Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 : Lần đỡ đẻ thứ 2 😂

––––––––––

Bài hát : Unmei no roulette Mawashite
Trình bày : ZARD
Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ 😉
***
- Sonoko, bên đây có nè!
- Đúng rồi! Cảm ơn cậu nha!
- Không có gì! Chúng ta tính tiền rồi về thôi!
Ran và Sonoko, đương nhiên Sonoko phải đứng ra trả.
- Của quý khách là 43.900 yên ạ?
- Cho tôi hỏi, phần này bao nhiêu và phần này bao nhiêu? – Sonoko chia ra hai phần, đó là phần của cô và Sonoko.
- Phần này là 13.900 yên – Cô bán hàng chỉ vào phần Sonoko – Còn phần này là 30.000 yên.
- Chúng tôi trả riêng – Ran lấy tấm thẻ hoàng kim VISA của mình ra – Quẹt thẻ giúp tôi.
- Ran à, tại sao cậu lại muốn trả riêng chứ?
- Mặc dù chúng ta là bạn thân với nhau, nhưng chuyện tiền bạc thì phải để bản thân mình, không lấy tiền của cậu.
- ...
Sonoko với Ran nhanh chóng về.
***
Lúc Ran về nhà thì Shinichi vừa về tới. Shinichi ôm lấy cô :
- Nhớ em quá vợ ơi!
- Bớt nịnh đi! Em có mua đồ nấu riêng cho anh này! Món này em không biết là nó có ngon hay không, nhưng chắc chắn là tối nay anh sẽ không được ăn em!
- Cũng đúng! Anh đâu có kêu em làm ngon đâu! Chỉ cần em làm là được!
- (^^)
Cô bước vào nhà, ba và mẹ vẫn ở đó, trên tay đang bế Tadashi.
- A Ran, con về rồi! Lúc nãy thằng bé khóc quá trời luôn, giờ mệt quá nên ngủ rồi! Con bế nó đi, mẹ đi làm đồ ăn!
- Mẹ à, làm món sườn xào chua ngọt với cháo thôi nha, món còn lại để con!
- Sao vậy?
- Dạ, con phải giữ lời hứa với 1 người – Ran nháy mắt với mẹ, ôm Tadashi lên phòng.
Sau khi quay lại với ông Mori, Eri đã đi học nấu ăn nên tay nghề khá lên rồi, còn Yukiko thì...có lẽ vẫn như cũ 😂
***
Ran lên lầu, thay một bộ đồ đơn giản rồi ra cho Tadashi uống sữa, thằng bé nhoẻn miệng cười khiến cô rất vui. Cảm giác làm mẹ này là lần đầu nhưng cô có cảm giác như là đã thuần phục.
- Cốc cốc cốc! Ran, là anh đây!
- Anh vào đi!
Shinichi mở cửa nhẹ bước vào, rồi đóng lại. Anh tiến tới bên Ran, ngồi xuống giường và đặt đầu lên hõm cổ của cô.
- Tóc anh làm em nhột quá à!
- Nhột là đúng rồi! Anh dụi dụi một hơi là em cười, rồi làm rớt con xuống đất, chuyện sau đó, anh không dám nghĩ tới.
- Anh là đồ lưu manh!
- (^^)
- Anh à! Sau này khi mà Tadashi lớn lên, khoảng 2, 3 tuổi đó, mình nuôi một chú chó con đi! Giống Alaska hoặc Husky đi! Hai giống chó đó dễ thương.
- Ran à, nghe đây! Anh, nuôi em và con, nuôi ba mẹ, nuôi luôn ba Ri, mẹ Ri. Em nghĩ là chúng ta còn đủ tiền để mua thêm 1 đến 2 chú chó?!
- Em đi làm, cũng giúp cho anh kiếm tiền! Hơn nữa ba Yu với mẹ Yu cũng làm ra tiền mà! Mẹ em thì có thể tiếp em làm luật sư, tiền lương ×2.
- Em lo cho con uống sữa đi! Sau này anh sẽ suy nghĩ lại ^^ – Anh ôm lấy eo cô.
Ran bĩu môi – Anh thật kì cục mà! Lợi dụng để sàm sỡ!
- Anh đã phải "ăn chay" khoảng 5 tháng rồi đấy Ran à! Em không cho anh ăn mặn sao?
- Ăn mặn bị bệnh tim, không được ăn nhiều.
- Bó tay với em!
- Hì hì ! Shinichi nè, sau này anh có định cho Tadashi 1 đứa em không? Vì chúng ta hay vắng nhà lắm!
- Đương nhiên là có! Cho thêm 10 đứa nữa, chúng ta sẽ mở một đội đá bóng!
- Giỡn hoài! Em hỏi thật đó nha!
- Thì có! Mai mốt ba mẹ anh cũng về Mỹ rồi!
- Anh thử thuyết phục mẹ Yu ở lại đi! Đi mà, em thích mẹ Yu ở chung nhà với chúng ta.
- Được rồi! Để anh thử!
- Thôi, con ngủ rồi, anh đặt vào nôi rồi đung đưa nôi giúp em nha! Em xuống nấu cơm tối cho anh.
- Ok, em cứ tin tưởng giao ở anh!
Ran đi xuống dưới nhà, còn Shinichi và Tadashi ở đó.
*** Tua đến vài tháng sau ***
Ran đã có thai rồi, được 3 tháng. Cô rất vui ý chứ. Cuối cùng, Shinichi vẫn không thể ăn cô mà thôi.
- Em hay thật, dám lừa anh không đeo đồ bảo hộ!
- Em giỏi mà! Hahahaa!!!
Ran cười khoái chí.
- Giỏi lắm! Em đợi đến khi sinh đi, anh sẽ hành em từ sáng tới tối!
- Anh hành em từ sáng tới tối?! Em mách mẹ Ri, mách mẹ em, ba em. Coi anh còn đủ sống không?
- Em dám lấy ba mẹ hù anh! Sao không lấy ba anh ra hù luôn?!
- Ba anh hiền khô à, ăn hiếp anh hổng được!
- Coi như em may mắn – Shinichi cưng chiều nhéo mũi cô.
- Em lúc nào cũng may mắn! – Ran dựa vào vai Shinichi.
Hai người đang tình cảm trên giường, không để ý cậu bé nằm giữa.
- Papa, papa...
Lúc này Tadashi chỉ mới biết đi và chập chững biết nói, chỉ nói được 2 từ, đó là "papa" và "mama", lâu lâu thằng bé lại gọi được mấy món ăn.
- Ba nghe đây!
- Mama...papa...em trai....
Tadashi nói.
- Con lại biết nói thêm vài từ rồi sao?
- Mama, papa, huhuhu!!!
Thằng bé khóc lên vì bị Shinichi bế lên quá cao, có lẽ còn nhỏ nên sợ độ cao.
- Thôi, đừng khóc nha, mama thương mà! Đừng khóc nha! Anh đó Shinichi, suốt ngày chọc nó khóc.
- Tại nó sợ độ cao, lúc nhỏ anh đâu sợ!
- Anh dọa Tadashi riết rồi sau này nó lạnh lùng như anh rồi sao? Em không thích lạnh lùng tí nào.
- Ai biết! Gene di truyền cả, anh không biết!
-(|||-,-)
- Mà Shinichi nè, sao anh dạy thằng bé nói với đi hay vậy? Mặc dù thằng bé chưa đầy 1 tuổi mà đã biết đi, biết nói rồi.
- Hàng đêm khi ngủ nó nghe những tiếng "ưm...a" nên có động lực học chữ đó em! Còn việc đi sớm là nó cảm thấy chán khi người lớn chơi đùa với nhau còn nó có một mình.
- Anh này! Đầu óc anh không có chút xíu trong sáng sao?!
- Từ ngày cưới em là vậy đó!
- (-,-)
- Em trai...em trai...
Tadashi vừa nói vừa lấy tay đập vào bụng Ran. Shinichi nhanh chóng bế thằng bé ra.
- Con muốn em trai mà hành động lại muốn làm mẹ hư thai sao?!
- Không sao đâu anh! Đau tí à!
- Không được! Nếu cứ như vậy anh cho Tadashi ngủ phòng riêng.
- Không được! Lỡ thằng bé sợ bóng tối rồi sao?!
- Ran à, nó là con trai đấy, em cưng chiều Tadashi riết rồi nó hư đó em!
Ran cứng họng.
- Không thèm chấp anh!
Ran quay mặt ra chỗ khác.
- Vậy anh đem nó qua phòng riêng.
Shinichi bế thằng bé bằng 1 tay, còn tay kia mở cửa.
Phòng riêng của Tadashi thì kế bên thôi.
- Mẹ ơi!
- Gì vậy Shin-chan?!
- Tối nay mẹ ngủ chung với Tadashi nha! Bên phòng nó, lúc nãy Tadashi đánh Ran.
- Shinichi, sao con ác quá vậy? Con nít mà, đánh nhẹ có chút xíu thôi mà!
- À, Tadashi đánh vào bụng Ran đó mẹ. Ran nói là đau. Gì đâu mà nghịch ngợm.
Anh đặt thằng bé vào nôi. Chiếc nôi nằm cạnh cái giường tương lai của thằng bé.
- Con định cho nó ngủ ở đây thật sao?
- Dạ! Con đi ngủ trước!
Shinichi bỏ tay vào túi quần, rồi qua phòng mình, cầm cái gối lên.
- Giận thì giận, nhưng chuyện này, là em sai. Biết bao nhiêu chuyện anh có thể nhường em, nhưng chuyện này là không thể – Shinichi cầm cái gối rồi xuống sofa ngủ.
* Sáng hôm sau *
Sáng nay có lẽ cũng giống như bao bữa sáng bình thương khác, Shinichi vẫn thức sớm, nấu ăn cho mọi người.
Trước lúc đi làm, anh vẫn lên phòng mình. Cô đang ngủ say, nhưng có vẻ không ngon giấc. Anh mỉm cười, tiến lại, hôn nhẹ lên trán cô một cái :
- Buổi sáng vui vẻ, vợ yêu!
Nói rồi anh rón rén ra ngoài và đóng cửa lại, thật nhẹ nhàng.
Do Ran ngủ không ngon giấc nên cô có thể cảm nhận được nụ hôn và hơi ấm của Shinichi từ khi bước vào căn phòng. Khi đó, mùi hương bạc hà xộc vào mũi khiến cho cô cảm giác quen thuộc và thoải mái. Hơi ấm của anh vẫn còn lưu luyến trên trán cô đây này.
Shinichi, cảm ơn anh!
Anh phải qua phòng của Tadashi nữa.
- Papa...vui...vui
Thằng bé nhìn lên trần nhà. Tường phòng Tadashi được thiết kế theo phong cách vũ trụ, nào là các hành tinh,... những gì mà liên quan đến vũ trụ. Con nít rất thích chủ đề này nên anh đã sớm bắt kịp.
Anh bế thằng bé lên, ôm một chút, rồi thả lại vào nôi. Bật chế độ tự động đung đưa, anh nói :
- Buổi sáng tốt lành, con trai!
Rồi anh khép cửa lại, đi làm.
** Nửa năm sau **
Ran, bây giờ thì bụng bầu cũng đã lớn, 9 tháng rồi còn gì. Cô đã được Shinichi đưa vào bệnh viện phụ sản 2 ngày trước. Cô sắp sinh rồi, theo như dự đoán là ngày mai cô sẽ sinh – 4/5
Rồi đột nhiên cô nhớ lại....
4/5 ?!
4/5 ?!
- Hmmm... Ôi trời, mai sinh nhật Shinichi, mà mai cô lại sinh.
- Ôi trời, không tổ chức được sinh nhật cho anh ấy rồi.
Cô ôm lấy con gấu bông nhỏ của mình.
- Không cần đâu – Giọng nói ở ngoài cửa bước vào – Anh không cần tổ chức sinh nhật xa hoa gì cả, chỉ cần những ngày sinh nhật đó có em là đủ.
- Anh... , – Ran chưa kịp nói gì hết thì Shinihi đã hôn lên trán làm cho cô hơi sững người lại.
- Cố lên nha, vợ yêu! Mai anh rất là bận, sợ là không vào cùng với em được! Giám đốc cùng đoàn thanh tra ở Kyoto về đây giám sát chặt chẽ, anh là thanh tra cũng phải chịu trách nhiệm một tí.
- Vậy huh?
Ran có vẻ hơi buồn.
- Không sao đâu! Anh dự đoán là em sẽ sinh vào lúc rạng sáng, nên anh sẽ ở bên em mà! Đừng buồn.
- Lỡ như không phải rạng sáng thì sao?! – Giọng Ran nhỏ nhẹ.
- Không phải thì anh sẽ chạy vào đây với em! Cùng lắm là bị đình chỉ công tác vài ngày thôi.
- Thôi Shinichi, như vậy nguy hiểm lắm! Lo cho công việc đi! Em tự lo cho bản thân mình được.
- Em tự lo được nhưng anh không yên tâm! Em hiểu không?!
- Em hiểu rồi.
Anh xoa đầu cô.
****************************
Tự nhiên tới lúc 11 giờ tối thì cô bỗng nhiên cảm thấy đau bụng, bấm cái chuông ở đầu giường. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, vỡ nước ối rồi.
Shinichi thì anh ngồi ở ngoài chờ, mồ hôi trên trán đổ ra càng nhiều, phía sau lưng ướt cả cáu áo sơ mi
- Anh rể.
Anh ngẩng đầu lên, là Aki – em họ của Ran.
- Huh?
- Chị Ran chắc chắn sẽ không sao, anh đừng quá lo! Lần này, là cặp song sinh đó!
Aki nháy mắt với anh rồi vào phòng sinh, có lẽ Aki được phân nhiệm vụ vào phòng này.
Đồng hồ nhanh chóng đã điểm 0h sáng, nghĩa là đã qua ngày 4/5, sinh nhật anh. Nhưng anh vẫn không quan tâm. Điều anh quan tâm là Ran.
- Oa oa oa oa!!!!
Tiếng khóc như muốn xé tan màn đêm, những người ngồi ở ngoài cũng mừng. Nhưng tiếng khóc đó chưa được bao lâu thì tiếng khóc khác lại vang lên :
- Oa oa oa oa!!
Giọng thì khác xa ban nãy, chẳng lẽ là song sinh.
- Chúc mừng mọi người, là một cặp song sinh nam!
Aki bế hai đứa bé đỏ hỏn bước ra.
- Nam nữa sao?
Ông Mori có hơi ngạc nhiên.
- Vâng thưa chú Mori! – Aki nói với ông Mori, rồi quay sang Shinichi – Anh rể, anh yên tâm, chị Ran không sao đâu! Lần sau, kêu "tiểu trùng trùng" X của anh bơi nhanh lên nha!
Sau câu nói của Aki là tràng cười sảng khoái. Shinichi chỉ hơi nhếch môi rồi đi theo Ran được chuyển vào phòng hồi sức.
End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro