Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21 : Đừng bao giờ nhắc trước mặt anh về chuyện đó

Một chút nhắc nhở nhẹ : Các cặp đôi của chúng ta đã kết hôn rồi nha. Công việc thì trong chap sẽ .

--- Hai năm sau ---

Tại khu nhà ở vùng ngoại ô Tokyo :

- Anh ơi, cây hoa hồng của em nảy mầm rồi nè. Nhìn dễ thương quá đi!!!

- Cha, em cũng mát tay quá chứ.

- Chứ sao. ^^

- Hai vợ chồng nhà cậu mới sáng sớm đã la ầm ĩ thế? – Hinoku từ nhà bên cạnh mở cửa sổ ra hỏi, khoe ngực trần.

- Hattori-kun, Aiko tối qua có sao không? – Thấy bộ ngực trần của Hinoku, Tadashi nhanh tay che mắt Kaiko lại, Kaiko hỏi.

- Cô ấy không sao đâu. Vẫn còn ngủ. – Hinoku nói, đóng cửa sổ lại rồi ngủ tiếp.

- Em có muốn thử không? – Tadashi cười gian.

- Thôi, hôm kia em đã mệt quá rồi – Cô nói.

- Hơi trễ rồi – Anh bế xốc cô lên, đem vào phòng ngủ.

- Anh à, tha cho em đi – Cô vừa nói vừa cười, bấu chặt lấy tay áo của anh vì sợ té.

- Sáng nay là Chủ nhật, anh cũng được nghỉ nên chúng ta nhân cơ hội này ha.

- Nhưng, em muốn có một đứa con. – Cô nói, ánh mắt có chút buồn bã.

- Chuyện này, anh xin lỗi – Anh ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.

Vào phòng thay đồ, mặc quần tay áo sơmi trắng rồi anh đi làm. Trong đầu không ngừng nghĩ.

Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, mọi người được nghỉ nhưng những cấp cao trên thanh tra đều phải đi làm nhưng có thể đến trễ.

- Chào buổi sáng thanh tra Kudo.

- Chào buổi sáng sếp Kudo.

- ...

Anh đi thẳng vào phòng làm việc, nghĩ liên tục, sau đó nhắn tin cho Kaiko.

"Đợi khi nài chúng ta đạt mục đích riêng trong công việc, chúng ta sẽ có con."

Khi nhận được tin nhắn, Kaiko vui sướng, định nhắn lại cho anh nhưng anh đã nhắn tiếp.

"Sau này đừng nhắc chuyện này với anh nữa"

Kaiko sững sờ tắt máy. Cô đáng ghét đến vậy sao? Cô nghĩ rằng, cô cũng nên đến bệnh viện ngay thôi.

Cô bây giờ là Kudo Kaiko, là một bác sĩ giỏi của bệnh viện Beika. Cô là một bác sĩ đa khoa. Mọi người đều quý mến và tin tưởng cô, trước giờ cô chưa phẫu thuật ai mà không thành công cả.

- Chị, hôm nay đến sớm thế? – Người vừa nói là Kento, em trai cô, hiện đang làm Giám đốc bệnh viện.

Chắc mọi người tự hỏi tại sao Kento lại lên đó được đúng không? Vì trước kia Aoko từng làm Giám đốc bệnh viện, định trao chức này cho Kaiko nhưng Kaiko từ chối, nhường cho Kento.

- Ừ, hôm nay đến sớm tí. Hôm nay chị đi thăm khám.

- Chị, sao mặt chị buồn thế?

- Không sao đâu. Đi làm việc của em đi, đừng có việc gì cũng đến tìm chị chứ.

- Tuân lệnh chị.

- Đi đi. – Cô đuổi Kento đi. Văn phòng làm việc của cô trở nên im lặng.

- Nhìn qua tấm hình cạnh máy tính, đó là tấm hình cưới của cô và anh nhưng mặc đồ công sở. Anh thì áo sơmi trắng dài tay với quần tây đen, cô thì cũng áo sơmi dài tay, mặc váy công sở. Anh ôm từ phía sau, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Miệng cô cười vui vẻ, mái tóc dài thả từng lọn ra trước ngực. Cô muốn Tadashi của trước kia cơ.

- Kudo-san, chị sao thế? – Người vừa lên tiếng là Suzumi, em dâu của cô. Kento đã rước cô ấy về làm vợ, và cô ấy phải gọi Kaiko là chị chồng.

- Chị không sao, em đừng lo nhé.

- Chị, chị cho em mượn hồ sơ của bệnh nhân Doumyouji Nafuiji đi.

- À, em đợi chị một lát.

Cô mở màn hình máy tính, nhập password vào rồi tìm hồ sơ bệnh nhân. Cô nhấp tên Doumyouji Nafuiji.

- Được rồi, em đợi chị chút. Đợi chị in ra nhé.

- Dạ.

Cô in ra xong thì đưa cho Suzumi.

- Cảm ơn chị – Suzumi đóng cửa văn phòng giúp Kaiko.

... Tối hôm đó

Kaiko nhanh chóng về nhà. Cô vừa cởi đôi giày ra thì hơi ngạc nhiên, sao lại có giày cao gót ở đây?

Cô đi vào thì thấy một cô gái đang ngồi ở phòng khách, rất xinh đẹp đang ngồi e thẹn ở ghế sofa.

- Chào em.

Cô gái đó vẫy chào Kaiko, Tadashi để ly nước lọc lên bàn.

- Anh, này là ai vậy? – Kaiko núp sau lưng anh hỏi.

- Kudo Saki, chị họ.

- À, là chị Saki-chan sao? Rất vui được gặp chị – Kaiko không rụt rè nữa, đưa ra bắt tay nhưng thấy ánh mắt của Saki thì rụt tay lại.

- Saki, cô là chị họ của tôi, đừng xưng hô anh em, khó chịu lắm. Còn nữa, tôi không thích người giải phẫu thẩm mỹ.

- ... – Tay cô ấy khẽ siết chặt, cô ấy làm mọi điều để Tadashi có thiện cảm với mình vậy mà một chút cũng không có.

- Kaiko à, em lên đi tắm đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối.

- Dạ – Kaiko đi lên phòng ngủ và đi tắm, không gian chỉ còn hai người.

- Cô về đi, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. – Tadashi dùng giòn lạnh lùng, nghiến răng nói. Hốc mắt Saki hơi ươn ướt, chạy ra ngoài. Anh cũng không quan tâm, ngồi xuống xem tivi.

* Rengreng *

Tiếng chuông điện thoại của Tadashi vang lên, anh nhìn lên màn hình, là Hinoku gọi.

- Tớ nghe đây Hattori.

- Tên Kudo kia, chừng nào cậu mới có con hả????

Tự nhiên nhắc đến vấn đề nhạy cảm này khiến anh hơi ngạc nhiên.

- Có liên quan sao?

- Được rồi, để tôi bình tĩnh lại đã – Hinoku hít thở vài cái rồi tiếp.

- Thật ra, cậu là người gần như là lớn nhất trong nhóm chúng ta, Aiko nói là đợi chừng nào nhận được tin cậu và Kaiko-chan có thai mới cho tôi "ăn không chừa xương", nói xem chừng nào cậu với Kaiko-chan có thai để tôi anh sạch xương đây?

- Năm sau.

- Trời, lâu vậy?!

- Ừ, nhưng cũng có thể sớm hơn.

- Ý cậu là sao?

- Là, chừng nào tớ và cô ấy đạt được mục đích riêng trong công việc, tớ và cô ấy sẽ có tin vui thôi. Cúp máy đây.

Anh vừa nói xong đã cúp, nếu chờ đợi anh và cô thì là sai lầm. Anh không muốn có con sớm.

- Em xong rồi. Đi thôi.

Giọng nói trong trẻo của Kaiko vang lên, đầu anh quay sang phải.

Cô mặc một chiếc váy dài hơn đầu gối có màu trắng sữa. Phần trên được cấu tạo như áo hở vai, phần vai bị hở, siết chặt phần eo rồi dài xuống thành chiếc váy. Chỉ cần xoay người nhẹ nhàng là chân váy sẽ xòe ra y như một nàng công chúa bước ra trong truyện cổ tích.

- Chúng ta đi chưa Tadashi? – Kaiko hỏi.

- Khoác cái áo khoác vào đi.

- Dạ, em có đem theo mà ^.^

Cô mỉm cười tinh nghịch, anh xoa đầu cô rồi hai người đi ăn tối.

End chapter.

Dạo gần đây hơi bị cạn ý tưởng , với lại mình vừa đi du lịch về, khá mệt + đi học nữa nên ra chap chậm.

Truyện "Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa?" do em họ mình, Kira chuyển ver đăng. Mình em ấy rất bận nhưng vẫn dành thời gian ra viết truyện. Thông cảm nha 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro