Chapter 16 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16 : Buổi hẹn rắc rối.

***

Bài hát : Rotten to the core

Trình bày : Various Artist

***

- Để tớ băng lại cho cậu. Chịu khó chút nhé. Hơi đau đấy! – Tadashi nhắc nhở.

- Tớ biết rồi.

Anh băng lại rất cẩn thận. Mặc dù bảo Kaiko chịu khó nhưng anh là người phải chịu khó. Băng rất kĩ nhưng lại khiến vết thương bên trong cảm thấy rất thoáng.

- Tớ không thấy đau tí nào cả.

- Không đau thì tốt. Về nhà tớ học đi. Cho dù chạy cũng đỡ té! – Tadashi xách cặp lên và đi trước.

- Tadashi, chờ... Đã.

Rồi giờ sao cô đi được.?

Cô gọi điện thoại cho anh.

- Cậu không sợ tốn tiền?

- Phải, vì chân mình không đi được. Cậu … quay lại đón mình được không?

- Được. Tớ chạy xe vào đón cậu.

Trong lúc chờ, Kaiko thu dọn sách vở lại.

Kaiko nghĩ đến việc 20 năm qua, Kaiko thích anh, vậy mà không biết rằng anh cũng thích cô.

- Hey Kaiko;!!!

Anh quơ tay trước mặt Kaiko, búng trán một cái cô mới hoàn hồn trở lại.

- Ta … Tadashi?

- Lên xe.

Đôi đồng tử lai đầy nghiêm nghị, nhưng cũng có chút yêu thương trong đó.

- Tớ đi không được mà.

- Được rồi.

Anh xuống xe, gạt chân chống xe xuống. Anh bế cô lên, đặt cô lên ghế sau.

- Cầm cặp giúp tớ.

- À, ừm.

Kaiko vịn chặt lấy cặp Tadashi.

- Chắc nhé, tớ chạy đây.

***

- Tadashi, cậu có muốn uống chút gì không? Tớ đi làm cho cậu.

- Đồ ngốc. Học đi.

- Tớ khát.

- Ở dưới, trong tủ lạnh có nước trái cây, có nhiều vị lắm. Cậu tự chọn rồi mang lên đây.

- Okay boss!

Cô đi từ từ xuống dưới và mở tủ lạnh, đập vào mắt cô là ba thứ cô thích uống nhất : nước ép cam, nước ép việt quấc và nước ép táo. Nhưng vì Tadashi không thích việt quấc và cam nên cô chọn táo. Cô lấy hai chiếc ly có để sẵn những viên đá lạnh và hai lon ép táo. Cô đem lên.

- Á!!!!

Tự nhiên cô đau hai phần đầu gối và sắp bị té cầu thang, và rồi có bóng đen đỡ cô và mâm nước lại.

- Ta…Tadashi?!

- Chút nữa. Haiz, tớ quên mất cái đầu gối cậu. Cầm đi, tớ đỡ cậu lên.

- À, tớ biết rồi.

Cô đỡ lấy mâm nước, anh đỡ cô lên phòng.

- Sau này có việc gì nói tớ nha. Nguy hiểm lắm.

- Um...

Anh khui hộp nước ép táo ra, tu một mạch.

- Cậu khát?

- Không, tại tớ thích loại này thôi.

Tadashi trả lời, tiếp tục học.

- Tadashi, sao cậu cứ tập trung học thế?

- Chứ ngồi chơi thì sau này chúng ta sẽ có công ăn việc làm ổn định à?

- ... – Kaiko im bặt.

- Học đi đồ ngốc.

- Tớ học liền. Nhưng mà … Chủ nhật này cậu có muốn đi chơi không?

- Sao cũng được.

- Vậy đi nha?!

- ... – Tadashi gật đầu, Kaiko cười mỉm.

- Sáng 8h ngày Chủ nhật, hẹn gặp ở công viên Cool Land nhé.

- Kaiko, hôm nay thứ mấy? – Tadashi hỏi.

- Hôm nay? À, hôm nay thứ 7 – Kaiko không nhận ra điều gì.

- Cậu nghĩ rằng đầu gối của cậu có thể khỏi trong một ngày?

- ...

- Chủ nhật tuần sau đi.

- Ừm – Mắt Kaiko hơi đượm buồn, nếu như lúc nãy cô không té thì mai có thể đi được rồi.

Tadashi kéo nửa người của cô vào lòng, nói :

- Hiện giờ tớ đang làm thực tập sinh ở Sở cảnh sát, chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật. Nếu như chân cậu khỏi trước đó, tớ sẽ xin nghỉ một ngày đi chơi với cậu.

- Um.

Sát gáy của Tadashi, cô có thể nhìn rõ từ sợi lông tơ trên mặt. Sao da cậu ấy lại hoàn hảo hơn con gái cơ chứ?

- Nhìn gì?

- Da cậu …

- Gene mẹ.

Tadashi hơi ngượng, bỏ tay ra, tiếp tục làm bài.

" Lúc nãy, tóc ấy thật thơm " – Tadashi nghĩ.

- Tadashi, cậu thích tớ ở điểm nào thế?

Tự nhiên Kaiko hỏi vấn đề này làm Tadashi không biết trả lời thế nào.

- Cái này …

- Hay là … hôm đó tớ khóc nên cậu chỉ thương hại tớ?

- ...

- …

- Không phải – Tadashi trả lời.

- Vậy thì tại sao?

- Tớ hỏi cậu một câu, cậu trả lời tớ trước.

- Hỏi đi.

- Kuroba Kaiko cậu, thích tớ ở điểm nào?

- Cái này …

Kaiko đang tự hỏi bản thân mình.

- Tình yêu tự tìm đến. Tớ không biết.

- Thì tớ cũng thế.

- Nhưng đó không phải là câu trả lời. – Kaiko bướng.

- Nếu đó không phải là câu trả lời vậy sao cậu trả lời với tớ?!

Kaiko hơi khó chịu, cô định xách cặp lên đi về thì đầu gối hơi nhức.

- Cậu mà đi nữa là vết thương sẽ nặng thêm đấy.

- Mặc kệ tớ. Cậu không phải là bác sĩ. Mẹ tớ là bác sĩ.

- Chẳng ai nói tớ là bác sĩ cả – Tadashi ngưng một chút – Nhưng mà cậu nên bình tĩnh lại cái đi. Vết thương có thể bị hở. Đừng cứng đầu nữa.

Anh đứng dậy, bế cô về giường mình.

- Cậu định làm gì thế hả?

- Xem lại vết thương.

Đặt cô xuống giường, anh nhìn kĩ vết thương. Nó hở thật rồi.

- Nó bị hở rồi, để tớ đi lấy hộp sơ cứu.

- Khoan đã!!!

Anh dừng lại.

- Tớ vừa chọc giận cậu, sao cậu lại dịu dàng với tớ thế?

- Bỏ qua đi. Giận những thứ vô bổ đó làm tớ bị stress thêm.

Anh đi lấy hộp sơ cứu, cẩn thận từng vết thương nhưng không cẩn thận như lần trước.

- Á, đau.

- Xin lỗi.

- Tadashi, tớ biết tớ thích cậu ở điểm nào rồi.

Câu nói nay làn Tadashi ngẩng mặt lên, mặt anh hơi ngạc nhiên mà không trở lại trạng thái ban đầu.

- Nhớ còn lúc ba tuổi trong trường mẫu giáo, tớ bị giựt đồ. Cậu hét với mấy người đó, nhưng lại dịu dàng ôm tớ. Rồi lúc 5 tuổi, tớ bị ngã cũng y như vầy, cậu đỡ tớ dậy, lồng ngực cậu rất ấm áp. Rồi dần dần lên những lớp trên, khi học tớ cũng nghĩ về cậu, mơ cũng nghĩ về cậu. Năm nào học chung, tớ thấy rất vui. Cho dù mọi người đều bị tách lớp, nhưng tớ với cậu vẫn chung. Khi đi ăn ở canteen, khi mọi người bảo tớ khao thì cậu lại giành. Cho dù cậu lạnh lùng với mọi người nhưng vẫn ấm áp với tớ. Dần dần tớ quen sự ấm áp ấy. Tớ thích sự quan tâm của cậu, tớ thích sự lạnh lùng yêu thương của cậu, ưm...

Cô chưa nói hết đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, chỉ là nụ hôn nhẹ, không tấn công mạnh nhưng nó lại rất dịu dàng.

- Đừng nói gì nữa. Tớ hiểu rồi.

Anh lại tiếp tục băng cho cô đến khi nào xong.

- Được rồi đó. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết – Tadashi hơi mỉm cười.

- Không có gì.

- Cậu nghe này. Con trai tụi tớ ít khi bày tỏ, họ không biết tình cảm là gì. Như cậu nói, nó tự tìm đến cả thôi. Nên tớ không thể nào biết được. Mẹ tớ nói tớ giống ba, ba lúc trẻ EQ rất thấp, tớ cũng vậy.

- Tớ hiểu mà. EQ của cậu là âm luôn rồi.

- (-,-)

- Tớ học tiếp đây. Tối nay tớ phải tới sở cảnh sát rồi nên không có thời gian học.

- Tớ hơi mệt, tớ ngủ nhé. – Kaiko nói, khoảng 2 phút sau đã thiếp đi.

- Ngủ ngon.

Cô ngủ đến 19h00 tối thì đột nhiên tỉnh dậy.

Anh đang lấy cà vạt từ trong tủ ra mà đeo.

- Cậu có biết đeo cà vạt không đó?

- Không. Hôm qua sếp trên mới kêu tớ mặc nên chưa tìm hiểu cách mặc. Tỉnh rồi à?

- Tỉnh rồi. Đây, tớ đeo giúp cậu.

Kaiko bước tới, giúp anh đeo cà vạt. Trong nhà cô thì chỉ có cô biết đeo cà vạt nên cô hay đeo giúp ba mình để đi lưu diễn.

Tadashi có cảm giác như là hai người đã thành vợ chồng, và vợ đang đeo giúp chồng vậy.

- Xong rồi đấy.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. Đi làm về mua giúp tớ một hộp wasabi nhé, loại đậu có wasabi.

- Ừm, tớ biết rồi.

- Mà khoan đã, cậu định đi bằng gì? Từ đây đến sở xa lắm.

- Xe ô tô. Tớ có bằng lái rồi.

Anh khoe bằng lái ra và đi. Cũng đúng, ở trong trường ai cũng có bằng lái xe hết rồi, chỉ là trường không cho chạy xe ô tô thôi.

***

- Mình phải mua hạt bắp về mới được. Làm bắp rang bơ ăn.

Cô chạy đi ra cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ.

- Chị ơi, bán em cái này.

- Của em 50 yên nha.

- Của chị đây ạ.

Đột nhiên giọng nói của một người vang lên, người đó đưa 50 yên cho cô bán hàng.

- Ya.... Yamaguchi-kun...

- Cảm ơn quý khách.

Hai người đi trên đường ...

- Yamaguchi-kun, tớ trả tiền cho cậu này.

- Khỏi đi, chỉ là 50 yên thôi mà.

- Cậu chưa đi sao?

- Chưa. Tuần sau tớ đi.

- Tớ cũng muốn đi du học lắm. Nhưng tại em tớ nên tớ sẽ không đi.

- Ngoài em cậu thì còn lý do nào khác không?

- Thật ra là có *đỏ mặt*

- Là Kudo-kun sao?

- ...

Mắt của Yamaguchi Toshiro hơi đượm buồn, nhưng nhanh chóng quay lại bình thường. Nếu như người anh yêu hạnh phúc, thì anh cũng hạnh phúc.

- Kaiko-chan, chân cậu bị sao vậy?

- Bị té thôi, đỡ rồi. Nhưng mà cậu định đi du học khoảng …?

- Tớ sang du học khoảng sáu năm, sau đó tớ sẽ về làm cảnh sát ở đây.

- Cậu đi du học là vì muốn thừa kế tập đoàn Yamaguchi huh?

- Chủ tịch tập đoàn Yamaguchi không phải ba mình. *buồn* Tớ đi du học chỉ muốn tìm một cô bạn xinh đẹp thôi.

- Nếu cậu muốn thì tớ sẽ mai mối cho cậu. – Kaiko cười mỉm.

- Kaiko-chan...

- Tớ xin lỗi.

- Không sao đâu. Cậu đừng để ý.

- Thôi, bye cậu nha. Tớ tới rồi.

Kaiko vẫy tay, đẩy cổng vào. Toshiro hơi ngạc nhiên.

- Kaiko-chan, đây là …

- À, tớ ở nhà Tadashi vài ngày vì ba mẹ cậu ấy đi công tác. Bye cậu. Mai gặp nhé.

Kaiko khóa cổng lại.

Yamaguchi Toshiro chào tạm biệt, lê thê trên đường về.

Trên đường về, anh gặp một cô gái có mái tóc hồng, đôi mắt màu lục vô cùng nghiêm nghị.

- Tôi là Mika. Tôi muốn nói chuyện với anh.

***

Cô làm được cả bát bắp rang bơ, cô vừa ăn, vừa uống, vừa coi phim.

Phim cô xem là phim "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta", phim này cô rất thích, thích từ hỏi còn học cấp ba.

- Giang Thần thật đẹp trai, thật lạnh lùng a.

- Uiss, rụng tim.

- Ngô Bách Tùng thật kì quái, tự nhiên tự xưng trên đài truyền hình, nói Tiểu Hi là bạn gái.

- Haiz, coi tức không chịu được.

Rồi những đoạn mà Giang Thần ghen, để Tiểu Hi phải khóc, cô cũng khóc theo. Giang Thần và Tadashi giống như anh em vậy, lạnh lùng, lạnh hơn cả băng nữa.

- Sao lại khóc?! Nói tớ nghe xem.

Giọng nói trầm ấm vang lên sát tai cô, giọng nói nghe thật dịu dàng, dễ chịu.

- Ai vậy?

- Tớ mà cũng không nhận ra sao?

Mắt của Kaiko lúc này ươn ướt nên tầm nhìn không rõ, rất mờ. Người con trai trước mặt, nổi bật là đôi mắt tím bên phải.

- Ta ... Tadashi? Cậu về rồi à?

- Ừm, làm việc nhanh nên được về sớm. Nói tớ nghe, sao khóc.

- Huhuu

Cô ôm anh, khóc sướt mướt.

Anh dịu dàng dỗ dành cô, cô kể anh nghe một đoạn ngắn.

- Trời, tớ giống Giang Thần?!

- Ừm. – Cô lau nhẹ mắt, nhìn rõ hơn.

- Tớ là bản thân tớ, tớ không giống ai cả. Xin lỗi đã làm cậu buồn.

- Không sao.

- Wasabi của cậu đây. Tớ mua loại hảo hạng đấy nhé.

- Ừ ừ, hảo hạng. Tớ muốn ăn.

- Khoan đã, ngày mai, tớ có dự địn như vầy.

Anh kể.

- Hảo.

- Hảo?

- Hảo trong tiếng Trung là Được đó.

- (-,-)

- Tadashi, mình buồn ngủ quá.

- Lúc nãy cậu khóc nhiều quá nên làm mỏi mắt rồi buồn ngủ đấy.

- Um, biết rồi. – Cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh cười khổ. Cô chỉ biết ăn với ngủ thôi sao?

End chapter

Còn phần 2 nha quý dzị :)))

Nickname cũ : KitaKudou4869

Nickname mới : Minh Nguyệt nhé ;)))

Cứ gọi là Tiểu Nguyệt cũng đc, hoặc nguyên bản là Minh Nguyệt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro