Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19 : Sứ xở sương tạo nên một cặp đôi mới.

---

Bài hát : 1234

Trình bày : Chi Dân

Lâu lâu quay lại nhạc Việt nè 😉

---

- Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ.

Giọng của chị tiếp viên lúc nãy vang lên, nhóm họ quay lại nhìn, mắt trợn hết cỡ. Bốn người này toàn là người quen.

1. Kudo (nhưng thực chất là Fujimine) Chihiro.

2. Mamoru (bạn Tadashi)

3. Yamaguchi Toshirō (này chắc ai cũng nhớ)

4. Maruyama Mika (thích Tadashi).

- Ya … Yamaguchi-kun... – Kaiko sững sờ.

- Kai … Kaiko-chan! – Toshiro ngẩn người. Chuyến bay định mệnh sao?

- Xin quý khách ổn định chỗ ngồi, chuyến bay sắp cất cánh.

Nhờ có tiếng của chị tiếp viên, mọi người mới hoàn hồn trở lại.

Chuyến bay MK-602, tại khoang hạng nhất … khi bắt đầu chuyến bay, mọi thứ đã chìm trong sự tĩnh lặng.

Lâu lâu chỉ có tiếng lật trang sách hoặc tiếng thì thầm, còn lại chỉ là tiếng thở đều đặn.

- Hakiko, em có thấy bầu không khí này rất ngột ngạt không? – Hiroshi thì thầm.

- Anh nói đúng đó. Em thấy kỳ kỳ. – Hakiko.

...

Sau tám tiếng ngồi trên máy bay với không khí ngột ngạt, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế London.

- Uầy, không khí bình thường lại rồi!! – Mokito nói, vươn vai một cái.

Không khí lại chìm trong sự trầm mặc. Họ bắt taxi về khách sạn.

. Tại khách sạn Noble .

( Chữ in đậm người khác nói bằng tiếng Anh, còn chữ thường nhóm bạn nói, nhưng cũng tiếng Anh nhé)

- Kính chào quý khách! Cho hỏi quý khách phải Kudo Tadashi không ?

Tiếp tân nói, gọi tên Kudo Shinichi không rõ nghe rất đáng cười.

- À vâng, là tôi – Tadashi đáp lại bằng tiếng Anh, ngữ điệu khá thuần phục.

- Phòng của quý khách phòng 206 207. Xin quý khách hãy đưa hành cho chúng tôi. Chúc quý khách những giây phút thư giãn tại khách sạn Noble của chúng tôi.

Cô tiếp tân nói, có những người đàn ông lớn hơn họ vài tuổi đẩy một chiếc xe đẩy lại và lấy những chiếc vali.

- Cảm ơn. – Kaiko cúi đầu lịch sự rồi cùng nhóm bạn đi lên phòng 206 và 207

- Khoảng tối tối chúng ta đi "The British Museum" nhé – Mokito nói.

- Được đó, 19h00 hẹn nhau tại sảnh nhé.

Nhóm 7 người vào phòng 206, nhóm 5 người vào phòng 207.

Tadashi đợi nhận hành lý thì gọi cho tiếp tân.

- Bàn tiếp tân khách sạn Noble đây .

- À, giường của tôi, tôi muốn nó nằm sát vách tường có được không? – Tadashi hỏi bằng Tiếng Anh, giọng trầm bổng.

- Được thưa quý khách. Cho hỏi quý khách phòng nào ?

- Chúng tôi ở phòng 206.

- Vâng, tôi sẽ cho người lên đó.

Anh đặt điện thoại xuống, ngồi trên bộ bàn ghế có trong phòng mà đợi. Không khí thật khó chịu. Những cô gái lặng lẽ lấy hành lý, ngoài ra không nói gì.

Người ta lên chỉnh giường, sau đó rời đi, trước khi đi nói "Thanks" rồi thôi. Anh chợp mắt một tí.

Anh chỉ định chợp mắt khoảng 30 phút – 1 giờ, nhưng khi thức đã là 6h45.

Anh thay đồ. Chỉ mặt một cái áo thun xám cùng với chiếc quần jean đơn giản, khoác chiếc áo khoác và mang giày vào. Ngoài ra anh còn cầm theo vài quyển sách.

- Kudo-kun, cậu đi đâu thế? – Aiko hỏi.

- Mấy người cứ đi "The British Museum" đi, tôi muốn yên tĩnh.

- ...

Anh đi lại một quán cafe gần đó. Chọn một bàn và gọi một tách cafe, bên Anh họ không gọi là ly cafe, ở đây cũng không phục vụ cà phê đá vào mùa đông nên anh chỉ uống vài tách, chủ yếu là đọc sách.

- Cậu muốn uống thêm cafe không, chàng trai trẻ?

Giọng của chủ quán vang lên, đó là một con người phúc hậu nhưng rất quý phái, đó là phong cách của người Anh. Năm nay chắc chắn đã già, tóc bạc phơ, không có sợi tóc nào màu đen cả.

- Vâng, cảm ơn – Anh ngước lên, mỉm cười. Quý bà ấy rót cafe vào cho anh.

- Hình như cậu là người Nhật ? – Bà ấy nói bằng tiếng Nhật.

- Vậy thì bà cũng vậy, thưa quý bà! – Anh chăm chú vào sách, môi hơi cong.

- Chắc anh là cháu nội của Yukiko-chan?? – Bà ấy hỏi, ngồi đối diện anh. Anh ngước lên.

- Vâng, còn bà là …

- Ta là Audrey Wisler. Bạn của bà nội con. Con có chút giống bà ấy nên mới hỏi.

- Vậy … bà là người Anh lai Đức đúng không?

- Ồ, vậy là cậu nhận ra họ Wisler là của người Đức. Nhưng sao cậu không nhầm lẫn với người mẹ Whistler?

- Thật ra Wisler và Whistler khá giống nhau về cách phát âm và về cách viết, nhưng thật ra khi phát âm nó khác một chỗ : phía sau chữ Whis của chữ "Whistler" thì có âm "t" nên khác biệt

- Cậu đúng là giống ông nội và ba mẹ, rất sắc sảo.

- ...

...

Lúc anh về khách sạn là 8h tối. Anh nghĩ lúc này mọi người đều đã đi "The British Museum" rồi. Anh đi lên phòng.

Khi anh mở cửa phòng ra, căn phòng vẫn còn sáng đèn khiến anh hơi bất ngờ. Tháo giày ra, đi thẳng vào trong. Kaiko đang ngồi đọc sách.

- Sao không đi chơi với mọi người ? – Anh ngồi xuống giường, hỏi.

- Huh? À, ừm, tớ muốn chờ cậu về thôi. – Cô bỏ cuốn sách xuống, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn Tadashi.

- Sao thế? – Anh cởi áo khoác ra, hỏi cô.

- Cậu … cậu mang giày đôi với mình?

- Mình thấy đẹp thôi – Anh lảng tránh.

- Tadashi, hình như … cậu …

- Sao?

- Cậu ghen à? – Cô hỏi, mắt mang theo ý cười.

- Ghen?

- Lúc ở trên máy bay, tớ gặp Yamaguchi-kun, nói xem, có phải cậu ghen không?

- Nếu phải thì sao mà nếu không phải thì sao?

- Phải thì mình vui và bất ngờ, không phải thì thôi.

- Mình muốn cậu vui nên mình nói là phải.

Cô cười.

- Cậu có muốn ăn gì không? Tớ mua cho – Anh đỏ mặt.

- Khỏi đi, có cậu là được rồi – Cô dựa vào vai anh.

- ...

- Lúc cậu ghen nhìn cậu dễ thương đó – Cô mỉm cười.

- Ừm … – Mặt anh hơi đỏ.

- Tadashi, sao cậu lại muốn mang đồ đôi với mình thế? – Cô hỏi nhỏ.

- Chúng ta là tình nhân, có cần phải ngại như vậy không? – Anh nói thẳng, sắc mặt hơi lạnh nhưng không kém phần đỏ.

Mặt cô cũng đỏ lự.

- Cậu … cậu có muốn đi dạo phố không? – Cô hỏi để thoát khỏi tình cảnh này.

- Được, nhưng mà bây giờ bên ngoài khá lạnh, cậu đi thay đồ đi.

- Đợi tớ nhé.

Cô vào trong thay đồ. Khi bước ra thì cô mặc một chiếc áo len dài tay và cao cổ bên dưới mặt một chiếc quần thun bằng vải sợi pha, rất thoải mái. Bên ngoài khoác chiếc áo khoác ấm, rất trẻ trung, xinh đẹp.

- Đi được chưa? – Cô hỏi.

- Đi thôi – Đôi mắt lai nhìn Kaiko không rời, khi cô lên tiếng thì bắt đầu đi.

Hai người chịu khó đi bộ trên phố Oxford, con phố gần với tháp Big Ben.

Đi bộ thì đi vào một quán cafe khác thì gặp Hinoku và Aiko, nói chuyện mà nắm tay đồ nữa nha.

- Ồ, xin lỗi dã phá mất giây phút lãng mạn nha - Thật tình, hai người mà đến sớm tí nữa là nghe được rồi.

- Cho tôi hai ly cafe, một ly đen và một ly sữa mang đi – Anh nói bằng tiếng Anh với chủ quán. Kaiko thầm ca ngợi anh, tiếng Anh như gió thế kia mà không chịu đi du học.

- ngay thưa quý khách – Cô chủ quán nói.

10 phút sau, hai ly cafe mang đi đã xong. Cô chủ quán đưa chi Tadashi, tổng cộng là 5 Bảng anh.

- Đi thôi, chúng ta không làm phiền không khí lãng mạn nữa. – Tadashi kéo cô đi khi cô đang nói chuyện với Aiko.

Anh và cô đi loanh quanh một hồi thì ngồi xuống một băng ghế. Bây giờ đã là 22h00 tối, đường khá văng, lâu lâu mới có người qua lại.

- Cafe ở đây ngon quá. Nhưng hương vị hơi lạ.

- Đồ của Anh Quốc chỉ hợp với người Anh, chúng ta là người Nhật.

- Nhưng mà mình nhớ ông nội của cậu ý, có ba là người nước ngoài, mẹ là người Nhật thì phải.

- Ừ, ông nội của tớ là vậy đó. Nhưng ông giống mẹ, người Nhật nhiều hơn.

- Vậy đó là lý do mắt cậu lai.

- Ừ – Tadashi nhấp một ngụm cafe.

- ... – Kaiko quay về hướng thẳng. Đặt ly cafe xuống ghế, cô xoa xoa hai bàn tay, khá lạnh.

- Này, cậu đeo đi – Anh tháo găng tay và khăn choàng cổ của mình ra, đeo vào cho cô.

- Cậu không lạnh sao?

- Có, nhưng thân nhiệt con trai ổn hơn con gái nhiều.

- Cảm … cảm ơn cậu. – Hơi ấm của Tadashi vẫn còn trên khăn và găng tay, khiến cô cảm thấy ấm hơn rất nhiều.

- Đỡ hơn chưa? – Anh hỏi, giọng nói có chút dịu dàng.

- Đỡ rồi.

- Mai chúng ta đi mua găng tay cho cậu. – Anh nói.

- Tùy cậu.

- ...

- Ta... Tadashi này …

- Huh?

- Cậu … cậu có thích tớ không?

- ... Không, tớ không thích cậu. – Anh lạnh lùng nói, tim của Kaiko như tan vỡ nhưng anh tiếp lời.

- Thích có khác với yêu không? – Anh đột nhiên hỏi.

- Đúng là EQ của cậu thấp thật đấy.

- EQ chỉ là một con số tham khảo mà thôi. Trả lời tớ đi.

- Đương nhiên là khác rồi.

- Khác vậy thì … Tớ không thích cậu.

- Và???

- Cái này cậu tự hiểu mà, không cần tớ giải thích đâu – Anh đỏ mặt, gãi đầu.

- Hiểu mà – Cô mỉm cười gật đầu, nhấp một ngụm cafe.

** Trong lúc này, tại một cánh đồng hoa tulip **

- Cậu có thấy thích không Aiko-chan? – Hinoku hỏi, nhìn trộm sang Aiko.

- Đẹp thật đó, có đủ loại màu luôn này. Còn thơm nữa.

Cô ngồi bệt xuống nền cỏ, ngửi hương hoa nhè nhẹ.

- Có lạnh không? – Anh hỏi.

- Không, mát lắm. Thân nhiệt tớ không sao đâu, cậu đừng lo. – Aiko cười thân thiện.

Cô cứ nghịch mấy cánh hoa tulip làm cho anh hơi bất ngờ. Bình thường dữ dằn lắm mà sao hôm nay thùy mị thế?

- Aiko à, tớ …

- Cậu không cần nói đâu. Tớ sẽ xem cậu là bạn, nhưng tạm thời thì … cậu không phải bạn trai tớ. – Aiko ngưng chút rồi nói – Chúng ta chỉ quen thông qua Kaiko mà thôi, chưa thân lắm đâu. Hãy để thời gian trả lời, nha Hattori-kun.

- Cảm ơn cậu.

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro