Chapter 16 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16 : Hiểu lầm

---

Bài hát : 'DNA'

Trình bày : BTS

Dành cho ai là A.R.M.Y nhé 😉😉😉

Chắc là chương sau có Fake love

---

Ngày hôm sau

- Kaiko, thức dậy.

- Tadashi, tớ mệt quá. Thức dậy không nổi.

- Vậy để tớ xin nghỉ cho cậu.

- Không không không, không cần. – Kaiko ngồi bật dậy.

- Vậy thì lẹ đi. Coi chừng trễ.

- Um – Kaiko gật đầu nhẹ.

Cô đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay lại bộ đồ hôm qua.

- Tớ xong rồi, oáp.

- Tối qua khóc nhiều quá nên mắt hơi sưng, lát giờ nghỉ trưa có cần tớ đắp dưa leo giúp không?

- Không, không cần đâu. Tối qua tớ ngủ không ngon nên thức dậy đọc sách.

- Sao tớ không hay ta?

- Cậu ngủ say như chết ấy, hay gì.

- Lại đây tớ mang giày cho. Đầu gối cậu như thế không co lại được.

- Cảm … cảm ơn.

Anh mang đôi giày Converse vào cho cô.

- Đây … đây đâu phải giày tớ.

- Mang giày này che mấy vết trầy xước lại. Đây là giày tớ lúc còn cấp ba.

- Chân tớ nhỏ vậy sao?

- Ừm. Tớ dìu cậu ra xe nhé.

- Cũng được ^◇^

Anh dìu cô ra xe, xe lúc này đã ở ngoài cổng. Cô ngồi lên xe, anh khóa cổng, và hai người cùng đi học.

Con đường nhỏ kia, Kaiko rất muốn xuống đi bộ nhưng chân cô đi có thể sẽ té, đành an phận ngồi trên xe để Tadashi bước xuống dẫn xe đi.

- Kaiko, cậu nhẹ thật đấy. Một tay của tớ có thể vịn cả xe và cậu.

- Tớ dạo gần đây bị đau bao tử nên khó ăn.

- Vậy sao còn kêu tớ mua wasabi? Tớ còn thấy cậu lén bỏ wasabi vào cặp.

- Tớ … tại tớ thèm.

- Thèm thì sao? Thèm nên bỏ qua sức khỏe sao?

- ...

- Đưa lọ wasabi đây cho tớ.

- Không.

- Đừng bướng – Anh gằn.

- Không.

- Tớ buông xe ra là cậu ngã nhé.

- Tớ ngã thì cậu chịu trách nhiệm.

- ... Nếu cậu muốn thì xuống xe.

- Xuống thì xuống – Kaiko nhảy xuống xe thì đầu gối như bị trật khớp, đứng không vững.

- Trời ơi, Kaiko cậu không sao chứ? – Tadashi lo lắng.

- Hình như lúc tớ té, đầu gối bên phải va vào cục đá, hình như là rạn xương rồi huhu :-( :-(

- Chiều nay đi khám bác sĩ đi.

- Um...

- Tớ đỡ cậu lên xe nhé.

- Um...

Tadashi chở Kaiko đến trường. Lúc vào bãi đậu xe, rất nhiều người nhìn thấy...

- Kaiko, leo lên, tớ cõng.

- Thôi, tớ mặc váy, kì lắm.

- Cậu muốn tớ bế cậu vào lớp?!

- ...

- Leo lên

Kaiko an phận ngồi lên lưng Tadashi, cặp anh đeo trước ngực.

- Đó chẳng phải là Kuroba Kaiko khoa Y sao?

- Tớ khinh nhỏ đó. Không phải "cây nhà lá vườn" rồi. Đi yêu người khoa khác.

- Nhưng đó là Vua khoa An ninh hai năm liền đó. Không phải ai cũng có thể chạm vào anh ta.

- ...

Người ta bàn tán rất nhiều, đa số là phỉ báng Kaiko, cô hơi buồn, gục mặt lên vai anh.

- Ngẩng mặt lên – Tadashi lên tiếng – Trên đất nước này không phải mình cậu tên Kaiko học khoa Y.

- Nhưng …

- Tự tin lên. Bây giờ không phải là Kaiko mà tớ biết. Kaiko hồi xưa, khi người ta phỉ báng vẫn sức sống ngời ngời cơ mà.

- Cảm ơn cậu.

- Đừng nói câu cảm ơn. Việc nên làm thôi – Anh cười mỉm.

Anh cõng cô lên lớp. Rất nhiều người khoa Y nhìn thấy.

- Giờ nghỉ trưa tớ đón cậu nhé – Tadashi.

- Ok, tớ chờ cậu.

Kaiko được Yuki và Aiko đỡ vào lớp.

- Kaiko-chan, sao nào? Tadashi có mùi gì nè? Lúc nãy gục mặt vào cổ người ta …

- Mùi huh? Cậu ấy có mùi bạc hà thoang thoảng, nhè nhẹ, không nồng nặc, ngửi rất dễ chịu.

- Không phải chanh sao?

- Không. Mặc dù cậu ấy thích đồ chua và cay nhưng không có mùi chanh. À đúng rồi, tóc cậu ấy có mùi hoa đó.

- Mùi hoa đó là của cậu. Nói xem, hai người sao rồi? Tiến triển gì chưa? Hôn chưa? – Aiko hỏi.

- Rồi, nhưng … tớ đâu có mùi hoa?

- Cậu không có nhưng tóc cậu có. Tóc cậu có mùi hoa lan. Nói xem, ngủ chung rồi đúng không? – Yuki hơi gian.

- Chỉ là ba mẹ cậu ấy đi công tác, lúc đó cậu ấy bị bệnh nên ba mẹ cậu ấy rủ tớ qua chăm sóc khoảng 2 ngày. Mai ba Shin với mẹ Ran về – Kaiko thành thật.

- Nói tớ nghe, sao cậu lại kêu ba mẹ Kudo-kun là ba Shin và mẹ Ran? – Aiko dò xét.

- Là Tadashi kêu tớ. Lúc trước tớ gọi là cô Ran và chú Shinichi thôi.

- Thế này là duyên rồi. Thanh mai trúc mã … haiz, tớ cũng muốn có. – Yuki thở dài.

- À đúng rồi Kaiko-chan, lúc nãy có cô bạn bên Ngoại khoa qua tìm cậu đấy. – Aiko

- Ngoại khoa?

- Phải, cô gái ấy cũng học Y, sau này là bác sĩ ngoại khoa. Rất xinh đẹp. Nhưng chỉ mới học năm nhất thôi thì phải, tớ cũng không biết nữa

- Kìa, cậu ấy đang đứng trước cửa. – Yuki chỉ ra cửa.

Đó là một cô bạn có mái tóc ngắn ngang vai, phần đuôi tóc hơi ốp vào mặt, rất xinh xắn. Đôi đồng tử màu đại dương sâu thẳm, môi mang theo ý cười. Mặc đồng phục rất dễ thương, vẫy tay chào Kaiko. Kaiko cũng vẫy tay chào lại.

- Hình như, người này tớ quen. Nhưng không rõ.

- Đôi mắt màu xanh dương thì có nhiều, nhưng sắc độ đó chỉ có nhà Kudo mới có.

- Sắc độ?!

- Phải, sắc độ. Ví dụ như cậu có đôi mắt màu xanh dương nè, nhưng nó nhạt hơn Kudo-kun. Còn mắt của cô ấy có màu y như Kudo-kun.

- Bảo cô ấy vào đây nói chuyện đi, tớ không đi được. – Kaiko cười mỉm.

- Được rồi, để tớ đi nói – Yuki xung phong.

Yuki ra ngoài nói với cô bạn đó một câu, cô bạn đó bước vào, đứng đối diện với Kaiko một góc 82°, nói :

- Chào bạn, tớ là Kudo Chihiro.

- Ku... Kudo?

- Tớ là em họ của Tadashi-niichan.

- Vậy … cậu đến đây tìm tớ là có chuyện gì?

- Tớ mới chuyển trường về đây học. Mẹ tớ bảo là sẽ ghé nhà Kudo ở vài tháng. Tớ đã nghe mấy bạn bên lớp tớ kể về cậu nên muốn nhờ cậu giờ về có thể giúp tớ tìm nhà Kudo có được không?

- À, được chứ. Xin lỗi, mình quên giới thiệu, mình là Kuroba Kaiko.

- Rất vui được làm quen với bạn.

*** Giờ nghỉ trưa ***

- Kaiko, bên này.

- Tadashi, xin lỗi cậu nha. Tớ chưa làm xong bài tập.

- Về tớ sẽ giúp. Đi, tớ dìu cậu xuống.

- Khoan đã, tớ muốn chờ...

- Chờ ai?!

- Kaiko-chan!!!!

Chihiro chạy tới, thở hồng hộc.

- Xin lỗi cậu nha Kaiko-chan, Giáo viên không cho ra sớm.

- Không có gì, cùng đi ăn thôi.

- Fujimine-san, em tới đây làm gì?

- Em họ Kudo, không phải Fujimine.

- Em lấy họ ba cơ mà. Ba em là Fujimine Akira mà.

- Mẹ em là Kudo Emi. Em lấy họ mẹ.

- Không cãi nữa. Kaiko, wasabi, đưa tớ.

- Giờ ra về nhé. Tớ … bỏ trong cặp rồi.

- Được, đi xuống canteen thôi.

Anh dìu cô xuống canteen, phía sau là Chihiro. Mắt Chihiro hơi buồn.

- Cậu muốn ăn gì cứ gọi. Không được ăn mì, đang bị đau bao tử mà ăn tầm bậy tầm bạ.

- Vậy tớ ăn gì giờ?

- Súp!

- Ờ ha, cũng được.

- Tớ không đói.

- Không đói cũng phải ăn.

- Lúc nãy tớ uống nước no rồi, bụng chứa không nổi – Tadashi hơi mỉm cười, xoa đầu cô.

- Tadashi-niichan, mẹ em nói …

- Mẹ em gọi, nói rồi. Khỏi cần lo, anh chuẩn bị phòng rồi.

- Anh hai, oa, Chihiro-san, em cũng ở đây à?

- Oa, Hiroshi-niichan, Kiyoshi-niichan, hai người cũng học ở đây à?

- Ừ – Hiroshi gật đầu.

- Anh hai à, lát nữa qua căn chung cư của em, rồi tụi mình đi coi phim không?

- Cũng được, nhưng … Kaiko …

- Em quên mất. Chị dâu, chừng nào chân chị khỏi thì chúng ta đi nhé?

- Hiroshi!!! Ai cho phép em gọi chị là chị dâu chứ?! – Kaiko hơi giận.

- Là chúng tớ cho! Đấy là ý kiến của Kento-kun đấy! – Hinoku cười, đột nhiên xuất hiện.

- Kento?

- Yep. Kento-kun sẽ gọi Tadashi là anh rể.

Mặt của Tadashi và Kaiko hơi sầm lại.

- Hừ. – Tadashi hừ lạnh.

- Thôi, ngồi ăn ở đây chung cho vui. Fujimine-san, em cũng ăn chung nhé.

- Em họ Kudo cơ mà.

- Nhà chúng ta ai cũng lấy họ ba, em đòi lấy họ mẹ không biết nhục à? – Hiroshi cười lạnh, anh chúa ghét con người giả tạo.

- Anh ba, – Kiyoshi cười trừ.

- Fujimine-san, mọi người cứ gọi em ấy như vậy nhé. – Tadashi lạnh lùng.

- Biết rồi – Hinoku và các bạn đồng thanh

- À đúng rồi, Kaiko-chan, cậu nói sẽ mai mối cho tớ và Mokito, đâu rồi?

- Là Yuki và Aiko đấy.

- Đại mỹ nhân a, cảm ơn cậu nha Kaiko-chan.

- Gọi gì gọi đi, hôm nay Hinoku mời.

- Oke! Tại tâm trạng tốt.

- Tadashi, lát cho tớ ăn kem nhé. – Kaiko năn nỉ.

- Không.

- Đi mà.

- Không.

- Đi....

- Haiz, được rồi. Mệt cậu thật.

- Anh hai, em cũng muốn ăn kem! – Hiroshi và Kiyoshi đồng thanh.

- Hai em là con gái à? Ăn thì ăn đi.

- Nhưng, em bỏ quên ví ở nhà rồi – Kiyoshi gãi đầu.

- Bao nhiêu, nói lẹ?

- 8 ngàn.

- 8000 yên? Cho vay trả góp. 100% một ngày.

- Anh hai, người trong gia đình mà...

- Mấy đứa dại gái quá.

- (-,-)

- Nữa về nhà dọn nhà cho anh trong 2 tuần.

- Ok boss!

- Tadashi, cậu có hơi ác không? – Kaiko hỏi.

- Vậy là hiền rồi !

***
Một tuần sau

- Chân tớ hết rồi nè Tadashi.

- Tốt, mai đi chơi đấy. Đừng có chạy.

- Nhưng mà … chỉ có hai chúng ta thôi sao?

- Ừm.

- Thật ra, tớ muốn cho Hiroshi và Kiyoshi theo. Hai em ấy cũng muốn đi xem phim.

- Lần sau đi.

- Khoan đã, vậy … có thể gọi là chúng ta … hẹn hò không?

- Cậu muốn gọi sao thì tùy.

Cả buổi tối hôm đó cô đi mua sắm với Yuki, Aiko và vài người bạn khác để lựa đồ.

- Kaiko-chan, sao tự nhiên hôm nay đòi đi lựa đồ thế? – Bạn mới của Kaiko, tên Suzumi hỏi.

- Tớ muốn mua đồ mới. Ngày mai tớ có chuyện quan trọng – Cô mỉm cười với Suzumi.

- Mai đi hẹn hò đúng không? – Yuki cười gian.

- Không.

- Chắc chứ?

- Đi chơi với ba anh em nhà Kudo thôi – Cô che giấu – Đó đâu gọi là hẹn hò được?

- Cũng đúng. Cậu xem đi, cái này được không?

- Cái này … tớ không chắc.

- Mặc thử đi.

- Ừ, để tớ mặc thử.

Khi thay ra, mọi người đều ngỡ ngàng.

Kaiko mặc một chiếc áo sơmi trắng tay dài, phối với chiếc váy ngắn đen nhìn thật phong cách. Chiếc váy đó phía trước bị "cắt xẻ" tùm lum, chỗ hở chỗ không hở, nhưng cũng đủ che đi những chỗ không nên thấy. Suzumi tìm cho cô đôi giày Converse đen nữa là hoàn hảo.

- Tớ thấy cái này hơi hở.

- Kaiko à, cậu hơi "lúa" đấy. Đây là phong cách vô cùng thời trang, đắt tiền nhưng đáng tiền – Aiko.

- Đúng đấy, rất nhiều người mặc mà không được đẹp như cậu.

- Cậu mặc bộ này, đảm bảo Tadashi sẽ mê ly cho coi.

- Mua đi! – Suzumi.

- Sao cũng được.

Bộ này rất đắt, lên đấy hơn 50 ngàn yên. Cô đã định không mua nhưng Yuki ép cô bán hàng quẹt thẻ nên cũng không còn cách nào.

- Các cậu, nãy các cậu lấy thẻ nào thế?

- Tụi tớ lấy thẻ màu đen ý.

- Chết rồi...

Cô chưa kịp nói hết thì một số máy gọi vào điện thoại cô, rất lạ.

- Alo, Kuroba Kaiko nghe đây.

- Kaiko, cậu mua gì mà đắt thế?

- Ta_Tadashi?

- Yep, tớ đây. Máy tớ vừa nói thẻ mà tớ đưa cho cậu tiêu tới hơn 50 ngàn. Nói xem, ăn gì mua gì?

- Tớ đi mua sắm với mấy bạn thôi.

- Đúng là tớ nói cậu cứ dùng thoải mái, nhưng đừng dùng nhiều quá. Tớ thích Kaiko tiết kiệm hơn

- Cậu thông cảm, tại Aiko lấy nhầm thẻ.

- Vậy nếu Aiko-san không lấy nhầm thì cậu sẽ không dùng?

- ...

- Tối gặp.

* Tút … tút *

- Aiko, tại cậu hết cả – Kaiko rất giận.

- Thông cảm, tớ đâu biết thẻ nào là của cậu.

- Hừ. – Kaiko về nhà, không nói tiếng nào.

Một mình đi bộ trên con đường vắng thật đáng sợ.

- Cô em, đi chơi với tụi anh không?

Bỗng nhiên có vài gã đàn ông cao to lại gần cô. Năm tên chứ ít gì.

- Mấy, mấy người là ai?

- Cô em không cần biết tụi anh là ai đâu. Đi chơi không? Anh có nhiều tiền lắm.

- Tránh xa bạn gái tao ra.

Một chàng trai lao vụt tới, cô cứ nghĩ đó là Tadashi, nhưng không phải.

- Ya … Yamaguchi-kun?!

- Thì ra là cô em đã có bạn gái. Chán vậy.

Đám đó không phải côn đồ, chỉ là định tìm một em qua đường thôi.

- Kaiko-chan, cậu không sao chứ?

- Tớ không sao. Cậu đừng lo.

- Ồ, công khai luôn cơ à?

Giọng nói trầm lặng vang lên, lạnh như băng khiến người ta sởn tóc gáy.

- Ta… Tadashi? Cậu, cậu hiểu lầm rồi. Vì Yamaguchi - kun muốn cứu mình nên mới nói vậy.

- Muốn cứu? Muốn cứu sao không nói là vợ luôn đi chứ, nói bạn gái làn chi? – Tadashi cười lạnh, hộp quà trên tay, vứt vào thùng rác.

- Kudo-kun, không phải lỗi của cô ấy. Là tôi đã nói thế.

- Chuyện này không liên quan đến anh đâu, Yamaguchi Toshiro. Cút khỏi mắt tôi. Còn cô nữa, tôi đã sai rồi. Sai trầm trọng.

Nói xong, anh bước đi về hướng ngược lại, đó là hướng về sở cảnh sát.

Toshiro lục tung thùng rác, lấy món quà ra. Món quà mà Tadashi tặng cô là một cặp áo khoác vô cùng đẹp cộng thêm một cành hoa ở trong đó nữa.

Phải rồi, mai là sinh nhật cô. Anh chỉ muốn đúng 0h00 tối nay tặng cô, và ngày mai sẽ là một ngay rất tuyệt. Nhưng nó không mỉm cười với cô rồi.

- Kaiko-chan, tớ xin lỗi.

- Hức …

Cô khóc. Đáng lẽ ra cô không nên gần gũi với người đàn ông khác như vậy. Cô chạy về nhà, căn nhà của gia đình Kuroba mà khóc.

- Kaiko, con sao vậy ? – Kaito gõ cửa hỏi.

- Ba ơi, con muốn ở riêng một mình, để con yên đi ba – Giọng cô nghẹn ngào.

* Tại sở cảnh sát *

Tadashi cười khẩy, anh thật sự rất sai lầm.

Anh ngồi vào bàn làm việc, gục xuống bàn. Sếp của anh – Uyeda tiến lại hỏi :

- Sao thế Kudo-kun? Tôi tưởng cậu về rồi?

- Sếp Uyeda, tôi không muốn về nữa rồi.

- Theo như tôi biết, cái tư thế này … là cậu sẽ có nó khi bất lực, buồn bã và không biết phải làm gì, đúng không?

- Phải thưa sếp, tôi đang bất lực

- Chắc có liên quan đến tình yêu chứ?

- ...

- Tôi hiện cũng y như cậu, vợ tôi muốn ly hôn – Uyeda cười khẩy – Tôi cũng không biết phải làm gì. Nhưng, Kudo-kun, chúng ta phải nhường nhịn con gái.

- ... Nghe nói tôi sắp được thăng chức – Tadashu đổi chủ đề.

- Phải, cậu sắp được thăng chức. Cậu đã liều mạng cứu một cảnh sát nữ, và bắt tên trộm đang được truy nã. Cậu sắp được thăng chức. Nhưng … đừng đổi chủ đề với tôi.

- ...

- Cậu mới có 20 tuổi, đừng buồn. Cậu đang trong giai đoạn gọi là thanh xuân, khi qua thời thanh xuân, cậu sẽ không thể trở về.

- ...

- Muốn uống một chút với tôi không?

- Được. Tôi chỉ uống whisky mà thôi.

- Được, để tôi đi lấy.

Anh ta lấy hai chai rượu whisky vào văn phòng riêng của anh ta và rủ Tadashi vào.

Tadashi uống rất nhiều, nhưng whisky rất mạnh nên Tadashi nhanh chóng rơi vào trạng thái say xỉn.

Đúng lúc đó, Shinichi về. Do làm xong việc sớm hơn dự định. Ran cũng ở đó.

- Giám đốc Kudo, cậu Tadashi đang say ạ – Uyeda cúi chào – Cậu ấy có chuyện buồn, tôi cũng thế nên tôi đã uống một chút, còn cậu Tadashi uống rất nhiều.

- Tadashi làm sao cơ? – Ran lo lắng.

- Tadashi đâu? – Shinichi hỏi, giọng nói cũng có phần lo lắng.

- Đang ở trong văn phòng của tôi thưa Giám đốc.

Ran và Shinichi chạy vào phòng. Tadashi say mèm rồi.

- Tadashi con … – Ran chạy lại đỡ, giọng hơi nghẹn ngào.

Mắt của Tadashi đã bị nhòe, nhìn Ran thành Kaiko, đứng dậy ôm, giọng như sắp khóc.

- Kaiko …

- Kaiko?! – Ran nói nhỏ.

- Được rồi, để anh gọi cho Kaiko. – Shinichi hiểu được vấn đề.

...

Kaiko chạy đến sở cảnh sát, thở hồng hộc.

- Chú … Chú Shinichi?

- Kaiko, con tới rồi. Theo chú. – Shinichi chạy đi, Kaiko chạy theo.

Tadashi ngồi trong phòng làm việc của bản thân, mắt lừ đừ, gục xuống bàn, miệng liên tục lẩm bẩm 1 chữ :

- Kaiko …

- Tadashi...

Kaiko chạy vào, thở hổn hển. Cô bước đến trước mặt Tadashi, gối hơi khụy.

- Tadashi, tớ tới rồi này.

Cô cười mỉm mắt hơi híp, nhìn kĩ mới thấy mắt cô sưng.

- Kaiko, tớ muốn ngủ. Hôm nay là Chủ nhật mà.

- Cậu đang ngủ ở phòng làm việc đó, về thôi.

- Ngủ ở đây rất thoải mái.

- Về với tớ nè.

- Cậu về trước đi. Về chung với tên Yamaguchi Toshiro ấy.

- ... – Kaiko cúi gầm mặt, cho dù anh say vẫn không quên được cái đó sao.

- Cậu ấy về nhà rồi. Cậu về nhà với tớ đi.

- Cậu về nhà tên đó và ngủ với tên đó đi. Để tớ một mình – Anh gắt lên.

- Ran, anh sẽ tiêm thuốc mê cho thằng bé. Chúng ta đem thằng bé về.

- Dạ, chỉ còn cách đó thôi – Ran gật đầu.

Shinichi tiêm thuốc mê vào cơ thể Tadashi, Tadashi không còn động tĩnh, Shinichi và Ran chở Tadashi về.

- Kaiko, làm phiền con rồi – Ran nói, giọng nói hơi não nề.

- Cô Ran … cô đừng lo.

- Sao cô không lo cho được? Đây là lần đầu tiên thằng bé uống rượu đấy.

- ...

Tới nhà Shinichi :

- Hai cô chú cứ dọn đồ vào đi, con dìu cậu ấy lên cho.

- Chào cô chú ạ! – Chihiro từ trong nhà bước ra, trên người mặc chiếc váy ngủ vô cùng … sexy.

- Chihiro-san, chào em.

Kaiko cười, dìu Tadashi lên phòng.

- Tránh ra giúp.

Ngay từ lúc Tadashi còn bé, Shinichi đã ghét ba người : mẹ Chihiro = Emi, ba Chihiro = Akira và Chihiro. Những người đó rất tham lam, có lần suýt lấy mất giấy tờ nhà và đem bán.

Ran cũng chỉ có chút thiện cảm thôi, nhưng ghét nhiều hơn.

- Hai người … Con …

- Đừng nói gì nữa. Cho ở trong căn nhà này là hên lắm rồi.

Shinichi xách vali đi vào, Ran cũng đi theo sau.

...

Kaiko đỡ Tadashi lên phòng. Cô định báo với Ran là anh thế nào và định đi về thì ...

- Kaiko, xin lỗi.

- Không sao, tớ mới là người cần phải xin lỗi. Bây giờ cậu ngủ đi.

- Lúc nãy ba tớ đã tiêm thuốc mê rồi mà giờ cậu vẫn còn muốn tớ ngủ?!

- ?!

- Thuốc mê gần hết rồi.

- Cậu đang say, giờ ngủ đi.

- Hứa đừng đi đâu nhé – Anh nắm chặt lấy tay cô.

- Ừm, tớ hứa, bây giờ ngủ đi.

Kaiko dịu dàng, mỉm cười. Anh nhanh chóng thiếp đi, có lẽ vì quá mệt.

Cô vỗ vỗ tay anh thì nó lỏng ra, cô dễ dàng thoát.

Tối hôm đó, chuyện tưởng chừng như là Tadashi đã tha lỗi. Nhưng không, do lúc đó thuốc mê chưa hết nên anh không nhớ gì. Bản thân chưa hề tha lỗi .

End chapter 16 (P2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro