Phần 2 : Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 | Chapter 1 : Khởi đầu mới
Bài hát : The River - Bài EDM về Việt Nam.
Trình bày : Axel Johansson.
Tự hào quá Việt Nam ơi !!!!

Một vài lưu ý nhỏ khi đọc chap :
Shinichi sẽ gọi Eri Mori "mẹ Ri" "ba Ri"
Ran sẽ gọi Yukiko Yusaku "mẹ Yu" "ba Yu"

***
Tình hình này là sau khi Ran sinh được 3 tháng. Cô đã được xuất viện về nhà.
- Ôi, cháu nội ta thật đáng yêu! Mắt lai nè, đáng yêu quá đi!!!
Con đã đặt tên cho cục cưng chưa?
- Dạ rồi! Tên Tadashi ạ!
- Vậy tên ở nhà gọi là Tad-chan cũng được nha! Tên đẹp lắm đó con!
- Cái này là tên Ran đặt! Con thấy cũng hay!
- Được chứ được chứ! Mẹ đồng ý mà! Thôi, con đi làm đi, để Tadashi ở nhà mẹ giữ cho! Lát có Eri và Mori qua nữa đó!
- Vậy là mẹ Ri với mẹ giúp con chăm sóc Tadashi với Ran nha! Trưa nay con sẽ về sớm!
- Oke con! Bye bye!
Shinichi đi làm thì Ran vừa mới thức. Ran bực dọc nói thầm :
" Tên Shinichi này ham công việc mà bỏ vợ, tối nay cho ngủ dưới đất cho biết với người ta, ngủ trên giường sờ mó lung tung. "
Ran nghĩ rồi vào vệ sinh cá nhân. Mặc dù đã sinh được 3 tháng nhưng cô vẫn đi rất khó khăn.
Cô thường xuyên chọn vài chiếc váy đơn giản, có màu sáng và vải mềm.
Sáng nay cô chọn chiếc đầm trắng, y như thiên thần.
Rồi Ran xuống dưới nhà. Vừa xuống là gặp mẹ Yu đang bế Tadashi, Ran bước lại:
- Mẹ, Tadashi đói chưa, con cho Tadashi uống sữa!
- Nè, con cho nó uống đi! Lát mẹ có hai người bạn tới nhà thăm mẹ, con xuống tiếp khách với mẹ nha!
- Dạ mẹ!
Nói rồi Ran lại đi lên lầu và cho Tadashi uống sữa.
Khoảng chừng 30p sau thì Tadashi uống xong thì lại ngủ. Cô đặt Tadashi vào nôi rồi để nôi tự động đưa, sẵn tiện mở quạt máy thổi gió nhè nhẹ để tránh nóng nực.
Nghe thấy bên dưới có tiếng động, cô đi xuống thì thấy hai người phụ nữ lạ ngồi trên ghế sofa. Hai người mặc đồ cũng thanh lịch, nhìn là biết có gia thế.
- Ran-chan, con nhìn xem, đây là bạn của mẹ, Aneko và Tamako.
- Con chào hai bác!
Ran chào nhưng họ có vẻ không quan tâm, nhìn cô với bộ dạng mỉa mai.
- Ran à, con giúp mẹ pha vài ly chanh dây nha!
- Dạ mẹ!
Ran đi tới tủ lạnh, tìm vài trái chanh dây rồi làm. Trong lúc làm, cô nghe được mọi thứ mà hai người phụ nữ Aneko và Tamako đó nói.
- Tôi thấy con dâu chị đơn giản quá! Nhà giàu mà, phải ăn mặc sang trọng lên cho ba mẹ chồng tự hào chút chứ. Chẳng lẽ con dâu chị xuất thân nghèo nàn sao?!
- Con dâu tôi là con của thám tử Kogoro và nữ hoàng luật sư Kisaki Eri.
- Nghe nói hai người đó đã từng li thân, giờ quay lại đúng không? Ly thân thì tôi thấy là không bình thường rồi!
- Phải đó! Gì đâu mà diện trang phục trắng thế kia, nhìn vào tưởng ma ấy chứ! Tại sao con tôi lại không lọt vào mắt của chị mà con kia lại lọt? - Bộ dạng bà ta khinh khỉnh.
- Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên nó thích mặt màu trắng, vì màu trắng là màu mẹ nó thích thôi!
- À, tôi có nghe nói là ông thám tử Mori có ở chung với cô con gái, chắc là bị bạo lực um...tình dục gì đó không?
- Các cậu cứ nói bậy! Ran đây lúc trước là "Phó chủ tịch hội học sinh" của trường Teitan, còn con trai tôi là Chủ tịch đó, lại còn là thanh mai trúc mã của nhau thôi. Lại là luật sư nối tiếp con đường của mẹ nên ngoan hiền
- Mẹ ơi, nước xong rồi!
Ran nói vọng ra.
- Con bưng ra đây giúp mẹ nha.
- Dạ.
Ran bưng 4 ly nước chanh dây ra.
- Ở đây có 3 người, sao lại 4 ly vậy con?!
- Dạ, lát mẹ con tới. Mẹ con thích chanh dây
- Mẹ hiểu rồi! Con gọi cho mẹ con đến đi!
- Dạ.
Ran lấy điện thoại từ trong túi ra rồi vào bếp nói chuyện. Tiếng của cô nhỏ nhưng mà hai người phụ nữ kia vẫn nghe được.
- Alo, mẹ huh? Mẹ, đến nhà Shinichi đi, hôm nay mẹ Yu ở nhà, hay là mẹ rủ ba qua luôn!
- ...
- Dạ??? Được chứ! Thằng bé mới ngủ tí thôi, chắc lúc mẹ tới là thức thôi à, con có làm nước cho mẹ rồi, tới đây mẹ khỏi lo!
- ...
- Dạ được! Hôm nay Shinichi về, càng đông càng vui mà!
- ...
- Dạ mẹ.
Ran cúp máy, thở dài, rồi tâm trạng lại hưng phấn.
" Đúng rồi, gọi cho Shinichi thử xem hôm nay ăn gì " Ran thì thầm.
Những người phụ nữ kia cười nửa miệng, mục đích họ đến đây là làm cho Yukiko hết tin tưởng Ran là con dâu, rồi bảo con trai ly hôn ấy mà.
- Anh Shinichi, hôm nay anh muốn ăn gì em làm cho.
- ...
- Hmmmm...Dạ, món đó cũng được! Hôm nay có ba mẹ em tới!
- ...
- Món đó cũng được, sợ con của chúng ta không ăn được!
- ...
- Em đi siêu thị với Sonoko được không? Cậu ấy có thể dắt theo Mokito mà, cũng lớn hơn con chúng ta có vài tháng thôi.
- ...
- Thật sao? Cảm ơn anh nha!
- ...
- Dạ, hôm bay anh về sớm!
" Tiếp theo, gọi cho Sonoko." Ran nhủ.
- Alo, Sonoko à, đi siêu thị với mình không? Dắt theo Mokito luôn!
- ...
- Tadashi mới có ba tháng mấy à, Shinichi anh ấy không cho Tadashi đi chung - Ran cắn nhẹ môi dưới.
- ...
- Được rồi, để mình sửa soạn!
- Oke, hẹn gặp cậu sau.
- Yes, đi thay đồ thôi.
- Mẹ Yu ơi, lát con đi siêu thị với Sonoko được không? - Ran hỏi.
- Được chứ, con dạo này ít ra khỏi nhà! Nhưng mà phải để Tadashi ở nhà cho mẹ!
- Công nhận mẹ Yu với Shinichi giống y chang nhau, đều cấm Tadashi hết.
- Con yên tâm! Đợi Tadashi lớn hơn một chút mẹ sẽ dẫn nó đi vòng quanh thế giới luôn ấy chứ. Thôi, con đi thay đồ đi.
- Dạ mẹ.
Ran đi lên lầu.
Khoảng 15 phút sau, Ran bước xuống tầng trệt.
Ran dịu dàng trong chiếc váy xuông dạng sơ mi dài ngang đùi pha tông hồng pastel-xanh mint, giày bánh mì trắng và balo da nhỏ phía sau. Hai người kia - Aneko và Tamako há hốc mồm trước sự lột xác của Ran, lúc nãy thấy quá bánh bèo, bây giờ đã năng động hơn rồi.
* Ding...doong *
- Chắc là Sonoko tới!
Ran vội chạy ra mở cửa, nhưng thật ra là một người khác.
- Ba, mẹ?
- Ba mẹ tới thăm cháu ngoại đây!
- Hai người đến con mừng quá! - Ran ôm lấy từng người một.
- Thôi đi cô nương, lớn chừng nay rồi, lấy chồng rồi mà còn trẻ con quá!
Ran bĩu môi, sau đó mỉm cười.
- Tadashi đang ngủ trên phòng con đó nha mẹ! Con đi siêu thị với Sonoko xíu rồi con về!
- Ừm!
* Brừm...brừm *
- Bye mẹ!
Đó là tiếng xe của Sonoko, Ran mở cửa sau rồi lên xe, chiếc xe đi mất.
- Ôi, Mokito đáng yêu quá đi!!!
Ran thốt lên
Thằng bé không giống ba, vì da của Mokito trắng, khuôn mặt búng sữa rất đâng yêu. Đôi mắt xanh lục thừa hưởng từ mẹ, lông mi ngắn, mặt hồng hồng, đôi môi chúm chím phát ra "ngôn ngữ ngoài hành tinh", cả người được quấn khăn, chỉ có hai tay và đầu lọt ra ngoài.
- Lát nữa chẳng lẽ vừa bế vừa mua đồ sao Sonoko?!
- Mình có cái xe đẩy xếp được, bỏ vào cốp xe rồi.
- Hiểu rồi. Cho tớ bế Mokito tí được không ?
- Được chứ! Thằng bé thân thiện lắm!
* Cửa hàng tiện lợi (siêu thị) *
- Ran à, hôm nay cậu định nấu gì cho tên thanh tra đó ăn thế? - Sonoko nói, Ran thì đẩy "xe đẩy" dùng để đựng hàng hóa, còn Sonoko thì đẩy "xe đẩy" dùng để chứa Mokito.
- Tớ định nấu món sườn xào chua ngọt, vì nhà tớ ai cũng thích ăn món đó. Rồi riêng Tadashi thì tớ sẽ nấu món cháo cho thằng bé ăn.
- Cũng được! Bổ là được mà!
- Điều mình đau đầu chính là việc Shinichi đòi ăn thứ khác.
- Tên đó muốn ăn gì?
- Ăn 2 món. Một là cái gì đó, tớ quên rồi. 2 là...
- Hai là gì?
- Là tớ!!!
- Trời ơi, sao tên đó bá đạo dữ vậy?
- Ai biết! Tớ đang kiếm món gì phù hợp cho Shinichi đây nè!
- Món bò bít tết với cơm thượng hạng thì sao? Tớ thấy lần nào tới nhà hàng 5 sao, tên Shinichi đó đều gọi món y chang.
- Nhưng mà tớ sợ nấu không được.
- Thôi nào, tay nghề của cậu đâu có tệ! Thắng luôn quản gia nhà tớ!
- Hmmmm...Được rồi, để tớ đi mua nguyên liệu.
Ran chạy quanh một hồi cũng đã tìm đủ.
- Được rồi! Cậu cần mua gì không, tớ đi lấy luôn!
- Tớ bả? Mua bỉm, mua quần áo, mua sữa bột, mua đồ đựng thức ăn cho trẻ em!
- Có lẽ cậu nói đúng.
Ran chạy quanh tìm, cô chỉ tìm thấy sữa bột và bỉm thôi.
- Qua gian hàng khác tìm, ở đây không có nữa.
- Ừm.
End chapter 1
Nhạt?! Nhạt không mọi người? Yên tâm, chap sau hết nhạt 😂😂😂
Ta cần người bán 1 tấn muối gấp, đổ vào chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro