Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17 : Tham gia đội bóng rổ.

***

Bài hát : Fake love.

Trình bày : BTS

Dành cho những bạn chưa biết

Mình không phải Anti BTS nhé :)

***

Sau ngày hôm đó, Kaiko không còn ở chung với Tadashi nữa mà về nhà. Hai người không đưa nhau đi học, không cùng nhau ăn trưa. Họ bắt đầu làm việc đơn độc. Rất nhiều người đồn là đã chia tay, nhưng người trong cuộc vẫn chưa phủ nhận hay khẳng định.

Rồi một hôm có một cuộc tuyển chọn cho đội tuyển bóng rổ trường. Tadashi và Mamoru - bạn Tadashi quyết định tham gia.

- Tadashi-kun, cậu đã tập liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Không biết mệt sao?

- Im đi, để yên cho tớ tập. – Tadashi trả lời lạnh tanh.

Mamoru thấy điện thoại anh gần đó liền định gọi cho Kaiko, nhưng anh đã khóa điện thoại rồi, bấm thử mật mã xem sao.

0110 (sinh nhật Tadashi)

Tadashi (tên)

...

Bấm rất nhiều mật khẩu mà không được, chỉ còn cách cuối.

Kaiko

Đúng như anh dự đoán, đã vào được rồi. Cái tên này.

Anh tìm số điện thoại được lưu "Kaiko" rồi gọi.

- Kuroba Kaiko nghe đây.

- Oh Kuroba-san.

- Mamoru-kun? Có chuyện gì thế? Đây là số điện thoại Tadashi cơ mà?

- Chuyện là Tadashi-kun gia nhập hội bóng rổ, chắc cậu cũng biết.

- Ừ.

- Cậu ấy đã tập luyện trong gần 4 tiếng liên tiếp. Cậu khuyên cậu ấy được không?!

- Chuyện này.... Được, tớ tới ngay. Cậu về trước đi Mamoru-kun.

- Được. Tớ giao Tadashi-kun cho cậu nha. Tớ về trước.

Mamoru cúp máy, cười khổ. Anh để cho cặp đôi này có không gian riêng tư thôi.

Khoảng 1 tiếng sau, Tadashi mệt lả, nghỉ ngơi một tí. Nhưng Kaiko vẫn chưa tới.

- Hết nước rồi... – Tadashi lẩm bẩm

Rồi có tiếng chạy đến đó, thở hồng hộc.

- Ai đó? Ơ, Kai … Kaiko.

- Ta … Tadashi. Xin lỗi, mình đến trễ.

- Nhưng … sao … ?

- Hộc, Mamoru-kun đã gọi nói với mình rằng cậu đã tập ba tiếng liền nên tớ chạy tới đây.

- Ờh, cảm ơn cậu. Ngồi đi …

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói câu nào. Lâu lâu thì Tadashi cầm chai nước uống, còn lại chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn.

- Kai … Kaiko nè...

Đột nhiên Tadashi lên tiếng làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

- Huh?

- Xin lỗi, hôm đó tớ có việc không vui… nên …, cộng thêm nữa là hôm đó sinh nhật cậu. Chắc cậu buồn lắm.

- Không sao! Mình hiểu mà. Đáng lẽ mình nên tránh xa Yamaguchi-kun ra khi mình đã có.

- Có?!

- À, thì … *đỏ mặt* cậu hiểu mà.

- Hiểu?

- Có … có … Thôi, không nói nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Nhìn mặt cậu khi ghen dễ thương lắm á.

- (-,-)

- Ưm...

Cô định nói gì đó đã bị anh chặn lại … bằng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy tình cảm.

- Ưm … – Cô hơi khó chịu, đẩy anh ra.

- Không thích à?

- Không đâu – cô đỏ mặt.

- Thật sự là không thích? Những người đọc ngôn tình như cậu đều thích. Phải không? Nói thật đi …

- Phải, tớ thích, nhưng thích trong truyện. Ngoài đời, tớ … tớ thấy rất ngại.

- Ngại thì làm quen đi. – Tadashi hôn tiếp. Anh thật sự rất nhớ đôi môi này.

- Ưm... – Cô lại cảm thấy khó chịu, nhưng nụ hôn lần này không khó chịu như lần trước, nó rất dịu.

Anh thả cô ra, cô đỏ mặt, tay định che mặt lại thì anh giữ tay lại.

- Che gì chứ? Nhìn mặt cậu đỏ, dễ thương lắm – Anh cũng hơi đỏ đỏ hai bên gò má.

- Thật sao?

- Ừ. Rất dễ thương.

Dưới ánh nắng chiều tà, cặp tình nhân đùa giỡn với nhau tạo nên một cảnh tuyệt đẹp.

***

Nhưng ngày hôm sau thì không phải thế.

Ngày hôm sau, cả trường bàn tán vô cùng ồn ào.

- Cậu biết gì chưa? Chiều qua có một cô gái nói là thấy Vua khoa An ninh hôn Kuroba khoa Y đấy. Nghe nói là hôn trên sân bóng rổ.

- Vậy là chưa chia tay sao?

- Chưa đâu. Nghe nói là giận nhau thôi.

- Ai phát hiện vậy?

- Chỉ biết cô ta là em họ của Vua khoa An ninh thôi.

Tadashi và Kaiko vừa đến trường đã bị nhìn bởi bao ánh mắt kì dị.

- Tadashi,...

- Mặc kệ đi. Cứ sống bình thường là được.

- Tadashi à, cậu, hôm nay đừng đưa đến cửa lớp nữa.

- Cậu quan trọng dư luận hơn là tớ sao ? – Đầu gối Tadashi hơi khụy, mắt ngang tầm với Kaiko.

- Không … không có!

- Đi thôi. Đừng mất thời gian nữa.

Hai người đi trên hành lang, hứng chịu những lời nói. Kaiko cố bỏ nó ngoài tai, nhưng không làm được.

Điện thoại của Tadashi rung lên. Số máy này là số máy dùng một lần.

- Kudo Tadashi nghe đây.

- Tôi nghĩ cậu cũng đã biết chuyện trên diễn đàn?

- Phải, tôi biết rồi.

- Tôi sẽ giúp cậu. Tôi rất quan tâm đến Kaiko-chan, tôi sẽ giúp em ấy.

- Được, cảm ơn chị.

- Không có gì, việc nên làm.

Tadashi cúp máy mới biết được là tay mình đang biến dạng.

- A, đau.

- Xin … xin lỗi.

- Cậu sao thế?

- Không sao đâu.

- Đi thôi.

Tadashi tiễn Kaiko về lớp rồi đi về phía khoa "Ngoại khoa"

- Chihiro-san, có người muốn tìm cậu! Vua khoa An ninh đấy.

" Tadashi-niichan đến tìm mình sao? " – Chihiro nghĩ.

Cô chạy ra ngoài cửa thì bị ăn được một cái tát. Không nhẹ đâu.

- Ta … Tadashi-niichan … Sao?! Sao anh lại đánh em?

- Chuyện trên web trường là em? Em định làm gì Kaiko đây? Em có tư cách gì mà nhìn trộm bọn anh? Chúa trời? Một vị thánh? Em đừng tưởng là em họ của anh thì anh sẽ tha cho em – Tadashi quay đầu, nói một câu cuối – Ai dám đụng đến Kaiko, anh sẽ không nương tay đâu. Kể cả phụ nữ.

Tadashi bỏ đi, Chihiro đứng như trời trồng ở đó. Gò má của cô đã đỏ ửng, in rõ năm dấu tay.

- Chihiro-san, cậu sao thế???

- Huhuhuh!!!!

*** Giờ nghỉ trưa ***

Tất cả mọi tin đồn về Kaiko đều bị xóa sạch, cho dù ai có screenshot (chụp màn hình) lại thì cũng bị xóa không một dấu vết.

- Kaiko, còn sợ không?

- Không. Tớ thực sự rất cảm kích trước sự quan tâm của chị Yoshiko-san.

- Chị ấy rất thích cậu. Chúng ta nên mời chị ấy đi ăn.

- Đi chơi đi. Chị ấy là con nhà xã hội đen, chắc chưa được đi chơi.

- Cậu nghe đây, con nhà xã hội đen đi chơi sẽ rất nguy hiểm, đi ăn là được rồi.

- Thì ra là vậy.

- ...

- Tadashi này, cậu … có … muốn …

- Muốn gì cơ?

- Cậu có muốn xưng hô khác không?

- Không đâu. Tớ muốn tạm thời thế này đã. Chúng ta vẫn chưa tiến triển gì mới – Môi anh hơi cong, giọng nói có chút ấm áp.

- Cũng đúng.

- Kaiko, mai đi chơi không?

Mai là Chủ nhật. Đúng rồi cuộc hẹn tuần trước bị hủy.

- Đi chứ đi chứ. Mai chúng ta đi đâu ?

- Đi chơi trước. Đợi hai ngày nữa chúng ta sẽ đi xem phim chung với Hiroshi và Kiyoshi.

- Tại sao là hai ngày nữa?

Tadashi nhếch mày, Kaiko im lặng.

- À đúng rồi, mẹ tớ có làm hai hộp bento, mà tớ quên mất. Đợi nhé.

- Khỏi đi. Tớ không đói – cô níu tay áo anh lại – Giờ ra về chúng ta cùng ăn.

- Vậy đi. Nhưng mà, giờ ra về, tớ phải đi tập bóng rổ rồi.

- Vậy tớ cùng đi với cậu. – Cô cười.

** Giờ ra về **

Các cô gái và có gần 20 chàng trai đến sân bóng rổ. Các chàng trai thì tới là chia làm 2 phần : Một phần đi theo bạn gái, hai là tập bóng rổ. Các cô sinh viên thì đến ngắm trai mà thôi.

Kaiko được ưu tiên, cô ngồi ở hàng ghế sau của đội bóng. Do buổi trưa nên khá nắng, mái vòm của sân bóng đã đóng lại, cộng thêm là nơi ngồi của cô có mái che nên có thể người ta sẽ không nhìn thấy mặt.

Buổi tập luyện này là khoa An ninh đấu với khoa Y, cũng căng lắm. Nhưng tập luyện, không phải đấu chính thức nên cũng có thể gọi là để giải trí. Tập luyện thì ngay cả những người dự bị cũng được ra.

- Tadashi-kun, cậu xem, mấy cô ở đây đều đến vì cậu đấy. Trong khi đó tớ chỉ là dự bị ! – Mamoru thở dài.

- Cậu nên xem nhiều bộ phim về bóng rổ. Ví dụ như là Kuroko no Basketball đấy.

- Đừng nói là …

- Phải, nhưng đó là tuổi thơ của tớ. Đấu cho tốt.

- Cảm ơn – Mamoru nói, Tadashi ngồi cạnh Kaiko.

- Aiza, thật ghen tị a. Rất nhiều cô khoa khác đến nhìn cậu. Trong khi đó thì fan tớ không nhiều. Haiz, chắc mai mốt tớ than gia đội dương cầm, hay là đội cổ cũ cho đội bóng rổ khoa tớ thôi – Cô cố tình nói.

- Cậu dám sao? – Tadashi véo nhẹ gò má cô, vẻ cưng chiều – Cậu mà dám, sau này tớ không giúp môn Hóa nữa.

- A, xin lỗi xin lỗi. Không có lần sau.

Tự nhiên Kaiko xụ mặt xuống.

- Sao thế?

- Bây giờ tớ mới biết … Khoa Y phải học tới năm năm, không học tới 4 năm giống mấy khoa khác được. Thật không công bằng.

- Đồ ngốc, học nhiều hiểu nhiều, tớ còn muốn ở lại đấy.

- Vậy cậu ở lại đi.

- Mẹ không cho ^^

Rồi bỗng tiếng của trọng tài vang lên.

- Đội khoa An ninh đổi người.

- Bye bye, tớ đi đây. – Tadashi vẫy tay.

- Nhanh nhé – Cô nháy mắt. Anh quay lại, nháy mắt theo. Mấy cô gái ngồi trên khán đài tưởng anh nháy mắt với mình mà chết mê chết mệt.

Hết giờ, tỉ số là 90-89 nghiêng về phía khoa An ninh, cả khán đài hò hét.

- Tadashi, tụi mình ăn trưa bằng hộp bento của mẹ cậu làm, vậy … trưa nay cậu có về nhà không?

- Không. Tớ sẽ đi đâu đó rồi khoảng 1h30 chiều tớ sẽ vào lại, tập tiếp.

- Vậy ghé KFC đi, tớ muốn ăn kem.

- Nhưng …

- Tớ ăn chưa no... – Cô bĩu môi.

- Được rồi – Anh xoa đầu cô – Cậu ra xe đợi, tớ đi lấy đồ trên lớp đã.

- Tadashi, cho tớ mượn áo khoác. Nắng quá.

- Đây – Anh đưa chiếc áo khoác jean của mình cho cô. Cô không xỏ tay vào mà khoác lên người một cách đơn giản.

- Đây, đưa cặp đây. – Tadashi.

- Tớ giữ được mà.

- Đưa. – Anh gằn một chữ.

Kaiko ngoan ngoãn đưa cặp mình cho anh.

- Tadashi, cặp của tớ màu trằn đấy. Cẩn thận dơ.

- 👌, tớ biết rồi. Ở ngoài xe đợi tớ nhé.

- Bye bye.

Cô chạy đi.

Anh chạy lên lớp, lấy cái điện thoại.

May là không quên. Cái điện thoại này anh dùng lâu rồi.

Tự nhiên bác anh – ba của Chihiro – Ông Akira gọi. Anh tặc lưỡi, bắt máy.

- Kudo Tadashi nghe đây.

- Tadashi-kun, con đã làm gì con gái ta thế?

- Con chả làm gì cả.

- Nói xem, mày làm gì con gái tao? Tao chỉ có một cốt nhục là nó. Mày không biết nó thích mày sao Tadashi?

- Xin lỗi bác, con biết. Nhưng … Con có bạn gái rồi. Chihiro làm hại bạn gái con. Chẳng lẽ con đứng im nhìn quỷ Sa-tăng phá hoại sao?

- Mày … mày nói ai là quỷ Sa-tăng?

[ Quỷ Sa-tăng : Cái này ai Đạo chúa chắc sẽ biết. Tiếc thay, Kita đạo Phật nên không biết nhiều. đạo chúa, chỉ cần ai ác sẽ được như quỷ Sa tăng. đây, gia đình Kudo gia đình Fujimine (gia đình của Yukiko) đạo Chúa nhé ]

- Chả nhẽ con nói sai?!

- Mày … Mày và gia đình mày mới là quỷ Sa tăng.

- Tôi nhớ bà nội tôi cũng mang họ Fujimine. Nhưng hình như bà nội tôi thánh thiện hơn rồi. Haiz,... Thật tiết cho cháu ngoại của ông.

- Mày … mày … – Ông ta nghẹn họng.

- Tôi nhắc cho ông biết. Đừng tưởng ông lớn hơn tôi và con gái ông là nữ thì muốn làm gì làm. Đê tiện.

Anh nói rồi cúp máy. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Điện thoại anh rung, là Kaiko nhắn tin

" Nắng quá, cậu xuống nhanh đi "

" Nhà xe có mái mà "

" Thay vì cãi với tớ thì cậu nhanh xuống đây đi. "

" Biết rồi, tớ xuống ngay đây "

Anh cần cặp Kaiko chạy xuống, để điện thoại vào túi.

- Hộc.

- Ai bảo cậu chạy xuống chứ?

- Thôi đi, kêu tớ xuống nhanh mà không cho tớ chạy. Tớ chạy để tiêu hóa thức ăn, lát ghé KFC.

- À, tớ hiểu rồi, đi thôi.

Cô cười.

- Đi thôi.

Cô leo lên xe, trên vai đeo cặp mình và ôm chặt cặp Tadashi.

- Đi thôi!!!

Cô hét lên.

- Biết rồi biết rồi, im lặng giúp.

Hai người chạy lên đường. Ánh nắng trưa gay gắt khiến cho da của Kaiko rát lắm.

- Tadashi, da mình rát quá.

- Choàng áo khoác vào.

- Nhưng …

Anh dừng xe lại, quay người ra sao khoác áo khoác cho cô, gài nút thứ 2

- Ngoan ngoãn nghe lời đi. Da cậu rát có thể bị ảnh hưởng đó.

- Ơm, mình biết rồi – Cô gật đầu nhẹ, nhìn bóng lưng đang chở xe, cô dựa vào.

- Đừng có nịnh tớ. Với lại tóc cậu như thế sẽ làm tớ nhột.

- Xin lỗi – Cô vén tóc qua một bên.

Tại quán KFC :

- Cậu ăn gì thì gọi đi. – Tadashi đưa menu mình đang cầm cho Kaiko.

- Vậy ăn cơm gà nha.

- Ăn gì cũng được mà.

- Vậy chị ơi.

- Quý khách gọi món ạ.

- Cho em món này, món nay và một phần tráng miền này nha.

- Quý khách muốn gọi nước uống không ạ?

- Dạ, cho em một phần Coca.

- Có ngay thưa quý khách. – Cô phục vụ mỉm cười, đi thẳng vào trong.

Mấy cô phục vụ ngoài này cứ nhìn chằm chằm Tadashi, thật đẹp trai a.

- Tadashi, GV hôm nay có nói là : Những người có mắt lai đều là nhóm máu cực hiếm đấy.

- Ừm, tớ là máu AB, Rh âm.

- Tớ cũng là AB, nhưng Rh dương.

- Cậu lo làm gì. AB, Rh âm tuy hiếm nhưng cũng đủ thôi.

- Tớ lo cho cậu. Làm cảnh sát thì không tránh khỏi việc trọng thương, tớ sợ …

- Đồ ngốc. Ở nước mình có một trung tâm tương tác với máu hiếm, cũng ở Tokyo, không sao đâu.

- ...

Mấy cô phục vụ bên kia bàn tán cũng nhỏ, nhưng khi Tadashi và Kaiko ngưng nói thì có thể nghe thấy khá rõ.

- Cậu thấy không, người đó đẹp quá, còn mặc cả quần tây áo sơmi nữa. Thật đẹp trai a.

- Hình như đó là con trau cả của Giám đốc Kudo bên sở cảnh sát thì phải.

- Bên cạnh có phải bạn gái không?

- Chắc không phải. Xưng hô "tớ-cậu" mà. Vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội a.

- Cơ hội gì?

- Ba tớ làm cảnh sát, cấp dưới của giám đốc Kudo bên đó, rất thân nhau đó.

- Mấy người có im đi không? – Hai người nói chuyện mà không để ý Tadashi đang tiến lại gần họ mặt sát khí.

- Quý, quý khách!

- Hình như, tôi nghe nói … là … Sắp tới sẽ có cuộc bình chọn phục vụ mà đúng không? Tôi sẽ bình chọn cho hai người 10 điểm (Trên thang điểm 100). Xem nào, Nishinomiya Kami và Sughimoto Michiko. Tôi nhớ rồi.

- Nhưng quý khách à, tôi đã làm gì sai?

- Các cô nói xấu tôi và bạn gái đó là phong thái làm việc của mấy người sao?

- ...

- Tôi lên bình chọn đây – Tadashi móc điện thoại từ trong túi ra. Lên trang web

" Tiêu rồi, không qua kỳ thực tập rồi huhu " – Hai người kia nghĩ, khóc thầm.

- Kaiko, ăn xong chưa?

- Xong rồi. Ngon lắm.

- Ngon thì tốt. Ăn tiếp đi. Cậu còn món tráng miệng.

- Ừ đúng rồi, sao cậu không ăn?

- Cảm giác không ngon. Nhường cậu đó.

- Cảm ơn – Cô vui vẻ cười tươi. Mặc dù cô có nghe nhưng do chuyến đi chơi ngày mai nên tạm thời xóa tan nó.

- Tôi bình chọn xong rồi đó. Chú hai người may mắn – Anh vẫy điện thoại, cười khẩy.

- Kaiko, ăn xong tớ với cậu ghé công viên Haido nhé?!

- Tại sao không phải là Beika mà là Haido?!

- Bên đó mát hơn, cây nhiều hơn, thêm nữa … Đó là công viên dành cho …

- Tớ hiểu rồi. Cậu chở tớ đi đâu cũng được – Cô mỉm cười, ăn phần tráng miệng. Anh cũng mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô.

Điện thoại của Kami và Ichiko rung lên. Hai người thấp thỏm mở máy. Là trợ lí giám đốc và giám đốc gọi.

- Cô Nishinomiya, cô Sughimoto, cuộc bình chọn chỉ mới bắt đầu mà hai người đã nhận được điểm thấp nhất rồi. Người ta nhận xét hai cô tám chuyện, nói xấu khách hàng. Có đúng không? – Ông giám đốc nói với cả hai chiếc điện thoại, hét lớn đến nỗi Tadashi cũng nghe.

- Xin lỗi giám đốc – Cả hai đồng thanh.

- Đây đã là cơ hội thứ hai rồi. Từ nay về sau hai cô không cần đến làm nữa. Tôi tuyển người khác.

- Giám đốc – Hai người ngạc nhiên.

- Hai người có thể xin lỗi và nhờ người khách hàng đó rút lại.

- Dạ giám đốc – Cả hai cúp máy, tiến về phía Tadashi.

- Quý khách, chúng tôi xin lỗi.

- Xin lỗi thì có ích gì? Tôi không phải là người dễ dãi. Hơn nữa, mấy người nói bạn gái tôi thế, tôi không rút đâu. Cảm ơn, nhờ thế tôi có thể biết bộ mặt thật của hai người

Hai người nhẫn nhịn, nuốt nước bọt.

- Tôi xin quý khách, rút lại đi. Tôi còn ba mẹ và đứa con.

- Con?

- Tôi làm mẹ đơn thân.

- Chúng tôi đều làm mẹ đơn thân, phải làm.

- Tôi nói rồi, không rút. Nếu muốn, đến chỗ khác.

- Nhưng bây giờ tìm việc làm rất khó. Tôi cũng không có bằng đại học.

- Hai người đến cửa hàng tiện lợi Yum and Fresh làm đi. Cửa hàng của gia đình tôi ở đó. – Tadashi lạnh lùng nói.

- Có gì đến đó, tôi sẽ có mặt.

- Cảm ơn quý khách ! Cảm ơn rất nhiều.

- Biến đi – Anh lạnh lùng, hai người kia rút.

- Tadashi, tớ ăn xong rồi, ta đi thôi. – Cô vui vẻ mỉm cười.

- Để tớ tính tiền – Tadashi.

- Để tớ đi cho. Không dùng thẻ của cậu riết cậu giận rồi sao?

Anh cười – Vậy tớ ra xe trước nhé.

- Ok, tớ sẽ ra nhanh hết sức có thể. – Cô nháy mắt.

Cô tính tiền xong thì hai người đến công viên Haido. Nơi đây rất mát, khắp nơi đều là cỏ cây, không chừa lối đi. Công viên thường cho các cặp tình nhân, mọi người sẽ dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi. Cỏ ở đây cũng khá chắc, đạp sẽ không bị gẫy rạp.

- Nơi đây thật thoải mái thật đó! – Cô dựa vào gốc cây, vươn vai.

- Con gái đấy, chú ý giữ hình tượng.

- Ở đây chỉ có cậu và tớ thôi mà.

- Tớ luôn giữ hình tượng tốt của cậu đấy.

- Kệ cậu chứ. Tớ thật sự rất buồn ngủ a.

- Kaiko, xin lỗi vụ ở KFC.

- Không sao. Tớ không để tâm mấy.

- Tớ xin lỗi. Tớ thực sự không thể nào xưng hô khác được. Trong thời gian này tớ đang cố xem cậu là quan trọng nhất. Nếu xưng hô như thế, tớ sợ sẽ coi cậu là em gái mất.

- Chẳng lẽ, trước giờ, tớ không là quan trọng nhất sao?

- ... Trước giờ tớ chỉ xem gia đình là quan trọng nhất. Xin lỗi, với lại, cho dù tớ thích cậu năm lớp 6 nhưng … lúc đó tớ vẫn chưa hiểu thích là gì.

- Tớ hiểu mà. Trong khi đó, tớ … tớ xem trọng cậu còn hơn cả gia đình.

- ...

- Thật sự, xin lỗi.

- Nhưng mà … chẳng phải trong ngôn tình, khi mà nữ chính và nam chính đến với nhau cũng xưng hô nặng hơn sao. Có người còn xưng hô "tôi-em"

- Cậu nói đi, là ai chứ? Mình không tin.

- Tề Mặc, người cậu thầm thương trộm nhớ. Trong cuốn sách Hóa, cậu còn ghi những chương hay, những trang hay và câu nói huyền thoại "Tôi cho phép em thích tôi" nữa cơ.

- ... – Cô câm nín, tự nhiên giờ phút này cô lại quên anh Mặc vĩ đại.

- Tớ nói sai sao? Có khi, cậu còn thích hắn ta hơn tớ.

- Nhưng …

- Nhưng? Tớ nói không phải sao?

- Cậu thật là đáng ghét.

- Được rồi, học đi. Có gì thì mình chỉ.

Anh vừa nói dứt thì đầu cô ngã ra vai anh, thì ra là cô đã ngủ thiếp đi rồi.

- Kaiko.

- Tối qua tớ thức khuya, cho tớ ngủ.

- Kaiko, hay là cậu qua nhà tớ ở đi.

- Hả????

Anh vừa nói, cô liền bật đầu dậy, mặt đỏ, mắt trợn hết cỡ.

- Sao thế?

- Tự nhiên cậu đòi tớ qua ở là sao?

- Để cậu không thức khuya nữa. Để tớ gọi xin phép ba mẹ cậu.

- Khoan đã, tớ …

- ... – Anh nhướn mày, ý muốn hỏi cô "Tại sao?"

- Vì, tớ ngượng.

- Đồ ngốc. Giường của tớ là giường đôi, không phải giường đơn. Thêm nữa, tớ có thể chặn gối ôm ngay giữa, còn nữa … – Anh dừng một chút, mặt hơi đỏ – Đó đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ở với nhau.

- Này, cậu nói vậy là sao? Tớ … tớ … tớ không phải dạng con gái dễ dãi.

- Ai nói cậu dễ dãi ?

- ... – Cô câm nín – Tớ học bài đây.

- Đọc ngôn tình đi.

- Cậu cho sao?

- Ừm, cho cậu thư giãn đấy.

- Cảm ơn cậu.

Cô đọc "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", bộ truyện cô yêu thích nhất, chỉ sau "Đạo tình". Cố Mạn viết rất hay, tình tiết nhẹ nhàng, cô rất thích.

- Không đọc anh Mặc vĩ đại sao?

- Bỏ quên ở nhà rồi. Tớ … ưm.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sượt qua môi cô. Hơi ấm vẫn còn trên đó.

- Cậu …

-  Nay đã là cuối tháng 10 rồi, cậu có muốn kì nghỉ đông chúng ta đi đâu chơi không?

- Thôi, để Tết chúng ta đi luôn. Nghe nói, tết là ba mẹ của chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng đó. Người lớn một nhóm, thiếu niên một nhóm, cậu nghĩ sao?

- Sao cũng được. Tùy cậu quyết định.

Anh hướng về phía trước, ánh mắt nhìn hơi xa xăm.

- Sao vậy?

- Tớ đột nhiên … thấy tóc cậu như gói mì.

Kaiko đen mặt, cô uốn tóc cơ mà.

- KUDO TADASHI, CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.

Hai người nhanh chóng bước ra. Trên đầu Tadashi là một cục u.

- Hứ, không thèm chơi với cậu nữa.

- Vậy cậu đi bộ về nha.

- Sao cũng được. – Cô cười vui – Tớ gọi taxi. Tiền vẫn còn đủ từ đây về nhà.

- Lỡ tên tài xế có ý đồ?

- Này, sao cậu cứ suy nghĩ mấy tình trạng xấu thế?

- Tớ là cảnh sát. Tớ phải suy nghĩ bất cứ trường hợp nào.

- Tadashi, cho tớ đi xe về nha. Năn nỉ đó.

- Được, qua nhà tớ ở.

- Tadashi, sao cậu mặt dày thế? – Ngược với chữ mặt dày, mặt cô rất mỏng, nói như thế đã đỏ lên.

- Nếu cậu muốn thì tớ mua giường riêng cho. Lên xe kẻo trễ.

- Tớ lên đó nha – Cô bấu chặt lấy áo sơmi của anh, leo lên xe.

- Chắc chưa?

- Rồi.

- Tớ đi đó nha – Anh đạp bàn đạp.

Hai người chạy khoảng nửa giờ đồng hồ sau mới tới trường. Sân bóng rổ chỉ mới có Mamoru tới.

- Tch … tch … Kudo Tadashi-kun, hôm nay tớ đến sớm hơn cậu nga ~~~ – Anh vỗ ngực tự hào.

- Cậu đến sớm để nhìn mấy cô năm nhất khoa Thủ công đúng không?

- Tadashi-kun, chẳng lẽ cậu đã từng đi ngắm?

- Hinoku ngắm suốt. Riết rồi rủ tớ nên tớ mới viện cớ là đã đăng kí tập bóng rổ. – Tadashi nói, môi hơi cong khi nhắc đến Hinoku.

- Tadashi-kun, cậu chỉ mình tập với. – Mamoru cầm quả bóng rổ trên tay.

- Cậu thay đồ chưa mà nói?

- Vậy chúng ta đi thay đồ. – Tadashi bị Mamoru kéo đi. Cô ngồi chỗ cũ như lúc sáng để tránh đi cái nắng chói chang buổi chiều, nhưng … ánh nắng này khá yếu.

Cơn gió thổi ngang, cô lạnh đến buốt da. Cũng phải, giờ là giữa tháng 10 rồi.

Cô chợt nhớ rằng, hình như mình đã quên gì đó.

Phải rồi, cô đã quên sinh nhật của Tadashi.

Cách đây 15 ngày (là nửa tháng trước).

- Sao thẫn thờ thế? – Tadashi bước ra cùng Mamoru, thay vì mặc bộ đồng phục bóng rổ màu trằn thì anh lại mặc bộ màu đen, lại càng nhìn rõ phong thái lãnh đạm, lạnh lùng của anh.

- À, không … không có gì! Chỉ hơi lạnh! – Cô ôm lấy hai cánh tay.

- Mamoru, chạy ra cửa hàng đồ nam sau trường mua giúp tớ cái áo khoác.

- Màu đen nhé.

- Ừ, loại nào giữ ấm một tí.

Mamoru chạy đi. Anh khoác tạm chiếc áo khoác cũ của mình vào :

- Mùa đông đến rồi, cẩn thận một tí, đừng ỷ lại. Da cậu là loại da dễ mẫn cảm.

- Nhưng mà … Tadashi, cậu không giận tớ khi tớ quên sinh nhật cậu sao?

- Không sao! Tớ không còn là trẻ con nữa. – Anh xoa đầu cô.

- Nhưng … cái áo khoác của cậu …

- Kệ đi, tặng cậy đấy.

- Nhưng, đó là áo khoác nam!!!

- Thì có sao!!

- Size của cậu đối với tớ là size XXXL đấy!

- Cứ giữ đi. Chí ít cái áo đấy cũng dài đến gần váy của cậu, che được mà, che được cả cơ thể. Người ta có nói, tớ tặng quà sinh nhật nhưng mua nhầm đồ nam.

- ... Nhưng, thế là nói dối – Giọng cô nhỏ dần – Với lại, cậu … chưa tặng quà sinh nhật cho tớ.

- Lát về tớ tặng nhé. – Anh nói, giọng nói có chút hờ hững nhưng xen lẫn yêu thương.

- Cậu miễn cưỡng tặng quà cho tớ sao?

- ... Sao cậu cứ luôn như vậy nhỉ? Cậu lúc nào cũng nghĩ sâu xa. Sao cậu không nghĩ rằng tớ rất thích cậu. Tớ … thật sự rất ghét cách nghĩ sâu xa đó – Anh nói, giọng nói hơi cuồng nộ.

- Nếu cậu cứ nghi ngờ như thế, mối quan hệ của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả – Tadashi tiến tới gần cô, ôm cô một cái, sau đó bỏ ra.

- Nói chung, đừng nghĩ nhiều. Tớ sẽ nói thật với cậu tất cả mọi chuyện, rõ chưa?

- Rõ … rõ rồi!

- Hộc … hộc

Tiếng thở dốc vang lên thật nhanh. Mamoru đang chạy về, trên tay cầm một chiếc áo khoác đen.

- Đây … hết 3200 yên. – Mamoru đưa cái áo khoác, thở hồng hộc.

- Nữa tớ chuyển khoản cho cậu. – Tadashi cầm lên, mặc vào cho Kaiko. Anh nói đúng, nó dài gần đến váy của Kaiko.

- Tadashi-kun, cậu không cần phải chuyển khoản, dạy tớ là được.

- Được, rất khắc nghiệt đấy.

- Không sao!

Mamoru vỗ ngực, môi Tadashi hơi cong, bắt đầu hướng dẫn cho Mamoru

End chapter

Hình như chap này hơi nhạt rồi. Chap sau sẽ đỡ nhạt nhé. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro