt nhau.
- Hai đứa ra ăn đi, ba đi lấy ghế cho 3 đứa.
- Khỏi đi ba, con không ăn! Con chỉ thích ăn mì gói thôi!
Tadashi nói.
- Ăn một chút thịt đi, ba cho ăn mì!
- Dạ ba!
Shinichi xoa đầu thằng bé. Hiroshi mang giày, lại níu váy mẹ.
- Mẹ ơi!
- Gì vậy con?!
- Con ngồi trong lòng mẹ được chứ?
- Xin lỗi con nha Hiroshi, mẹ lỡ hứa với anh hai trước rồi.
- Dạ không sao
Kiyoshi ngồi trong ghế dành cho trẻ con, ghế cao lắm.
Hiroshi thì ngồi trong lòng Shinichi.
- Các cậu này, sao chúng ta không đi Paris nhỉ?
Tự nhiên trong đầu Ran nảy ra ý tưởng đó.
- Cũng được! 4 năm rồi chúng ta chưa đi chơi.
Sonoko đút cho Minako ăn, nói.
- Đi Paris? Cái nước mà chúa lãng mạn đó sao? Tớ không đi đâu!
Heiji xua tay.
- Anh không đi thì em đi! Ở đó chắc chắn sẽ gặp được trai đẹp rồi!
Kazuha lên tiếng.
- Em đi?
- Uh.
- Vậy là anh phải đi theo để đuổi vệ tinh rồi!
- Hahaha!!!!
Cả nhóm cùng cười, mặt Kazuha đỏ bừng.
- Một tháng nữa hãy đi! Cho các cậu thời gian học tiếng Pháp! Tớ với Shinichi rành tiếng Pháp rồi, dạy cho 3 đứa vậy!
- Kudo, hãy thử nói một câu thể hiện trình độ tiếng Pháp của cậu.
- Được rồi! Đợi tí.
Anh đang suy nghĩ câu gì đó mà phải hài hước. Và anh đã suy nghĩ ra được 1 câu :
- C'est comme si ta peau était blanche, tu as de la chance!
Shinichi nói ra. Aoko, Kaito, Ran và Makoto bật cười thành tiếng.
- Sao các cậu lại cười?!
Mặt Heiji như đần ra.
- Cậu chưa hiểu câu nói đó sao?
- Chưa!
Heiji lắc đầu.
- Hattori-kun, để tớ giải thích - Ran nói - Anh Shin nói là : "Phải như da cậu trắng là cuộc đời cậu may mắn hơn rồi"
- Hahaha!!!
Tiếng cười vang lên không ngớt. Heiji thì mặt đen sì, à quên, mặt anh đen sẵn rồi.
- Kudo, cậu nhớ cậu đi! Tớ nhất định sẽ học tiếng Pháp thành thạo hơn cậu.
- Tu apprends le français, la peau n'est pas blanche! Mais c'est à toi de décider!
Ran, Aoko, Kaito và Makoto nhịn cười, nhưng cuối cùng cũng lại phải cười!
- Shinichi, cậu thật hài hước!
Kaito vỗ tay tán thưởng, trên miệng vẫn cười.
- Lần này thì tớ hiểu rồi!
Kazuha búng tay.
- Hiểu gì?!
- Tớ cũng có hiểu tiếng Pháp đôi chút!
- Vậy cậu hãy giải thích đi!
Shinichi thách thức.
- Nghĩa của câu đó là : " Cậu mà có học tiếng Pháp thì da cũng không trắng được đâu! Nhưng mà, tùy cậu thôi". Đúng không?
- Chính xác!
Mọi người vỗ tay.
- Các cậu hãy nhớ hết đi! Tớ hờn
- Thôi đi Heiji, anh làm hơn là anh còn con nít vậy đó!
- Để tớ đi lấy sách học tiếng Pháp cho các cậu nha! Hiroshi, đi cùng mẹ không?
Ran nói, hỏi Hiroshi.
- Dạ không!
- Vậy con ngồi ở đây chờ mẹ nha.
Ran đi vào nhà.
- Này Kudo-kun, tại sao em lại chịu học tiếng Pháp thế? Anh thấy tiếng Pháp chẳng có gì liên quan đến nghề cảnh sát của em cả.
Makoto hỏi.
- Dạ, tại Ran thích nước Pháp! Tối nào em với Ran cũng thứ khuya. Một là đọc ngôn tình chung với Ran, hai là em với cô ấy học tiếng Pháp!
- Chứ em không hành vợ?
Xưng hô "anh-em" giữa Shinichi với Makoto là đúng, vì họ cách nhau 2 tuổi.
- Thì lâu lâu hành thôi anh! Tại Ran yếu!
- Ran đúng là có người chồng tuyệt thật. Chịu đọc ngôn tình chung với vợ. Chả trách ai kia, tối nào cũng đòi ăn vợ. Không ăn thì giận, còn ăn thì ăn sạch mới thôi.
Aoko nói
- Nè, sách học tiếng Pháp của mọi người đây! Tìm mệt thật.
Ran đặt cuốn sách dày cộp lên bàn.
- Mồ hôi quá trời kìa mẹ! Khăn tay của con nè, mẹ lau đi.
Tadashi đưa khăn tay cho Ran.
- Cảm ơn con!
Ran xoa đầu thằng bé.
- Nghĩ lại thì...trong nhóm này ai cũng ghen tị với Ran cả.
Sonoko tự nhiên nói ra vấn đề này.
- Tại sao?? Ghen tị với...tớ ư?
- Ừ!
- Tại sao???
- Cậu xem chồng cậu ý. Gì đâu mà hoàn hảo hết sức! Ví dụ như là đẹp trai, thông minh, nghề nghiệp ổn định, sinh lý tốt, giàu có, thương vợ. Hmmm...còn nữa, tớ chưa thấy ông chồng nào mà ăn vợ ít nè, chịu đọc ngôn tình với vợ, chịu học tiếng Pháp với vợ nữa!
- Đúng!
Hai cô còn lại - Kazuha và Aoko gật đầu.
- Gì đâu mà ghen tị!
- Còn nữa nha. Rất nhiều á! Thêm nữa, tiền lương 1 tháng 300.000 yên là đưa hết, không thiếu 1 yên nào. Cậu lại còn là người phụ nữ duy nhất trong nhà Kudo hiện giờ, cưng chiều hết mức! Còn lử đây, nhà nào cũng có 1 cô con gái, không còn là người phụ nữ duy nhất nữa.
- Sonoko, đừng nói là em ghen với Minako nha?
- Em không ghen thì ai ghen, từ ngay có Minako anh quên em rồi!
- Hình như lúc nãy tớ có nghe Sonoko nói là... Shinichi sinh lý tốt huh? Sao cậu lại biết? Cậu thử Shinichi rồi sao?
- Cậu còn nói sao? Tớ chắc chắn là cậu hiểu tớ?
- Hiểu gì cơ?
- Được rồi, để tớ giải thích! Như tớ đã nói, cậu là người phụ nữ duy nhất của nhà Kudo. Cậu, cùng Shinichi-kun sinh ra 3 đứa con trai, ắt hẳn sinh lý sẽ rất tốt! Chắc Shinichi-kun là bản sao của Nại Hà Đại Thần rồi.
- Gọi là Tiêu Nại đại thần là được, gọi cái đó dài lắm.
** Một tháng sau **
- Tadashi, con nói thử mẹ nghe câu "Con thương cả nhà nhiều lắm" trong tiếng Pháp là gì?
Ran nói
- Dạ thưa mẹ, là : J'aime beaucoup toute la famille!
- Chính xác, con giỏi lắm! Trong câu nói đó kết hợp cơ bản-nâng cao. Con làm được rồi!
- Còn hai em thì sao mẹ?
- Hai em được ba dạy, thành thục hết rồi! Chúng ta có thể đi Paris chơi rồi!
Cốc cốc cốc!
- Vào đi - Ran nói vọng ra.
- Vợ ơi, đi thôi! Em dẫn Tadashi xuống đi, anh đi lấy vali rồi chúng ta ra sân bay!
- Dạ!
Shinichi kéo hai cái vali rồi ra khỏi phòng. Một cái vali là dành cho anh và cô, một cái cho 3 đứa nhóc.
- Ran à, cậu đẹp quá đi!
Sonoko, Aoko và Kazuha đồng thanh.
Hôm nay, Ran dịu dàng trong chiếc váy suông dạng sơ mi dài ngang đùi với tông xanh lam, giày Adiddas trắng sọc đen và balo da dạng nhỏ ngoài sau.
- Các cậu cũng vậy!
Aoko tung tăng trong bộ váy liền màu trắng chiết eo dễ thương, kết hợp cùng với thắt lưng màu đỏ mận dễ thương, giày bánh màu trắng thuần khiết.
Kazuha nhí nhảnh với áo pull xanh ngọc lệch vai, chân váy trắng xếp tầng dài ngang đùi, giày búp bê trắng.
Sonoko cá tính với áo sơ mi kẻ caro đỏ-đen quấn ngang eo, jean ngắn năng động cùng với chiếc áp thun trắng bên trong, giày Nike trắng.
Hôm nay, cả 4 phu nhân không hẹn mà cùng nhau mang giày trắng.
- Được rồi, đi thôi các cậu, sẽ trễ chuyến bay mất.
-- Tại sân bay quốc tế Tokyo --
Cả nhóm đang thu hút sự chú ý của những người trong sân bay và phi trường.
- Đi thôi các cậu, máy bay sắp cất cánh rồi!
Kazuha la lên, họ cầm vali léo đi rất nhanh. Đám nhóc thì ngồi trên vali, vịn thật chắc để không té.
-- Trên máy bay --
- Phù, may quá! Kịp rồi
Kazuha thở dốc.
- Xin quý khách hãy đưa vé cho tôi xem!
Cô tiếp viên hàng không nói.
- Vé của những người chúng tôi đây!
Shinichi đại diện đưa 17 vé cho cô tiếp viên hàng không.
- Vé của mọi người của khoang hạng nhất! Mời mọi người theo chúng tôi.
Cô tiếp viên hàng không đưa họ đến khoang hạng nhất, khoang này rất thoải mái và tiện nghi.
Trong khoang, con nít thì một bên, người lớn một bên. Con nít cần gì thì người lớn phải qua.
- Anh ơi, em khát nước quá!
Ran cảm thấy rất rát cổ họng.
- Rát ?? Được rồi, để anh lấy nước cho em! Đây.
Anh đưa cho cô ly nước lọc.
- Đỡ hơn rồi!
- Em đói không?
Shinichi nghiêng đầu, hỏi.
- Dạ, đói!
- Ăn mì gói không?
- Dạ được! Lâu lắm rồi em chưa ăn!
- Cô ơi, cho chúng tôi hai phần mì!
- Có ngay thưa quý khách.
- Ba ơi.
Tadashi níu quần Shinichi, kêu.
- Gì vậy con?
- Chỗ này còn dư một ghế, ba cho con ngồi ở đây nha - Tadashi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Shinichi. Cũng phải, mỗi hàng có 6 ghế, chia ra làm 2 bên - trái và phải. Người lớn ngồi hàng trái, con nít ngồi hàng phải.
- Con không thích ngồi bên đó à?
- Dạ không phải, chỉ là bên đó nghịch ngợm quá, con không đọc sách được.
- Được rồi! Con ngồi đây đi! Ba lấy sách "The Great Gatsby" cho con đọc!
- Dạ!!!
Sau cuốn Sherlock Holmes mà Tadashi thích, cuốn "The Great Gatsby" là Tadashi thích thứ 2.
- Nè con!
- Dạ, con cảm ơn ba!
Thằng bé bắt đầu chuyên tâm đọc sách. Đôi mắt lai lâu lâu lại liếc sang ba, ba đang làm việc. Còn mẹ thì đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ máy bay.
- Ran, lạnh nhớ nói anh!
- Dạ! Em ngủ tí đây! Tối qua soạn đồ mệt quá.
Ran khẽ dựa vào vai Shinichi, rồi thiếp đi. Anh lấy áo khoác vest của mình choàng lên người Ran.

** Tadashi's POV **
Nói thật là ba mẹ thật...phải nói sao ta? À đúng rồi, ba mẹ lãng mạn quá mức mà theo như dân ngôn tình nói là "ngọt đến sâu răng"
Mình chả biết ngọt có gì hay, phải là ngược, càng ngược càng tốt. Truyện nào càng ngược thì có khi mình sẽ để ý.
Tại sao mình lại lạnh lùng cơ chứ? Mọi người nói mình giống ba nhưng mình muốn giống mẹ hơn, mẹ trong sáng, mẹ đáng yêu, mẹ hiền dịu. Còn ba thì ba đen tối, ba ăn hiếp mẹ, ba hung dữ. Tối nào mà mình muốn ngủ với mẹ thì ba nói là "Mẹ con tối nay bận 'làm việc' với ba rồi". Ba là người thích chơi nhũng trò chơi người lớn mà phát âm ra những tiếng "ưm... a... ưm" khiến cho mẹ mệt và không dắt mình đi chơi, ba thật là quá đáng.
Ở trong trường mẫu giáo, con gái thì gọi tôi là "Tad soái", Tad là tên viết tắt mà cô trong trường mẫu giáo đặt cho mình. Còn con trai hì đặt cho mình rất nhiều biệt danh như "thằng chảnh" " thằng giàu khủng khiếp" và cái biệt danh làm mình ghét nhất là "Tad mắt lai". Mình mắt lai thì có gì sai sao?!
- Tad soái, sao anh qua đây ngồi rồi?!
Con gái của cô Sonoko - Minako hỏi mình.
- Bên đó ồn quá, anh không đọc sách được!
- Anh qua ngồi với em đi! Chỗ của em không có ồn!
- Này này, em nghĩ có Kento và Hinoku là không ồn ?!
- Dạ!
Con bé gật đầu chắc nịch. Thôi nào, đừng lôi anh qua đó! Chắc chắn là Hinoku sẽ gọi mình là "Tad kinh khủng khiếp" cho coi.
- Anh không ngồi đâu! Em về chỗ đi!
Lạnh lùng phun ra một câu rồi bỏ qua chỗ mẹ Ran ngồi.
- Mẹ ơi?
- Huh? Gì vậy con?!
Ran ngủ không sâu nên nghe, cô ngồi dậy, vịn áo vest lại.
- Con ngồi trong lòng mẹ được không?
- Được chứ con! Lên đây ngồi với mẹ.
Mẹ bế mình lên, ngồi vào lòng mình.
- Cô tiếp viên ơi!
Ba Shin gọi cô kia.
- Gì vậy quý khách?!
- Ở đây được sử dụng điện thoại và laptop chứ?
- Dạ được thưa quý khách! Đây là khoang hạng nhất mà.
Thế là ba lôi từ hành lý ra cái laptop hãng Apple.
- Đi chơi cũng làm việc nữa hả anh?
- Ừ! Tại anh xin nghỉ 1 tuần nên phải làm rồi gửi về sở.
- Tội anh ghê!
Mẹ Ran nói, tay khẽ véo gò má ba Shin.
- Em này, để anh làm việc! Em nghỉ đi, chừng nào tới Pháp anh gọi dậy.
- Dạ! Tadashi, ngủ đi con, qua Paris mới có sức chơi được!
- Dạ mẹ.

** End Tadashi's POV **
- Anh, Tadashi ngủ rồi!
- Ngủ rồi huh? Để cho nó ngủ đi! Anh thấy tối qua nó lo học tiếng Pháp tới 4h sáng mới ngủ đó!
- Vậy là thằng bé ngủ được có 2 giờ đồng hồ thôi sao?
- Ừ! Thằng bé siêng lắm.
- Hì hì, siêng giống anh chứ ai nữa!
Cô hôn nhẹ lên gò má anh một cái rồi dựa vai anh ngủ tiếp.
- Baba!!
Tiếng của Kiyoshi vang lên.
- Gì vậy con ?!
- Con với Hiroshi ngồi đây được không?
- Nhưng mà còn trống chỉ 1 ghế thôi!
- Dạ không sao! Ngồi đủ thưa baba!
- Con chắc chứ!
- Dạ chắc!
- Tại sao con lại muốn qua đây ngồi?!
- Bên đó ồn quá! Ngay cả khi con là người chịu tiếng ồn giỏi nhất trong ba anh em cũng không thể nào chịu được.
- Được rồi! Cho anh Hiroshi ngồi chung nha!
- Dạ baba! Anh Hiroshi ơi, qua đây ngồi với em!
- Cuối cùng cũng thoát khỏi đám quỷ quái.
Hiroshi nhếch môi cười khinh bỉ.
** Tại sân bay quốc tế Paris **
- Không khí ở đây dễ chịu quá đi!
Sonoko vươn vai hít thở 1 cái.
- Đúng đó!
- Mọi người, tới khách sạn Souvenirs ( từ Tiếng Anh - Memories ) đi, tớ đặt phòng sẵn ở đó rồi!
Shinichi nói.
- Đó hình như là khách sạn 5 sao đúng không?
- Đúng rồi!
Tại khách sạn Souvenirs :
- Êtes-vous Kudo Shinichi?
( Anhphải Kudo Shinichi không ? )
- Oui, madame. J'ai déjà réservé 4 chambres au 7ème étage
( Phải thưa . Tôi trước đó đặt 4 phòng tại tầng 7 )
- Oui, je vous vois sur la liste de réservation. Sa chambre est de 76, 77, 78, 79 respectivement. Vos bagages à nous porter.
( Vâng, tôi thấy quý khách trong danh sách đặt phòng rồi. Phòng của anh lần lượt 76, 77, 78, 79 . Hành của anh để chúng tôi đem lên. )
- Merci!
( Cảm ơn !)
- Rien, c'est mon boulot ^^
( Không , đó nhiệm vụ của tôi ^^)
Họ lên tầng 7. Tầng 7 là tầng Vip, thoải mái nhất và tiện nhất. Nơi đây gần với tầng 8 - Nơi dùng để ăn sáng, tắm hồ bơi và uống nước.
- Được rồi, Kudo 76, Kuroba 77, Hattori 78, Kyogoku 79 nha!
- Ok!!!!
Từng nhà vào phòng. Phòng của Shinichi có 4 giường, 1 giường đôi và 3 giường đơn, trong đó có 1 giường tầng. Chúng tạo nên sự mới mẻ.
Cốc cốc cốc!
- Viens
( Vào đi )
- Vos bagages ici!
( Hành của quý khách đây )
- Merci! J'ai besoin
( Cảm ơn anh! Tôi đang cần! )
- Si vous avez besoin de quelque chose ou si vous vous sentez mal à l'aise, appelez la réception! Le numéro de téléphone de notre réceptionniste est à côté du téléphone de bureau
( Nếu quý khách cần gì hay cảm thấy không thoải mái thì hãy gọi cho tiếp tân! Số điện thoại của tiếp tân chúng tôi có dán cạnh điện thoại bàn )
- Merci
( Cảm ơn anh! )
- ...
Shinichi đóng cửa lại.
- Ba ơi, thoải mái quá đi! Nệm này giống y như nệm nhà chúng ta vậy đó!
- Phải phải!
Hiroshi và Kiyoshi phần khích lên giường đôi.
Anh nhìn này, ở đây có thể ngắm hết toàn cảnh Paris! Có thể ngắm cả tháp Eiffel nữa nè!
- Tối chỉ cần che màn lại là có thể ngủ ngon rồi.
- Baba! – Kiyoshi gọi.
- Gì vậy con?
- Con với 2 anh đi tắm nha!
- Tắm chung được không đó?!
- Dạ được mà! Con trai với nhau tụi con không ngại đâu!
- Để mẹ lấy đồ cho tụi con tắm! Tối nay ta sẽ đi chơi.
- Yeah!!!
Ran soạn ra ba bộ đồ giống nhau, nhưng nhờ có tên thêu tỉ mỉ lên đó nên rất dễ nhận biết của ai.
--- Tối đó ---
Ran và 3 cô phu nhân soạn đồ đi chơi. Shinichi thì được cử đi theo bảo vệ 4 cô này, còn ba anh chàng còn lại 😂😂😂😂...thì phải trông trẻ.
Một công việc hết sức bất ngờ!
Nhưng vợ yêu đã nói thì sao có thể từ tối chứ ?!
Tên Kudo chết tiệt, sao hắn lại được đi chơi còn mình phải trông ... 6 thằng tiểu quỷ và 3 cô công chúa cơ chứ?!
Số lượng nam gấp đôi lượng nữ, khiến cho 3 anh chàng mệt mỏi. Vì thế nên chia công bằng ra.
Kaito sẽ trông 3 nhóc tiểu quỷ nhà Kudo.
Heiji sẽ trông Hinoku, Kento và Hakiko.
Còn Makoto thì trông Kaiko, Minako và Mokito.
- Nè, sao thiên vị cho anh Makoto quá vậy?
- Cậu nghe đây! Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Suzuki, thời gian ăn sáng trưa tối cũng không có chứ đừng nhắc tới thời gian ăn trưa!
- Nhưng mà chẳng phải 1 tháng nay anh ấy sáng nào cũng ăn sáng tại sân sau nhà Kudo như tụi mình sao?
- Còn trưa với tối?!
Heiji cứng họng. Anh ghen tị với Makoto chết mất. Phải như anh cũng là chủ tịch tập đoàn nào đó cũng sướng rồi.
- Cậu thôi đi! Nhìn tớ này! 3 thằng tiểu quỷ, chúa quậy! Tớ đảm nhiệm vậy là nhường cậu thôi!
- Rõ ràng là cậu khỏe thì có! Cậu xem! Tadashi và Hiroshi tối ngày chúi mũi vào đọc sách, chỉ có Kiyoshi là chơi với đống đồ chơi, nhưng cũng gọn gàng! Có khi cậu còn khỏe hơn anh Makoto nữa!
- Hai đứa thôi cãi nhau đi! Chúng ta là trông trẻ, không phải cãi mướn.
- Dạ anh Makoto!
* Trong khi đó, tại tháp Eiffel *
- Ở đây đẹp quá đi!
Ran thốt lên.
- Đẹp sao?!
- Đẹp chứ!!!
- Các cậu, lại đây tớ nua cho quà lưu niệm!
Shinichi kéo 4 cô gái lại.
- Các cậu lựa đi rồi tớ mua! Ran, em thích cái nào!
- Oa, cái vòng tay này đẹp quá!
Ran thốt lên. Đó là cái vòng tay bằng vải màu lam đan xen tím rất nổi bật, được đính vài hạt tuyết giả lên đó :
( Cái này mình dịch sang Tiếng Việt luôn nha, tiếng Pháp khó lắm )
- Ông ơi, cho cháu hỏi cái này bao nhiêu ạ?
Ran hỏi.
Cái này hả? 5 dollars thôi!
- Dạ, của ông đây!
Ran lây 5 dollars ra đưa ông lão.
- Cảm ơn cháu.
3 cô gái kia cũng lựa được món đồ ưng ý, nhờ ra hỏi giúp.
- Cái này, các cháu là người Nhật đúng không?
- Sao...sao ông biết ạ?
- Dòng họ bên vợ ta là người Nhật mà! Nể tình các cháu lần đầu đến nước Pháp xinh đẹp của chúng tôi nên ta chỉ lấy mỗi cháu 5 đô-la giống như cháu này! Merci!
- Cảm ơn ông!
End Ngoại truyện 5
Một hành trình đầy thú vị đối với Kita 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro