Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 : Đến Tokyo một chuyến.

-------------------------------------

Bài hát : Lỡ yêu mất rồi
Trình bày : Han Sara ft. Tùng Maru

************************

Tình hình là sau khi các cặp đôi đi Paris về.
Cô Mina và chú Jiro của Shinichi ở tỉnh Fukuoka nghe nói là cháu mình có tận 3 đứa liền gọi điện thoại mắng cho một trận, sinh mà không báo cho biết. Hình phạt là phải từ Tokyo đến Fukuoka. Do tận 3 đứa, hai vợ chồng Kudo không chăm sóc hết được nên cho ba Yu và mẹ Yu đi theo chăm sóc tiếp.
Hiện tại họ đang ở trên xe.
( Thông tin cần biết :
Shinichi lái xe, Tadashi ngồi trong lòng Shinichi.
Ran ngồi ghế phụ, Kiyoshi Hiroshi ngồi trong lòng Ran.
Phía sau Yukiko Yusaku )
- Shinichi, đưa em cái bình sữa đi, có thể Kiyoshi khát rồi!
- Nè em!
Shinichi đưa bình sữa cho Ran, mắt vẫn tập trung lái xe. Shinichi cúi xuống, hỏi :
- Tadashi, con khát không?
- Dạ không!
- Tadashi, trên xe đừng đọc sách, con sẽ bị say xe đó.
Anh mỉm cười, xoa đầu thằng bé.
- Dạ ba, nhưng mà con biết chơi gì giờ?
- Con nghe nhạc đi! Trong điện thoại của ba, ba có chuẩn bị một list nhạc phù hợp với lứa tuổi của con.
Shinichi lấy cái tai phone từ trong hộp đựng đồ trước mặt Ran, cắm vào điện thoại. Anh đeo cho Tadashi, điều chỉnh âm lượng vừa phải và mở list nhạc. Tadashi nghe được mười mấy phút thì ngủ mất tiêu. Anh tắt nhạc rồi gỡ tai ohone ra. Ran hỏi :
- Anh cho Tadashi nghe nhạc gì mà thằng bé ngủ nhanh thế?
- Bí mật!
Anh cười. Ran chỉ lườm yêu.
Tại Fukuoka :
- Con chào cô, con chào chú ! - Shinichi cúi người chào, sau đó quay qua Ran - Giới thiệu với cô chú, đây là Ran, vợ con!
- Chào con Ran-chan, cô là Mina, đây là Jiro, chú của Shinichi! Rất vui được gặp con!
- Con chào cô Mina, chào chú Jiro - Ran lễ phép.
- Được rồi, hai người vào nhà đi! Quãng đường xa như vậy chắc là mệt rồi!
- Chị Yukiko, anh Yusaku, 3 đứa, vào nhà đi! - Cô Mina nói.
Nhà của chú Jiro ở vùng nông thôn nhưng lại là một ngôi biệt thự hoành - tráng - lệ. Xung quanh là vườn hoa tulip đủ màu sắc. Ở gần đó cũng có một con phố được gọi là "rừng hoa anh đào" vì hai bên đường toàn là hoa anh đào. Còn nữa, không khí ở đây rất trong lành, cảm giác rất thoải mái.
- Cô Mina, trà ngon quá ! - Ran thốt lên. Trà ở đây rất ngon đó chứ.
- Đây là lá trà do nhà cô tự trồng, không có dùng thuốc gì hết nên rất sạch, con đừng lo nha Ran-chan!
- Mẹ ơi, mẹ ơi!!!
Kiyoshi chạy lại kéo áo Ran.
- Gì vậy con?!
- Con muốn uống sữa! Con khát nước.
- Con uống trà được không ?!
- Trà ?! Con mới nghe đó mẹ!
- Con uống thử đi, ngon lắm.
- Dạ mẹ!
Thằng bé Kiyoshi cầm ly trà lên, nhấp thử một ngụm. Rồi đặt ly trà lên bàn, mắt sáng rỡ.
- Mẹ ơi !!!! TRÀ NGON QUÁ!!!!
- Ngon sao? Để mẹ xin dì Mina một ít lá trà khô về làm trà cho con uống nha!
- Dạ mẹ! Nhưng mà... Con xin mẹ một điều được không?
- Được chứ?!
- Uống trà trừ sữa được không ạ?
- Không được, con mới có 2 tuổi, uống sữa vẫn hơn.
- Dạ!! ><
Tadashi ngồi nhẹ vào lòng Shinichi, nói :
- Ba ơi, con buồn ngủ!
- Tối qua lại thức khuya?!
Anh hỏi, thằng bé gật đầu.
- Tadashi này, còn nhỏ thì con phải ngủ đủ giấc! Sau này lớn đi, khoảng học Tiểu học ba sẽ cho con thức khuya, chịu không?
- Ba à, tại con không ngủ được!
- Con muốn mẹ qua ngủ chung ?!
Tadashi lại gật đầu.
- Không được, mẹ con là của ba! Sau này con có vợ con sẽ hiểu.
- Anh này...!
Ran vỗ nhẹ vai anh một cái.
- Mẹ là vợ của ba. Hmmm... Vậy con cũng muốn có vợ để ôm giống ba!
- Sao con lại muốn ôm?!
- Ba thấy đó! Trong nhà mình, từ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ba, mẹ, Hiroshi, Kiyoshi đều ngủ chung, chỉ có con ngủ riêng, cô đơn lắm ba.
- Vậy con muốn lấy ai làm vợ?!
- Lấy mẹ!!!
- Không được! Như ba đã nói, mẹ con là của ba.
- Vậy con lấy ai ?!
- Kaiko?!
- Không, em ấy mít ướt lắm ba.
- Hakiko?!
- Không, em ấy quá mạnh mẽ!
- Vậy còn Minako?!
- Quá lôi thôi! Lúc nào đi học em ấy cũng tới trễ.
- Thưa mẹ con mới về!!!
Một cô bé mở cửa, bước vào. Cô bé mặc cái váy xòe màu hồng phấn dễ thương, đôi đồng tử xanh dương, đôi môi chúm chím cười toe toét, rất đáng yêu.
- Saki, con về rồi! Con hãy gặp anh và chị họ của con đi!
- Em chào anh, chào chị.
- Chào em!
- Mẹ, ba cậu nhóc này là ai?!
Saki hỏi.
- Đây là con của anh và chị, con chào mấy em đi.
- Tadashi, Hiroshi, Kiyoshi, chào chị đi!
Shinichi nhắc khéo.
- Chào, tên Kudo Tadashi.
Tadashi nói ngắn gọn, vẻ rất lạnh lùng.
- Chào, tên Kudo Hiroshi.
Hiroshi cũng nói y chang, hai anh em lạnh lùng hết mức.
- Em chào chị, em tên Kudo Kiyoshi, hân hạnh được gặp chị.
Xem ra chỉ có Kiyoshi là thân thiện.
- Ôi, cậu nhóc này có mắt lai nè, đáng yêu quá! Chị gọi em là Tad mắt lai được không?
Nhắc tới "Tad mắt lai", gân trên trán Tadashi giật đùng đùng, đẩy Saki một cách vô tình :
- Phiền phức, tránh xa tôi ra!
- Ran-chan à, con em sao vậy?
- Dạ, tại vì ở trường mẫu giáo mấy đứa con trai gọi nó là "Tad mắt lai", mà Tadashi lại rất ghét biệt danh đó nên mới vậy.
- Cô hiểu rồi!
- Em hiểu rồi! Cảm ơn chị Ran-chan đã giải thích nha! Chị xin lỗi em nha Tadashi-san.
- Im đi.
Tadashi phun một câu lạnh lùng rồi đi thẳng lên lầu.
- Thằng bé có vẻ giống ba rồi hahaha - ông Jiro cười - Ta nhớ là lần đầu tiên gặp Shinichi cũng y như vậy.
- Đúng đó! Không biết Shin-chan giống ai mà lạnh lùng quá - Yukiko cười
- Shinichi giống ba anh! Ba anh hồi xưa rất lạnh lùng, khó khăn lắm mẹ anh mới làm cho ông ấy bớt lạnh lùng - Yusaku cười nói.
- Thì ra là vậy! Nhưng mà lúc anh đưa em về ra mắt thì ba anh đâu có lạnh lùng, còn nói là mau chóng kiếm cháu đích tôn.
- Anh không biết nữa!
- Mẹ, con quyết định rồi ! – Tự nhiên Saki la lên, đứng dậy – Con sẽ theo đuổi Tadashi-san
- HẢ???
Tất cả mọi người ngạc nhiên.
- Sao vậy Saki ?! – ông Jiro hỏi.
- Con thấy em ấy lạnh lùng, nhưng nếu là người thân thì rất bình thường, lúc nãy trước khi vào phòng con có nghe tìm vợ gì đó cho Tadashi-san.
- Con nghe đây! Tadashi đã thích một người rồi, con không được rồi! – Cô Mina nói – Đúng không Ran-chan?
- Dạ đúng! Ở trên Tokyo có một cô bé rất đáng yêu cùng tuổi với Tadashi, cô bé đó và Tadashi đã có tình cảm với nhau nhưng Tadashi ngại nên giấu thôi.
- Cô gái đó có gì đặc biệt không chị Ran ?!
- Có chứ! Cô gái đó rất đáng yêu, học giỏi, làm lớp trưởng trong trường mẫu giáo! Hơn nữa ba mẹ cô bé đó lại là bạn thân của chị với anh Shinichi nên thân nhau từ lúc lọt lòng cơ.
- Cô bé đó tên gì chị Ran?!
- Cái này huh? Anh, có nên nói không ? - Ran hỏi Shinichi.
- Nói đi em, có cái tên thôi mà!
- Cô bé đó là Kaiko, Kuroba Kaiko!
- Ku...Kuroba?!?!?! - Con bé Saki hết sức ngạc nhiên.
- Sao nữa vậy Saki ?! - cô Mina hỏi.
- Con biết dòng họ Kuroba! Nếu tính tuổi hiện giờ của bé Kaiko đó thì, ông nội là ảo thuật gia, bà nội là người mẫu, ông ngoại là cảnh sát, ba cũng là ảo thuật gia, mẹ là bác sĩ nổi tiếng thế giới mà.
- Xem ra em biết nhiều quá nhỉ?! – Shinichi hỏi.
- Dạ, tại em thích coi ảo thuật của ảo thuật gia Kuroba.
- Ba, mẹ. Con ra ngoài lấy sữa uống!
Tadashi đi xuống, tay đút vào túi quần.
- Chìa khóa xe nè con – Shinichi đưa chìa khóa cho Tadashi, xoa đầu.
- Để chị đi với em!
- Tùy!
Nói đúng một từ rồi mang giày vào. Giày của Tadashi rất đặc biệt, là giay của Adiddas, nếu mà Adiddas có loại giày thế này cũng tốt, nhưng chỉ cho 3 anh em nhà Kudo thôi.
Tadashi ra ngoài, nhón chân và đút chìa khóa xe vào lỗ khóa. Cửa xe mở. Tadashi rút chìa khóa ra rồi qua ghế phụ tìm sữa.
- Tadashi-san.
- Muốn gì?
- Em thực sự thích Kuroba tiểu thư sao?
- Liên quan tới chị sao?!
Tadashi cầm túi giấy, nhướn mày.
- Vậy là em thích thật!
- Tôi hỏi lại lần nữa, liên quan tới chị sao? Chuyện của tôi, không cần chị quản, không cần chị giải quyết! Tôi cho chị biết, tôi - ghét - chị! Tôi vào trước.
Tadashi cầm túi giấy rồi vào nhà. Saki như muốn khóc, cố kìm nước mắt lại mà không được.
Saki đứng đó mà khóc, nước mắt lăn dài.
Tadashi nhìn thấy cảnh đó rất giống Kaiko, tiến lại, nói :
- Đừng khóc nữa!
Saki ngạc nhiên? Tadashi an ủi mình sao?!
- Vì chị giống Kaiko nên tôi mới dỗ chị, đừng mừng vội!
Tadashi lấy từ trong túi giấy ra, đưa cho Saki rồi vào nhà.
- Đừng để tôi thấy chị khóc.
***
- Ba mẹ, sữa đây. Ba mẹ cho Kiyoshi uống đi, không thôi em ấy sẽ uống trà hoài mất.
- Shin-chan, mẹ thấy vầy nè. Kiyoshi thèm uống trà - sữa thì mua 1 ly trà sữa cho thằng bé là được! Sự hòa hợp giữa chúng là rất ok.
- Thôi mẹ, thằng bé còn nhỏ, không cho uống được! Đợi lớn lên đã.
- Thì mẹ chỉ góp ý thôi mà -,-
Ngày hôm sau
Ông Jiro tình nguyện dẫn gia đình Kudo đi thăm xung quanh làm. Vì toàn là dân lao động nên họ rất thân thiện. Tự nhiên chuẩn bị về thì một cô bé ôm lấy chân Shinichi.
- Anh Shinichi-san nhớ em không?
- Đây chẳng phải là bé Yoko-chan đây sao?!
Shinichi xoa đầu cô bé Yoko. Cô bé năm nay đã 8 tuổi, vừa học ở trường làng vừa đi làm ruộng với ba mẹ nên lúc nào cũng ăn mặc đơn giản để chuẩn bị đi làm ruộng.
- Anh nhớ em sao?
- Em siêng năng và học giỏi, ai lại không nhớ em chứ?!
- Anh Shinichi-san, anh có vợ chưa? Đợi Yoko 10 năm nữa đi, rồ Shinichi-san với Yoko sẽ ở bên nhau....
- Xin lỗi Yoko nha, anh có vợ rồi!
- Anh từng nói là anh sẽ chờ Yoko mà! Huhuhu....
Con bé khóc rống lên.
- Buông ba tôi ra!
- Huh?
Con bé quay qua, là Tadashi, Hiroshi và Kiyoshi, đứng theo hình tam giác. Mũi nhọn là Tadashi, hai cạnh sau là Hiroshi và Kiyoshi.
- Mấy người là ai?!
- Chị không cần biết chúng tôi là ai, nhưng buông ba tôi ra – Tadashi cười mỉa mai.
- Ba sao?! Mấy người … là … con của Shinichi-san.
- Biết rồi thì tránh ra, chúng tôi còn phải về Tokyo – Hiroshi cười khẩy.
- Hiroshi, Tadashi, các con đừng có như vậy chứ! – Ran can ngăn.
- Mẹ à, ta về Tokyo thôi. Con nhớ bà ngoại muốn chết rồi – Hiroshi nói.
- Về?! Cái này thì con phải hỏi ba và bà nội rồi, mẹ không quyết định được.
- Anh Shinichi-san, đừng về mà! Yoko chỉ mới gặp anh chưa đầy 1 giờ mà!
- Xin lỗi Yoko! Anh phải về nhà rồi, ở Tokyo anh còn phải làm việc nữa. – Shinichi đứng lên và đi về biệt thự của chú Jiro.
- Shinichi, chú nhờ cháu một việc có được không ?!
Chú Jiro vẫy tay kêu Shinichi vào nhà nói chuyện.
- Chuyện gì vậy chú?!
- Thật ra, chú muốn mở mang tầm mắt của Saki và muốn nó lên Tokyo chơi một chuyến. Con có thể giúp chú không?
- Dạ, con cũng không biết nữa!
- Ta xin con đó Shinichi, Saki nó rất muốn lên Tokyo chơi lắm, mà do kinh phí của ta dồn hết vào căn nhà này rồi.
- Cái này...
- Anh cứ cho Saki lên đi!
Ran bất chợt lên tiếng làm Shinichi giật mình.
- Nhưng mà anh sợ, Tadashi...
- Anh yên tâm, Tadashi đã ngồi trong lòng anh rồi. Chúng ta sẽ để Saki ngồi sau với ba Yu và mẹ Yu. Còn nữa, nhà chúng ta vẫn còn 1 phòng trống.
- Được rồi, anh nghe em!
- Cảm ơn con Ran-san!
- Dạ không có gì! ^^
- Ba ơi, con chuẩn bị vali xong rồi – Saki cầm vali màu hồng ra cửa, có vẻ hào hứng – Ta đi chưa anh Shinichi ?!
- Đi!
Mọi người đều lên xe, Ran quên túi giấy ở trong nhà nên đi lấy, còn Saki thì cất vali trễ nên chưa kịp lên xe. Con bé thấy Tadashi ngồi ở ghế tài xế cùng với Shinichi nên định mở ghế phụ ra ngồi thì :
- Cạch ! – Tiếng mở cửa phụ của Saki.
- Anh Shinichi, em ngồi đây được không?
- Cút đi!
- Ta...Tadashi-san.
- Cút, trên xe đừng để tôi nhìn thấy mặt chị!
- Shinichi, em ra rồi! – Ran cầm túi giấy đi ra.
- Chị Ran ơi, em ngồi ngoài trước có được không ?!
- Không được rồi! Tại vì chị, Hiroshi với Kiyoshi, là 3 người ngồi lận, em không ngồi được.
Saki lặng lẽ ra sau ngồi, không nói thêm tiếng nào.
- Mẹ ơi, con muốn uống sữa! – Hiroshi níu áo Ran, Kiyoshi tiếp – Con thì muốn uống trà.
- Hai đứa uống đi! Nhưng trà chỉ còn có chút xíu à, con uống hết là không được uống cho đến khi về đến nhà nha.
- Yes mom!!! – Kiyoshi tuân lệnh, cầm bình đựng trà uống một ngụm.
- Mẹ ơi, sữa ... – Hiroshi níu áo.
- Của con đây! Sữa còn nhiều lắm! Tadashi, con uống không?!
- Để lát đi mẹ, con ngủ tí! – Thằng bé đeo tai phone vào để nghe nhạc, không lâu sau cũng ngủ.
- Các con cũng ngủ đi! Khi mà tụi con ngủ dậy thì chúng ta sẽ về tới nhà đó.
- Thật không mẹ? Vậy là con có thể gặp bà ngoại sao?! – Kiyoshi mừng rỡ, không hiểu sao thằng bé lại thích bà ngoại Eri đến thế.
- Đúng vậy! Ngủ đi! Mẹ cũng ngủ luôn nè!
- Dạ mẹ.
Và thế là ba người ngồi bên ghế phụ đều ngủ.
Shinichi khẽ đỗ xe bên lề đường một tí.
- Shin-chan, con... – Yukiko chưa kịp nói thì Shinichi đã ra hiệu "Suỵt"
Anh cởi chiếc áo khoác vest ra, đắp lên người hai thằng bé. Anh lấy trong ngăn để đồ một cái chăn rồi đặt chăn sau lưng Ran.
- Xem ra Shinichi cũng quan tâm đến gia đình mình nhỉ ?! – Yukiko cười khúc khích, tiếng nhỏ.
- Gia đình là điều quan trọng cũng là động lực để con có thể làm việc đến ngày hôm nay mà! – Anh cười mỉm, sau đó tiếp tục lái xe. Điều này thực sự làm Saki rất ghen tị, phải như gia đình của mình cũng yêu thương lẫn nhau thì hay biết mấy.
** 4 giờ sau **
Xe của Shinichi đã tới đường cao tốc nối hai tỉnh Osaka - Tokyo. Cả 6 người : Yusaku, Yukiko, Ran, Tadashi, Hiroshi và Kiyoshi đều ngủ say giấc. Chỉ còn Shinichi và Saki là không ngủ.
- Sao không ngủ ?! – Shinichi hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.
- Em không ngủ được.
- Anh gọi em là Kudo-san nhé!
- Vâng.
- Không ngủ được huh? Vậy không mệt sao?!
- Không anh! Em quen rồi! Em làm ruộng còn mệt hơn mấy cái này.
- Làm ruộng ?!
- Dạ, từ khi mà ba em dồn hết kinh phí vào căn nhà thì tiền không đủ sống, vay cũng không được. Rồi phải bán bớt đồ trong nhà, cả gia đình em đều làm ruộng, trừ ba. Ba nói là đi làm nhưng lần nào ba về người cũng nồng nặc mùi rượu.
- Tội em quá! Sao em không về Tokyo sống ?!
- Bởi vì em bị ba bóc lột sức lao động, trốn qua nhà hàng xóm thì bị bắt về. Em lúc đó chưa biết có người thân ở Tokyo nên rất là khó chịu.
- Em ở đây chơi một tháng rồi về! Coi như một tháng này em nghỉ ngơi đi, rồi sau này về nhà.
- Em không thể nào ở trên Tokyo luôn sao?!
- Không được! Ba mẹ sẽ lo lắng.
- Ba mẹ sẽ không lo lắng cho em đâu! Họ coi em là một gánh nặng!
- Em sai rồi! Không có người nào mà không yêu gia đình của mình cả, như anh yêu gia đình của mình nè!
- Gia đình anh khác, gia đình em khác.
- Haiz, khỏe quá. Tới nhà rồi!
Shinichi reo lên, Yukiko và Yusaku thức.
- Sao vậy Shin-chan?!
- Tới nhà rồi ba mẹ. Để con kêu tụi nhỏ thức, còn Ran cứ để cô ấy ngủ.
Mọi người đều thức, Yusaku phụ trách hành lí.
Hiroshi và Kiyoshi nhẹ nhàng xuống ghế, tránh Ran thức giấc theo lệnh của ba.
- Mấy con lên phòng trước đi, ba bế mẹ lên! – Shinichi nói nhỏ.
- Tuân lệnh ba – Ba đứa bé đồng thanh, nhưng "volume" vẫn rất nhỏ.
Shinichi mở cửa phụ nhè nhẹ, Ran vẫn còn ngủ. Đôi mắt lim dim lâu lâu lại rung động, nhìn vào rất đáng yêu.
Shinichi lấy cái chăn ra, bế Ran lên. Nhận được hơi ấm quen thuộc, người Ran khẽ run :
- Ưm...
Anh bế cô lên phòng. Có vẻ cô rất mệt mỏi.
*Chụt*
Shinichi đặt Ran lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán.
- Anh Shinichi, em ngủ ở đâu ?! – Saki hỏi nhỏ.
- Em ngủ ở tầng gác mái, tầng 3 đó.
- Dạ!
Con bé cầm lấy vali, kéo lên tầng 3.
End chapter 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro