Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 : "Em cũng muốn có gia đình như thế này. Nhận nuôi em nha anh Shinichi."

---------------------

Bài hát : Oh Rival
Trình bày : Prono Graffiti
Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.

***
Ran khẽ tỉnh giấc. Cô vươn vai, rồi đột nhiên phát hiện nơi này rất quen thuộc.
- Đây...đây là nhà mình mà ?!
- Em tỉnh rồi à?!
- Shinichi, chúng ta về lâu chưa?!
- Lâu rồi, anh thấy em ngủ lâu quá nên không dám đánh thức.
- Anh này, làm em bất ngờ quá đó.
- Anh có nấu đồ ăn tối rồi, em ăn đi!
- Đợi em tí! Em vào rửa mặt rồi xuống. Mà con bé Saki đâu rồi?!
- Con bé đang ngồi chờ ở dưới.
- …
** Trong bếp **
- Shin-chan, con nấu ăn ngon quá!
- Mẹ, mẹ ăn vụng huh?
- Tại thấy bắt mắt quá nên mẹ thử tí thôi, ai dè ngon đến vậy! Từ lú mẹ ở Nhật đến giờ toàn do Ran nấu cho mẹ, giờ mới được thử đồ ăn con nấu đó chứ!
- Dạ dạ, mẹ lí luận giống y như Ran và mẹ Ri! Sao mẹ lại không làm luật sư luôn đi cho rồi!
- Anh dám nói em vậy đó hả ?! – Ran chống nạnh.
- Em... anh... anh lỡ miệng nói. Đừng giận anh ha!
- Đâu dám giận cựu thanh tra như anh, không thôi lại bị hành, đâu dám giận. Cho anh ngủ sofa là được.
- Ran à, anh mới lái xe một quãng đường về, tối hôm qua lại không ngủ được. Đừng cho anh ngủ ở sofa nha, anh cũng nấu ăn cho cả nhà thay em còn gì – Shinichi năn nỉ.
- Sao cũng được! Ăn thôi, em đói bụng quá.
Mọi người tập trung vào bàn. Saki có ý ngồi cạnh Tadashi nhưng bị Hiroshi giành chỗ. Bên phải Tadashi còn có Ran. Còn Kiyoshi ngồi bên hàng kia cùng Yukiko và Yusaku
- Ba ơi, ba nấu ngon quá!
Kiyoshi reo lên khi thử một miếng thịt.
- Ngon thì ăn nhiều lên con, mau lớn ha!
- Dạ ba! Ba ơi, lát ăn xong pha trà cho con nha!
- Được, uống trà xong thì uống sữa. Lần này ba chiều theo ý con! Ăn cơm nhanh lên, đừng nói nhiều.
Shinichi xoa đầu Kiyoshi.
* Ăn xong *
- Cốc cốc cốc!
- Vào đi.
Tự nhiên có người gõ cửa nhà Kudo, Shinichi nói vọng ra.
- Con chào chú Shinichi, cô Ran, ông Yusaku, bà Yukiko.
- Chào con Kaiko, con đến tìm Tadashi à?!
- Dạ, tối nay có chiếu phim " Gia đình siêu nhân " nên tụi con hẹn Tadashi coi tại phòng cậu ấy.
- Tụi con?! Có nghĩa là... – Ran lắp bắp.
- CON CHÀO CÔ RAN!!! – Tụi trẻ đồng thanh.
- Chào tụi con! Tụi con lên phòng Tadashi trước đi, cô làm sữa với bánh quy lên.
- Cô Ran ơi, đây là ai vậy ?! – Hakiko, con gái của Heiji và Kazuha chỉ vào Saki.
- Đó là chị họ của Tadashi, tên Saki. Chị ấy sẽ ở đây trong 1 tháng, học tạm ở trường Beika, tụi con đừng có kì thị chị Saki nha.
- Chào chị, em tên Kaiko. Không biết chị từ đâu tới ?! – Kaiko bước ra bắt chuyện.
- Chào…Chào em, chị đến từ Fukuoka! Rất vui được gặp em! – Saki cười gượng gạo.
- Fukuoka?! À, em biết nơi đó rồi! Không biết chị có muốn xem phim cùng tụi em không? – Kento hỏi thay chị mình.
Saki nghĩ đó là cơ hội để được gần Tadashi, có ý định gật đầu liền bị một tiếng nói phản bác.
- Không được.
Đó là tiếng của Tadashi, cậu bé đang trên lầu đi xuống.
- Anh, anh Tadashi, sao lại không cho chị ấy coi chứ?! – Kaiko chạy lại, hỏi.
- Em đừng hỏi nhiều, không được là không được. Mọi người muốn coi thì cứ coi cùng chị ta, anh không coi.
- Chị Saki, tụi em xin lỗi! – Tất cả tụi nhóc đều đi lên lầu với Tadashi, bỏ mặc Saki ở lại. Con bé có lẽ phải quen sống với một người lạnh lùng rồi.
***
Phòng của Tadashi rất rộng. Sách thì để một chồng sách to đùng ở gần giường. Tivi thì chỉ cần nằm lên giường, cầm lấy remote là có thể coi rồi.
Mọi người ngồi trên tấm thảm êm ái, bánh quy và sữa đã chuẩn bị rất nhiều. Kaiko và Hakiko dựa vào Tadashi, mọi người ngồi quây quần với nhau, nhìn rất vui.
- Các cậu đi vệ sinh chưa? Đi thì đi lẹ, còn 10 phút nữa là phim chiếu.
- Đi rồi. Cậu khỏi lo. Mà nếu đang xem thì "có cảm giác" thì đợi quảng cáo thôi – Hinoku, con của Heiji và Kazuha nói.
- Cũng được. Mình đi lấy đồ tí ! – Tadashi đi ra chỗ khác, xuống dưới nhà.
- Mẹ ơi!
- Gì vậy con ?!
- Có sandwich không mẹ. Con sợ bánh quy thiếu.
Tadashi mở tủ lạnh.
- Có, để mẹ lấy cho con!
Ran lấy 3 vỉ sandwich ra, để lại 2 cái.
- Mẹ để lại chi vậy mẹ?
- Cái đó là để cho ba con! Ba con những bữa bận sẽ đi làm rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho chúng ta xong là đi làm. Mai là ngày ba bận, đúng không?
- Dạ đúng! – Tadashi gật đầu, cười – Thôi, con lên phòng nha!
- Ok con! – Ran ra hiệu "👌"
***
Phim "Gia đình siêu nhân" dài khoảng 1h30' hoặc hơn. Phim có nội dung rất phong phú, trẻ em rất thích phim này.
- Công nhận hôm nay bánh quy cô Ran làm còn ngon hơn lần trước nữa các cậu nhỉ? Vị sữa của bánh tan trong miệng, có chút mùi bơ, rất dễ chịu.
- Ước gì mẹ tớ cũng nấu ăn được – Mokito nói, Minako gật đầu đồng tình – Mẹ của chúng ta có sự khác biệt đó anh hai! Đó là tiêu tiền. Nếu như ba không làm giám đốc và có thẻ hoàng kim thì chúng ta không biết lấy gì mà sống.
- Mẹ em rất tốt bụng đó chứ Minako. – Kiyoshi cười
- Dạ! – Minako cúi đầu, khẽ đỏ mặt.
***
Ran lặng lẽ đi ngang qua phòng Tadashi, cô không muốn làm phiền tụi trẻ. À đúng rồi, lên coi Saki xem sao.
Cô bấm thang máy và đi lên tầng 3. Trước giờ cô đi lên tầng ba rất là mệt nên Shinichi chuẩn bị một cái thang máy nhỏ cho cả nhà đi thuận tiện hơn.
Tầng ba là phần mái của cái nhà. Ở đây chủ yếu là phòng cho khách, chỉ có 1 cái giường, một cái máy sưởi, một cái bàn và cái tủ để đồ đạc.
- Cốc cốc cốc!
- Dạ mời vào.
Tiếng của Saki vang lên có chút buồn ở trong đó, cô đẩy nhẹ cửa bước vào.
- Saki, em đang làm gì vậy?!
- Chị Ran, em...
- Dạ không có gì thưa chị!
- Em xuống dưới coi phim với chị này! Mặc dù không phải òa Gia đình siêu nhân nhưng cũng là hoạt hình.
- D...Dạ.
Ran dắt Saki xuống nhà.
- Ran ơi! – Shinichi bước xuống phòng khách.
- Gì vậy anh ?!
- Anh chuẩn bị xong phòng ngủ rồi! Lên ngủ thôi – Shinichi nói.
- Thật là ngủ chứ không làm gì?! – Ran nhướn mày.
- Thật.
- Không được rồi! Nếu giờ ngủ hì lát ai dọn phòng cho Tadashi khi tụi trẻ về. Anh đợi đến 9h15 với em đi. Xuống đây với em, có Saki ở đây nữa
- Được rồi, đợi anh tí! Anh đi tắm.
Lát sa, Shinichi mặc bộ đồ ngủ - quần kaki ngắn đến đầu gối màu xanh nhạt cùng với chiếc áo thun trắng muốt, rất thoải mái.
- Anh xuống trễ.
- Anh bị té khi vào phòng tắm nên hơi đau một tí, ngồi nghỉ chút rồi mới tắm.
- Có sao không ?!
- Không!
- Được rồi, anh ngồi xuống xem phim với em đi.
- Ok!
Shinichi ngồi xuống cạnh Ran, dựa vào vai cô :
- Hôm nay anh bày đặt làm nũng nữa huh?
- Đâu có! Hôm nay anh hơi mệt, muốn ngủ sớm mà lại ngồi đây coi phim.
- Vậy sao? Kệ anh chứ, anh mệt là anh không thể hành em, em còn mừng nữa là.
-Em đúng là đồ không biết thương chồng, mà chồng em lại thương em hơn cả tính mạng của người ta. Trả lại trái tim cho người ta đi !!! – Shinichi cười.
- Không trả! Cho anh không có tim, chết quách đi cho rồi.
- Chị, chị Ran này!
Saki kêu Ran.
- Gì vậy Saki?!
- Làm sao để Tadashi thích em đây?
- Anh khuyên Kudo-san nên từ bỏ ý định đó đi.
Saki ngước lên nhìn, Shinichi đang nhìn với ánh mắt nghiêm túc.
- Sao vậy anh Shinichi-san?
- Nghe đây, hai đứa em thích nhau cũng không đến với nhau được. Vì hai đứa là họ hàng.
- Dạ.
- Anh Shinichi nói rất đúng! Em đừng có buồn, bởi vì sau này em sẽ tìm được một người thích hợp cho mình mà!
- Thật ra em đã nghe ba mẹ nói, thật sự em rất ngưỡng mộ hai anh chị đó! Là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối.
Ran và Shinichi mỉm cười.
- Chị tin là em sẽ tìm được người phù hợp thôi.
- Dạ.
- Shinichi, 9h15 rồi. Em lên trên kiểm tra tí, anh ngồi đây đợi em nha.
- Dạ anh!
Ran nháy mắt rồi nhanh chóng lên trên kiểm tra. Phim vẫn chưa hết, bọn trẻ vẫn chăm chú xem :
- Kiyoshi, con bảo mẹ là 9h15 hết mà.
- Mẹ à, con tưởng... Nói chung là 9h30 hết, mẹ cho tụi con coi hết nha.
- 9h20 – Ran ra giá.
- Mẹ... – Kiyoshi quỳ năn nỉ, mắt như cún con.
- 9h25. Không thể nào nhiều hơn nữ đâu!
- Đi mà cô / mẹ ... – Cả đám năn nỉ.
- Được rồi, 9h30. Nhưng mà nếu 9h30 thì tụi con dọn phòng Tadashi giúp cô nha, cô buồn ngủ quá!
- Tuân lệnh boss!
- Bye tụi con.
End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro