Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20 : Thanh xuân dần trôi qua

---

Sau khi chuyến đi từ Anh Quốc trở về, mọi thứ trở về như thường nhưng … mọi chuyện quay quanh Aiko và Hinoku thay đổi khác lạ. Hai người có quen biết nhau thông qua Kaiko thôi chưa đâu có thân lắm đâu mà ngày nào cũng đi chung với nhau.

- Tadashi, cậu xem, Hattori-kun và Aiko lạ quá! – Kaiko thấy họ đi ngang qua liền chỉ với Tadashi.

- Hình như tớ biết được một chuyện. – Anh cười nhếch môi – Nhìn họ sau khi đi Anh về khác lạ đúng không?

- Ừm, rất khác.

- Tớ chắc chắn Hinoku đã lợi dụng sự "romantic" của Anh Quốc để tỏ tình rồi.

- À, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đi điều tra!!!

- Khỏi đi, để tớ! – Tadashi vỗ tay Kaiko để cô yên tâm.

- Vậy giao cho cậu nhé – Cô cười híp mắt, anh cười theo.

Đám ngoài sau đen mặt.

- Có ai không biết mấy người đó quen nhau đâu mà lãng mạn dữ ? – Mokito bực dọc.

- À, cái này chắc là … – Minako ngưng một chút rồi nói tiếp – Anh đang ghen tị vì mọi người đều có đôi có cặp còn anh FA đúng không?

- Nhỏ ngốc, im đi – Mokito nhìn chỗ khác. – Còn nữa, Kento cũng đang FA đó thôi.

- Em nói đúng rồi – Kiyoshi cười cợt, sau đó quay sang nháy mắt với Minako

- Nếu cậu muốn thì quen với Yuki-san đi, Yuki-san với cậu cũng hợp mà. – Kento nói.

- Sao cậu không quen Suzumi-san đi? Nhiều chuyện. – Mokito bực dọc.

- Đúng rồi anh Kento-kun, sao anh không quen chị Suzumi đi? Chị ấy dễ thương lắm.

- Để duyên phận em ơi.

- Thôi đi, anh thích chị ấy còn giả vờ. – Hakiko nhìn Kento với ánh mắt khiêu khích.

- Ai nói chứ. – Kento phản bác đáp lại với ánh mắt viên đạn.

- Thôi đi. – Hiroshi cản – Tốt nhất bây giờ phải làm cho anh Tadashi phải xưng hô khác với Kaiko-neechan kìa.

- Đúng đó, quen nhau mà xưng hô "tớ - cậu" rất dễ bị hiểu lầm – Minako nói.

- Không được đâu – Kiyoshi lắc đầu.

- Sao lại không được?

- Mọi người không thấy sao? Kaiko-neechan là chúa nghiện ngôn tình, nghiejn hơn cả Hakiko và Minako, rất mong chờ vào người yêu của mình. Chắc chắn là anh Tadashi của em đã quyết tâm là năm nay sẽ không xưng hô như vậy.

- Vậy là hết cách rồi.

- Kệ đi, họ còn trẻ, chúng ta cũng còn trẻ.

- Nhưng như vậy thanh xuân sẽ trôi qua nhanh lắm.

- Thanh xuân họ trôi qua chứ đâu phải thanh xuân của chúng ta trôi qua.

- ...

. Hai năm sau .

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Tadashi, Hiroshi, Hinoku, Mokito và Minako.

- Kaiko-neechan, sao chị buồn thế? – Minako hỏi.

- Đương nhiên là buồn rồi. Em biết gì không, lúc trước chị đăng kí học Y chị không biết gì cả. Học mới biết là khoa Y phải học đến 5 năm đại học, quá chán. Ai cũng tốt nghiệp.

- Thôi đi, chị còn chị Aiko, chị Yuki, chị Suzumi, anh Kento, anh Kiyoshi với Hakiko mà.

- Đúng vậy, nhưng …

- À, cậu sợ là Kudo-kun ra ngoài sẽ gặp nhiều cô gái mới và cậu không quản được đúng không? – Hinoku từ đâu nhào lại – Cậu yên tâm, tớ làm chung sở với cậu ấy, nhất định sẽ thay cậu trừ gian diệt bạo mà.

- Thôi đi, bản thân mình anh còn lo chưa xong? Sao nào, chừng nào anh đưa chị Aiko về ra mắt ba mẹ đây?

- Cô ấy còn học Đại học mà, chắc năm sau – Hinoku gãi đầu.

- Nhưng mà, Kaiko-chan, cậu không có quà tốt nghiệp tặng Kudo-kun sao? – Mokito hỏi.

- Có sao????

- Phải có chứ. Hôm nay là ngày lễ trọng đại mà. Chưa kể cậu ấy vừa lên thanh tra nữa. Oupsssss – Mokito bịt miệng lại.

- Kyoguku Mokito, cậu phá hủy bất ngờ rồi – Hinoku đánh vào lưng Mokito một cái.

- Xin lỗi, tớ quên mà.

- Có chuyện gì vậy? – Yuki khoanh tay hỏi, nhìn Mokito.

- Em đừng lo nha Yuki, không có gì đâu.

- Anh nói dối em – Yuki gằn giọng. – Anh ăn gan hùm à?

- Xin lỗi. Chỉ là Kudo-kun định để bất ngờ này cho Kaiko-chan nhưng anh lỡ nói.

- Nếu anh lỡ nói rồi thì nói luôn đi – Yuki nhướn mày.

- Chuyện là Kudo-kun vừa lên chức thanh tra sở cảnh sát Tokyo sau hai năm làm ở đó. Cậu ấy định dành bất ngờ này cho Kaiko biết.

- Haiz, tớ không chịu trách nhiệm nhé – Hinoku lắc đầu – Kaiko-chan, cậu nên tặng bất ngờ gì đó cho cậu ấy đi. Dù gì hai người cũng đã quen nhau được hai năm, xưng hô anh em được một năm rồi chứ bộ.

- Giờ này hơi trễ rồi. Cậu có món nào ở đó có thể tặng được cho Kudo-kun không? – Suzumi hỏi.

- Không có. Sao bây giờ?

- A, em nghĩ ra rồi nè!!! – Hakiko reo lên.

- Cách gì vậy? – Aiko hỏi.

- Đó là … … … …  – Aiko thì thầm với mọi người.

- Được đó Kaiko-chan, làm đi – Yuki nháy mắt.

- Xem ra chỉ còn cách đó – Cô đứng dậy, phủi chiếc váy cho sạch lại rồi đi mất.

Hôm nay Kaiko mặc một chiếc sơmi trắng tay lỡ bó eo, bên dưới là chiếc váy ngắn in hoa màu xanh nước biển, thanh nhã. Kiểu dáng bình thường nhưng mặc lên người Kaiko lại có vẻ trang nhã đặc biệt, vả lại hai màu xanh trắng thuần khiết cũng khiến cô nhìn trong sáng hơn. Mang đôi giày đế bằng mau trắng, nó khéo léo khoe bàn chân nhỏ nhắn mà ba mẹ đã từng tặng cô, nhìn thật hài hòa a.

Cô chạy quanh sân trường tìm Tadashi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, người người ra vào nườm nượp, học sinh năm cuối các khoa mặc đồng phục lễ tổng kết, trên tay cầm theo tấm bằng đại học.

Cô chạy ra cổng tìm thử thì thấy Shinichi và Ran vừa tới. Trên tay Ran cầm theo bó hoa rất đẹp.

- Ba Shin, mẹ Ran – Từ khi học năm ba cô đã kêu luôn như vày vì Ran đề nghị, dù gì Kaiko cũng sẽ là con dâu của cô, gọi sớm sẽ quen.

- Con thấy Tadashi chưa?

- Dạ chưa. Con còn một chỗ chưa tìm, ba Shin với mẹ Ran đi không?

- Được, chúng ta đi – Shinichi.

Trong lúc này, tại khuôn viên sau trường.

Tadashi cầm trên tay tấm bằng đại học, anh đang đọc kĩ lưỡng thì bất giác nhìn đồng hồ. Giờ này Kaiko vẫn chưa tới sao?

Cởi chiếc mũ hình thoi trên đầu (mũ tốt nghiệp) ra, một làn gió thổi qua khiến anh dễ chịu. Đội cái nón này thật nực nội.

Anh đứng lên định đi tìm cô thì cô cùng với Shinichi và Ran chạy vào.

- Ba, mẹ? Có Kaiko nữa sao?

- Chứ sao? Lễ tốt nghiệp của con sao ba mẹ không tới? – Ran cười hiền, đưa bó hoa cho Tadashi – Mẹ tặng con nè.

- Cảm ơn mẹ.

- Chiều nay ba cho con nghỉ một bữa. Dù gì hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, chắc phải đi chơi đâu đó.

- Dạ cảm ơn ba.

- Ba mẹ nhường không gian riêng tư cho hai đứa nhé – Shinichi và Ran chạy đi.

- Kaiko, thật ra anh …

- Không cần nói đâu. Chúc mừng anh lên chức thanh tra nhé.

Tadashi thầm tức giận, nhất định là hai tên kia đã nói.

- Thật ra em có một món quà cho anh nhưng hôm qua nó bị vỡ rồi. Cho nên em tặng tạm anh cái này nha – Vừa nói cô kiễng chân kên hôn lên môi anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không quà mạnh mẽ cũng không quá dịu dàng.

- Lát nữa anh với em đi qua cửa hàng Cuteness mua quà nhé.

- Ừm. Cảm ơn em – Anh đỏ mặt nói – Nhưng … em định tặng anh thứ gì dễ vỡ lắm sao?

- Đó là biểu tượng của cung Thiên Bình, là cây cân đó anh nhớ không? Em đã nhờ người khắc nó giúp. Nó bằng thủy tinh, nhưng nhìn vào rất nhiều người sẽ lầm là pha lê. Em định tặng anh cái đó nhưng hôm qua khi xếp sách lại thì em lỡ làm nó vỡ. Xin lỗi anh.

- Không sao, em tới là được.

- Anh à, sau này anh rời trường rồi nhớ về thăm trường nhé, về thăm em nữa.

- Ừ, sau này giờ tự học anh sẽ đến.

- Sao lại là giờ tự học?

- Giúp em học bài chứ làm gì?

- Nhưng thẻ sinh viên sẽ bị tịch thu, rồi thẻ ăn dùng ở nhà ăn nữa.

- Em yên tâm, học sinh ưu tú có quyền chọn. Một là bị tịch thu thẻ không dùng nữa, hai là sẽ được gia hạn thêm một năm.

- Học sinh ưu tú?

- Ừ, họ có quyền lựa chọn. Hầu như nhóm chúng ta ai cũng có.

- Vậy sao? Nhưng tất cả các tiết học của em đều vào buổi sáng, rồi anh đi làm buổi sáng thì …

- Không sao, năm nay anh xin chuyển ca thành buổi chiều rồi, em không cần lo. Ngoài ra, anh sẽ giúp em học Hóa.

- Cảm ơn anh nha.

- Nhưng mà … em có muốn sau khi em tốt nghiệp, chúng ta … cưới nhau không? – Anh đột nhiên hỏi làm cô hơi bất ngờ.

- Dạ được – Cô e thẹn gật đầu – Nhưng đây có phải là cầu hôn không?

- Không, anh chỉ hỏi thôi – Anh đỏ mặt.

Kaiko có hơi buồn, cô tưởng anh cầu hôn chứ.

- Cho cái này, em lấy không?

Anh hỏi, cô ngước lên nhìn. Là một chiếc nhẫn bằng bạc rất sắc sảo.

- Nếu em đeo vào là cấm em tháo đó nha.

- Biết rồi. – Cô vui vẻ chụp lấy chiếc nhẫn.

- Để anh đeo cho – Tadashi lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của cô. Thật sự nó rất vừa vặn, còn có những hạt đá quý nhỏ trên đó. Cô để ý trên tay anh cũng có một chiếc giống vậy.

- Cái này là nhẫn cưới mà?! – Cô chợt nhận ra.

- Ừ, năm sau chúng ta kết hôn. – Anh cười mỉm nhìn cô.

- Yeah!!! – Cô vui vẻ ôm lấy anh.

- Đi thôi, chúng ta đi về.

- Sao về?

- Đi mua quà.

- À, nhưng anh thay đồ tốt nghiệp ra đi chứ. Cho dù được đem đồ về nhà anh cũng phải thay.

- Được rồi, em ra xe đợi đi, anh thay xong ra ngay.

- Dạ, em đợi anh nha.

Cô ra xe khoảng năm phút thì anh bước ra, trên tay cầm túi giấy. Anh cũng không khác gì lúc học đại học, chỉ là khi đi làm anh mặc chiếc áo sơmi dài tay chứ không phải ngắn tay như lúc còn Đại học.

- Cửa hàng Cuteness gì gì đó ở đâu? – Anh hỏi.

- Xe ô tô của anh có định vị mà.

- Quan trọng là cái cửa hàng đó có gắn GPS không?

- Có, anh search đi.

- Được rồi, để anh search.

Hai người search xong thì đi đến đó. Chỗ đó khá xa trường. Đi bằng ô tô mà ba mươi lăm phút mới tới.

- Anh lựa đi.

- Thẩm mĩ của anh kém, em lựa giúp đi.

- Dạ.

Hai người đi quanh cửa hàng, mấy cô nhân viên cứ xuýt xoa vẻ đẹp của anh.

- Xem ra anh nổi tiếng thật đấy, thật ghen tị a.

- Em cứ ghen tị đi, anh đi theo cô khác giờ.

- Anh dám sao?

- Em thách thức anh?

- Không có. Anh thấy bức tượng này có đẹp không? Thật hoàn mỹ a ~~~ – Cô chỉ tay lên bức tượng có một mĩ nam đứng trên đó, được mạ bạc hay sao ý.

- Quà tốt nghiệp của anh hay của em mà đòi hỏi lắm thế?

- Anh kêu em lựa mà, nếu anh không vừa ý thì chọn cái khác. Hung dữ quá à – Cô bĩu môi.

- Anh xin lỗi – Anh xoa đầu cô rồi lựa đồ tiếp.

Hai người đi một hơi thì lọt vào mắt anh là một bức tượng hình Sherlock Holmes cùng với ông Waston được làm từ bạc nguyên chất.

- Anh thích cái này sao? – Kaiko chỉ vào bức tượng ấy.

- Ừ, được chứ.

- Cũng được, nhưng hơi đắt, tới mười mấy nghìn yên lận. Bạc nguyên chất mà.

- Anh đưa em bao nhiêu thẻ rồi hả?

- Hình như là hơi nhiều, nhưng …

- Mua đi, tới lúc em dùng rồi.

- Dạ, để em lựa vài món trang trí cho nhà chúng ta đã. Hiếm khi mới có dịp mua sắm như vầy. – Cô đi loanh quanh thêm 15 phút nữa thì lên tới vài túi đồ.

- Em thấy chưa? Em đã nói là không muốn dùng nhiều mà rốt cuộc lên tới bốn mươi mấy nghìn.

- Em đâu biết là đắt như vậy! – Cô làm nũng, bĩu môi.

- Tin em đấy. Về thôi. – Anh cầm tiếp cô mấy giỏ đồ rồi để cẩn thận trong cốp xe, song hai người lên xe.

- Hôm nay em có đi làm trong bệnh viện không?

- Có chứ. Hôm nay đâu phải lễ tốt nghiệp của em đâu mà em được nghỉ.

- Nhưng hôn nay là lễ tốt nghiệp của chồng tương lai em, em không xin nghỉ à?

- Nhưng nếu xin Kento thì chẳng phải em đang lợi dụng Kento là người nhà mà xin nghỉ.

- Thường xin nghỉ phải xin giám đốc mà. Xin nghỉ đi, có gì anh kiện mấy người đó tội vu khống.

- Anh lúc nào cũng hay cả. Để em xin thử – Cô liếc yêu anh.

Cô gọi điện cho Kento.

- Kento, chiều nay em cho chị nghỉ một hôm ở bệnh viện nha.

- Dạ, đương nhiên rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh rể, không sao đâu.

- Cảm ơn em – Kaiko cúp máy.

- Anh, mình đi Trung tâm gương mại Jancom đi.

- Jancom?

- Dạ đúng, chỗ đó là Trung tâm thương mại cũ vừa xây lại. Anh suốt ngày chỉ biết học với công việc thì biết gì.

- Vậy chúng ta đi thử đi – Anh bắt đầu lái xe.

.. Tại Trung tâm thương mại Jancom ..

- Em đứng cổng trước đợi anh đi, anh đi đỗ xe đã.

- Dạ – Cô cầm túi xách dây dài của mình lên, khoác lên vai rồi đi.

Khoảng năm phút sau anh quay lại thì cô đang đứng ngáp dài ở đó.

- Tối qua thức khuya quá ha.

- Tối qua em soạn thông tin bệnh nhân mà. Anh ngủ say quá biết gì đâu.

- Hôm qua anh cũng mệt vậy.

- Không nói nữa, đi lẹ.

Cô kéo anh lên thang lăn. Hôm nay không phải ngày thường, hôm nay là ngày cuối tuần nên khá đông, mọi người xô đẩy nhau.

- Nắm chặt lấy tay anh, cẩn thận.

- Dạ.

Mấy cô gái trước và sau lưng anh cứ nhìn anh với ánh mắt kì dị (đối với anh là vậy)

- Em định mua đồ gì?

- Em định mua mấy xuốn sách thực hành Y ấy. Năm sau em học.

- Được rồi, để anh lựa cho.

- Khoan đã, anh học khoa An ninh mà?

- Khoa An ninh không học Y sao?

- ...

Hai người đi loanh quanh một hồi thì Kaiko lựa được một đống sách luôn. Những sách của Tadashi là về học hành, nhưng sách của Kaiko thì là sách … ngôn tình.

- Thật sao Kaiko? Really???

- Thôi mà, từ lúc học năm ba đến giờ em có đọc đâu – Cô nũng nịu.

- Haiz, mua đi, kệ sách của chúng ta chắc mua thêm.

- Mua thêm!!!

Mua xong ở đó thì hai người qua cửa hàng nội thất, nhìn giống như là hai vợ chồng đang đi mua tân trang nhà mới vậy đó.

- Anh, anh coi cái rèm này có được  không?

- Màu sáng quá. Mua màu xám đi, che nắng ổn hơn.

- Màu xám nhìn u ám lắm. Mình mua màu khác đi. Anh thấy màu tím nhạt thì sao?

- Cũng được.

- Vậy mua nha.

- Ừm. Chúng ta đi lựa cái khác.

Lựa xong thì họ đi lựa dra giường.

- Màu trắng đi.

- Không, em thích chăn màu xanh dương hơn.

- Vậy mua khung giường bằng gỗ sồi, nệm thì màu trắng, gối màu đen và chăn màu xanh dương.

- Đồng ý!!!!

- Vậy mua.

Mua xong thì hai người vào một quán ăn trong trung tâm thương mại nằm ở tầng 5 (tầng cao nhất).

- Anh, anh gọi món gì vậy?

- Cơm cà ri.

- Và???

- Coca, còn lại anh để em gọi.

- Kem là món tráng miệng nha.

- Ừm.

- Chị ơi, cho em thêm món này, món này và món này – Cô vừa nói vừa chỉ vào bảng menu – Món kem đem ra sau cùng nha chị.

- Vâng thưa quý khách – Chị phục vụ mỉm cười rồi đi ra chỗ khác.

- Tadashi, anh nhìn kìa. Ở đây có thể nhìn thấy tháp Tokyo nè.

- Ở đây ngắm cảnh cũng được quá chứ. – Môi anh hơi cong.

- Anh à, căn nhà mới của chúng ta nằm ở đâu vậy?

- Nó nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, nhưng đường tới bệnh viện và sở cảnh sát khá gần, chỉ mất mười phút đi xe thôi.

- Anh có định trồng nhiều cây không?

- Có. Em yên tâm, vùng ngoại ô này chỉ có nhà của nhóm chùn ta và nhóm ba mẹ thôi.

- Vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ trồng thật nhiều cây.

- Được, mai chúng ta đi mua cây đi. Cây ở Kansai trồng rất tốt.

- Chúng ta đặt ở trên mạng đi.

- Được.

End chapter

Chap này có nhạt không mọi người? 🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro