Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22 : "Thuận theo tự nhiên" nhanh đến vậy sao?

---

Bài hát : My Zing

Trình bày : Various Artist.

From : Hotel Transylvania.

Có ai xem phim Hotel Transylvania 3 trong rạp chưa? Điểm danh nè.

---

Không lâu sau đó, Tadashi đạt được mục đích riêng trong công việc của anh – chức Phó giám đốc mà không cần ba của mình. Mọi người trong sở cực kì nể phục anh, cũng không ít người khinh bỉ. Bây giờ, các cô gái lại càng chú ý đến anh hơn.

- Sếp Kudo, chúc mừng Sếp nha – Naga, người dưới trướng của Tadashi chúc mừng.

- Naga-kun, câu nói đó, trong ngày nay cậu đã nói bao nhiêu lần rồi?

- Dạ sếp, em không biết.

- Sếp, hay là tối nay chúng ta đi uống một bữa đi, chúc mừng sếp lên Phó giám đốc. – Shima (nhân vật quần chúng thôi)

- Shima-kun nói đúng đó sếp – Naga.

- Thôi tôi không đi đâu, tôi phải về nhà với vợ rồi.

- Sếp có vợ sao? Vợ sếp cũng khá kín tiếng đó nha – Naga cười cười – Mà vợ sếp là ai vậy?

- Tôi cần phải giấu danh tính vợ tôi, các cậu không cần biết đâu.

- Uisss, vậy chắc vợ sếp không đẹp rồi, nhưng có số hưởng – Shima cố tình chọc ghẹo anh để anh nói tên vợ mình ra.

- Các cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng với tôi thì khác. – Tadashi nói – Về chỗ làm việc đi, đừng để tôi đuổi việc các cậu.

- DẠ SẾP!!!!

---

- Chà chà, xem ra anh hôm nay cũng có thời gian đến đón em sao ? – Kaiko nhìn người đứng trước mặt mình, cười.

- Ừm. Mà công việc của em sao rồi?

- Em đã đạt được mục đích lâu rồi. Trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi.

- Hôm nay anh được nghỉ nửa ngày, em có muốn đi đâu không?

- Không đâu, em chỉ muốn ở nhà thôi. Em muốn chúng ta có không gian riêng tư.

- Được, chúng ta về.

- Dạ – Kaiko cười, được anh nắm tay dắt đi.

-- Tại khu ngoại ô Tokyo --

- Aida, về nhà rồi, thật thoải mái. – Kaiko ngồi mạnh bạo xuống ghế sofa, vươn vai một cái.

- Dáng vẻ này của em thật lạ nha. Anh mà chụp up lên Facebook là em không còn một fan nam nào luôn.

- Không sao, em có một fan trung thành mà. Fan đó cho dù em có dính scandal gì đi chăng nữa thì anh ấy vẫn đứng về phía em.

- Ai mà trung thành thế? – Anh ngồi xuống, sau đó gối đầu lên đùi cô. Cô cúi mặt xuống thấy hết toàn bộ mặt của Tadashi thì phì cười.

- Là anh đó đồ ngốc – Cô cọ mũi mình vào mũi anh, cười khanh khách.

- Cho anh ngủ tí nha – Tadashi nhắm mắt lại.

- Được, anh ngủ đi. – Cô gật đầu.

Tadashi thiếp đi, Kaiko không dám động đậy, ngồi yên để anh ngủ ngon.

Khuôn mặt anh lúc ngủ vẫn vô cùng nghiêm túc, không có tí sự trẻ trung nào, nhưng lại rất thu hút.

Cô cúi gầm mặt, da mặt cô hơi mỏng nên không lâu sau đã đỏ bừng.

" Tadashi … " Cô hôn nhẹ lên trán anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, tránh để anh thức giấc.

Cô dựa vào phần ghế ngoài sau, ngủ mất tiêu.

Khi anh thức dậy đã là 1h chiều, cô vẫn ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đem vào phòng ngủ.

Cảm giác cơ thể nhẹ bỗng khiên cho Kaiko bừng tỉnh, đập vào mắt cô là Tadashi.

- A, anh làm gì vậy? – Cô giẫy giụa, anh hoảng hốt đỡ cô

Hai người ngã xuống giường …

Nam trên …

Nữ dưới …

- Ta … Tadashi …

Cô hoảng hốt định ra khỏi lòng anh thì anh giữ lại.

Anh và cô nhìn nhau chằm chằm, tiếng thở đều đặn phả lên mặt của cả hai.

Anh không nói gì, cúi xuống,...

Hôn cô.

- Khoan đã, Tadashi. – Cô đẩy anh ra – Em … em đi lấy đồ bảo hộ.

- Không cần – Tadashi nắm tay cô lại – Đến lúc ba mẹ anh cần một đứa cháu nội rồi.

- Ý anh là – Kaiko ngạc nhiên.

- Ừm.

- Vậy … để em đi đóng cửa sổ.

- Ừm.

Cô đứng dậy đóng cửa sổ, đóng cả rèm lại, toan tính chạy đi nhưng bị anh giữ tay lại kéo lại xuống giường.

- Anh thật xấu xa. Sao anh biết em nghĩ gì? – Cô bĩu môi, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

- Ở bên em 25 năm đủ để anh hiểu em chưa?

Anh đưa đầu ra sau gáy cô, liếm nhẹ sau gáy, người của Kaiko run lên.

- A … ưm … – Cô rên lên.

- Chẳng phải em rất mong chờ sao? – Anh đưa tay cởi chiếc cúc áo của cô – Đến lúc bắt đầu rồi.

Và rồi …

Bốn hiệp …

Đối với anh thì dễ dàng.

Nhưng đối với cô thì không …

***

Nhìn người con gái trong tay mình đang ngủ say sưa, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cô khiến anh thật sự rất xót.

Cô đã mệt mỏi lắm rồi, mà anh còn hành cô thế này.

Có thể việc có con này sẽ khiến cô cực khổ và rất đau, nhưng đó là điều cả hai đang mong muốn.

Một đứa con …

Có lẽ, sau này khi đứa con của cô và anh lớn lên, nó sẽ là động lực để cả hai về nhà sớm.

Có lẽ, buổi tối cô sẽ đọc truyện cổ tích cho con nghe, rồi nó sẽ ngủ say sưa, rồi anh, cô và đứa trẻ ấy sẽ ngủ chung một giường.

Có lẽ, sau này khi anh về nhà, cô sẽ nấu cơm tối đợi anh, đứa trẻ ấy sẽ chạy nhào ra ôm lấy chân anh.

Có lẽ, khi con anh tập thể thao, bị thương thì hai người sẽ chạy tới đỡ đứa trẻ và sơ cứu cho đứa trẻ ấy, khi xong thì đứa trẻ ấy sẽ cảm ơn và cả ba người cùng nhau về nhà.

Suy nghĩ quá nhiều cộng với việc mệt mỏi khiến anh thiếp đi.

Một giờ đồng hồ sau, tỉnh dậy.

Khi cô tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm màu xanh đen, chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô hơi nhíu mày, quay qua thì thấy anh đang ôm cô mà ngủ rất ngon. Tay anh giữ chặt eo cô, cô mà nhúc nhích tý thì sẽ đụng vào hai nơi nhạy cảm của cô.

Nhúc nhích nhẹ thì đầu anh "rơi" xuống ngực cô khiến cô đau điếng, la lên. Tuy đó là tiếng la nhỏ nhưng cũng đủ làm anh thức giấc.

- A...

Tadashi nhẹ nhàng tỉnh dậy, đầu anh gối lên thứ gì đó rất mềm.

- Anh … – Tay cô đẩy đầu anh ra, chút nữa anh đã ngã khỏi giường.

- Em sao thế?

- Không sao.

Cô định ngồi dậy thì phát hiện nửa thân dưới đau nhức, chân mềm nhũn do sự kích tình lúc nãy.

- Đau lắm sao? – Anh dịu dàng ôm lấy eo cô, ghé bên tai cô hỏi nhỏ

- Đau lắm – Đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào mặt anh, giọng có chút uất ức.

- Xin lỗi – Anh đặt cằm mình lên đầu cô, cô nũng nịu anh trong vòm ngực màu đồng săn chắc.

- Ít ra sau này chúng ta cũng có thể có con rồi.

Anh cười mỉm, xoa đầu cô. Cô uất ức không chịu nổi mà khóc.

- Sao lại khóc ? – Anh hỏi.

- Nếu biết có con đau như vầy, em thà không có còn hơn.

- Anh xin lỗi mà. Ngoan, đừng khóc – Anh lau nước mắt cho cô. Hành động dịu dàng này của anh khiến cô có chút không quen.

- Sao thế? – Thấy mặt cô nghệch ra thì anh phì cười.

- Tự nhiên anh dịu dàng, có chút không quen – Cô đỏ mặt, rúc vào lòng anh.

- Từ từ sẽ quen. Còn mệt không?

- Còn, nhiều lắm.

- Ngủ đi, lát thức dậy anh nấu đồ ăn cho em.

- Dạ – Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi ngủ thiếp đi.

- Một tháng sau -

Kaiko đang ở trong bệnh viện và ghi biên bản tình trạng sức khỏe bệnh nhân

- Chị.

Khi Kaiko nghe được giọng nói ngọt ngào, cô ngước lên. Là giọng của Suzumi.

- Sao thế Suzumi?

- Em thấy dạo đây chị hơi gầy với mặt hơi xanh nên em có nấu cháo gạo đen qua cho chị. Em nấu đấy, nó sẽ bổ sung Vitamin A, chị chắc chắn sẽ khỏe hơn.

- Nhưng mà chị coi có độc không cái đã – Cô chọc ghẹo Suzumi, mở nắp cà mên, ngửi một lúc. Cảm giác buồn nôn ập tới, cô đạt nó xuống bàn, chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Cô nôn rất nhiều, đến nỗi mặt trắng bệch. Suzumi dìu cô ra ghế sofa.

- Chị, chị không sao chứ?

- Không sao, tại chị hơi mệt.

- Chị à, có khi nào … chị đang có bảo bảo không? – Suzumi hỏi, cô làm khoa Phụ sản nên hơi nghi ngờ.

- Không phải đâu, em nhầm rồi – Cô hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng giấu đi – Chị với anh Tadashi chưa muốn có con sớm mà. Chắc tại chị không khỏe đó mà.

- Vậy chị ăn cháo cho khỏe nhé. Em đi làm việc đây – Suzumi ra ngoài, đóng cửa văn phòng cô lại.

Kaiko trầm ngâm.

Xong, cô đi tới nhà thuốc bệnh viện.

- Chào bác sĩ Kudo-san, không biết cô định lấy thuốc gì ạ? – Cô dược sĩ nói.

- Cho tôi một hộp que thử thai.

Cô dược sĩ hơi ngạc nhiên.

- Tôi là bác sĩ đa khoa, do bác sĩ Kuroba (Suzumi) đang bận nên tôi mua giúp thôi.

- Vâng, của cô đây. – Cô dược sĩ thấy có lý liền lấy hộp que thử thai cho cô.

- Cảm ơn cô – Kaiko đi mất hút. Cô không dám chạy vì sợ lời Suzumi nói là thật.

Ngồi trong nhà vệ sinh, cô ngỡ ngàng.

Hai vạch.

Thật sự là hai vạch kìa …

Cô cầm cây que trên tay mà vui mừng, cô có bảo bảo, cô có bảo bảo thật rồi. Nhưng cô muốn lấy nó làm bất ngờ cho Tadashi. Cô gọi điện thoại cho anh.

- Kudo Tadashi nghe.

- Anh ơi.

- Kaiko? Hôm nay có hứng gọi cho anh à?

- Dạ. Thật ra, mấy hôm nay em thấy không khỏe nên, lát chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu đi anh.

- Em thấy không khỏe chỗ nào?

- Em cảm thấy ăn không ngon, ngủ cũng không ngon.

- Được, mấy giờ anh đón em?

- 11h nha anh. Bây giờ là 9h rồi, hai tiếng nữa nhé.

- Được, anh đi họp đây. Đừng làm việc quá sức nhé, yêu em.

- Yêu anh, bye bye! – Cô cúp máy, giọng không khỏi vui mừng.

- Cốc cốc cốc!!!

Tiếng gõ cửa rất mạnh làm cô hơi giật mình.

- Có chuyện gì?

Vị bác sĩ ấy đẩy cửa vào, không ai xa lạ, đó là Mika, người từng thích thầm Tadashi, hiện đang làm bác sĩ khoa tâm lý.

- Bác sĩ Kudo, cô qua giúp tôi cái. Bệnh nhân đang có chuyển biến xấu.

- Được, dẫn tôi tới đó – Kaiko không ngại mà đi chung với Mika. Cô ta cười khẩy, đây là bệnh nhân tâm thần, thần kinh đang có dấu hiệu loạn lên, cô cố ý giữ lại bệnh nhân này để hại Kaiko.

Phòng bệnh của bệnh nhân ấy.

Anh ta đang quậy đồ trong phòng nmcura anh ta, bộ ấm trà rơi xuống vỡ tan tành, tủ đừng đồ ngã xuống, quang cảnh rất ghê rợn.

Kaiko định vào can thiệp thì bị người quen ngăn lại.

- Chị...

Kento chạy tới. Với tư cách là giám đốc bệnh viện, anh cũng có quyền.

- Kento...

- Em có đem theo thuốc an thần dạng lỏng, để em tiêm cho anh ta.

Mika nheo mày, anh ta đã làm hỏng kế hoạch của cô rồi.

Sau khi tiêm liều thuốc an thần, anh ta được Kento đặt lên giường.

- Anh ta có triệu chứng dùng ma túy – Kento nhìn hồ sơ bệnh án của anh ta.

- À đúng rồi chị Kaiko, có một bác sĩ từ Anh quốc về, sẽ làm chung với chị đó. Lát nữa anh ta sẽ đến văn phòng chị đó. À đúng rồi. Mấy hôm nay em có chuẩn bị cho chị một văn phòng cho anh ta với chị, cùng tầng, lát nữa chị chuyển đồ đến nhé.

- Ừm – Kaiko gật đầu.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh nhân, cô vận chuyển đồ đến văn phòng mới.

- Hừm, đây là USB. – Cô đặt vào ngăn kéo. Xong rồi, vậy là cô đã sắp xếp xong. Đa số các tài liệu cô đều lưu trong USB nên vận chuyển cũng khá dễ dàng.

Cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. Bảo bảo của cô xuất hiện sớm làm cô rất vui.

- Cốc cốc cốc!

- Vào đi.

Cô thầm nghĩ đây là bác sĩ mới nên ngước lên nhìn. Đúng là bác sĩ mới, nhưng … người đó là người quen, rất quen.

- Kaiko/Yamaguchi-kun????

Cả hai ngạc nhiên.

- Yamaguchi-kun? Sao cậu lại làm bác sĩ??? – Kaiko hỏi.

Toshiro đặt đồ cá nhân của mình lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế của mình.

- Thật ra khi qua Anh, tớ nghĩ rằng học cảnh sát rất khó nên chuyển qua học Y. Tớ chỉ mới tốt nghiệp được 5 tháng thôi, tớ làm việc ở bệnh viện Oxford xong rồi chuyển công tác về đây, xong rồi lại gặp cậu. – Anh ta nhắm mắt lại, cười hiền. Toshiro đã thay đổi rất nhiều, từ mái tóc đen thành mái tóc vàng của người nước ngoài, màu mắt từ màu lục đã chuyển sang xám.

- Nhưng mà, sao tóc cậu … và mắt cậu...

- Tóc tớ, tớ đã nhuộm vĩnh viễn rồi, có bao nhiêu thời gian cũng không phai. Còn mắt tớ thì … lúc làm ở bệnh viện Oxford, có một bệnh nhân muốn đổi mắt, và anh ta chọn tớ, nếu không thì bệnh viện Oxford sẽ phá sản. Tớ cũng không còn cách nào khác.

- Tội cậu quá.

- Không sao, tớ cũng đã quen với đôi mắt này rồi.

- Mà, Kaiko-chan …

Toshiro ngập ngừng, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

- Sao vậy Yamaguchi-kun?

- Cậu … cậu kết hôn chưa?

Toshiro hơi ngần ngại và buồn. Anh về đây cũng chỉ vì Kaiko mà thôi.

- Ôi trời, xin lỗi cậu nha!!!

Kaiko cuống cuồng.

- Tớ kết hôn được ba năm mà quên báo cậu, thậm chí còn không mời thiệp cậu. Tớ thật tệ mà – Cô gục mặt.

- Tại tớ ở bên Anh nên khó khăn là đúng rồi, không sao đâu – Tim anh như vỡ vụn từng mảnh. Ba năm rồi sao?

- Cậu có con chưa? – Anh nghĩ tới một thiên thần nhỏ.

- Tớ đang có thai thôi, chưa có con đâu – Cô mỉm cười dịu dàng.

- À đúng rồi, chúng ta quay lại công việc đi – Toshiro lảng tránh.

- Được, đây là tất cả hồ sơ bệnh nhân mà giám đốc Kuroba đưa cho cậu, cậu cầm nhé – Kaiko đưa USB cho Toshiro, hai người bắc đầu làm việc.

-- 11 giờ trưa --

Hiện tại là giờ nghỉ trưa của các bác sĩ. Kaiko đi lên phòng của Kento.

- Chị, sao chị lại lên đây?

- À chị định xin em nghỉ nửa ngày. Tại …

- Sao chị?

- Chị đang có thai.

- Thật sao???? – Mắt Kento sáng rỡ, anh sắp lên chức rồi.

- Thật, chị thấy hơi mệt nên.

- Dạ chị cứ nghỉ đi. Dù gì chị cũng đang mang thai mà. Ba mẹ mà biết chắc sẽ vui lắm.

- Em khoan hãy nói cho ba mẹ biết nhé. Chị muốn Tadashi biết trước.

- Hai (vâng). Chị đi thong thả nhé.

- Được – Kaiko gật đầu, rời khỏi văn phòng. Miệng Kento cười không ngớt, thật sự rất vui.

Lúc này, Tadashi đi tìm cô ở văn phòng cũ mà không thấy, quay trở lại xe thì gặp cô.

- Sao em ở đây? Anh lên đón em mà không thấy.

- Dạ không có gì đâu. Anh có cái áo khoác nào không, em lạnh!

- Em lấy đỡ áo khoác vest của anh nhé. – Anh cởi áo khoác vest trên người mình ra và mặc vào cho cô.

- Cảm ơn anh. Ta đi thôi!

- Được ! – Anh gật đầu, mở cửa phụ cho cô rồi lên xe. Vì lúc nãy cô nói lạnh nên anh không mở điều hòa, cửa sổ chỉ hé một tí.

- Anh cũng biết nghĩ ghê – Cô ôm lấy cánh tay anh.

- Bớt nịnh đi cô nương. Em định mua gì?

- Mua gì sao? Em cũng không biết nữa.

- Em đang mệt thì nên ăn các loại thức ăn bổ dưỡng như rau củ và các loại thịt thì phải. Anh học An ninh, không rành về thực phẩm cho lắm. Bác sĩ thường rành mà.

- Vậy lát anh đẩy xe và xách đồ, em lựa nhé.

- 👌.

Tại siêu thị …

Cô thì cứ thấy món nào hay là bỏ vào xe đẩy.

- Em thường bảo anh đừng lãng phí nhưng theo anh thấy chính em mới là người lãng phí đấy.

- Anh thông cảm đi, em đang mang … – Cô suýt nói ra.

- Mang gì cơ?

- Mang theo cục mệt mỏi trong người. – Cô lảng tránh.

- Mua xong chưa? Anh thấy đồ của chúng ta … nhiều quá rồi. – Anh nhìn vào xe, ngập ngừng.

- Được, chúng ta về. – Kaiko gật đầu, cười rạng rỡ.

Về đến nhà cũng là 11h45, bụng cô đói meo lên rồi.

- Anh không đói sao?

- Không, anh đó giờ ăn trưa và không ăn trưa không khác nhau.

- Haiz, anh nấu em ăn đi, em mệt quá.

- Được, em ra phòng khách đợi đi – Anh hôn lên trán cô.

Cô ra phòng khách, nằm lên ghế sofa được một chút thì ngủ thiếp đi. Đúng là người mang thai mà.

Anh làm xong, bước ra thì thấy cô đang nằm ngủ, lợi dụng cái này thì anh ngắm cô lúc ngủ.

Cô ngủ thật thanh bình. Đôi lông mày thanh tú lâu lâu lại nhíu, sau đó lại thả ra. Đôi mắt nhắm nghiền, phía dưới mi lộ ra chúc màu lam sáng. Sóng mũi mơ màng, đôi môi đỏ mọng hơi tách ra để lấy không khí.

- Ưm, – Cô dường như tỉnh lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt rất đáng yêu của Tadashi.

- Em đói chưa?

- Dạ đói rồi – Cô dụi dụi mắt.

- Đứng dậy, chúng ta đi ăn cơm.

- Dạ – Cô gật đầu.

-- Ăn cơm --

- Anh càng ngày càng lên tay a. Ngon quá!!!

- Rất hân hạnh :)

- Mà anh nè … – Cô đột nhiên ngập ngừng.

- Sao?

- Em … em có thai rồi … – Cô nói ra. Lúc đầu đũa của anh hơi sựng lại, sau đó lại gắp đồ ăn tiếp. Cô rất hụt hẫng.

- Ờ – Anh nói vỏn vẹn. Cô thất vọng.

- Em ăn hết ngon rồi, em …

Cô chưa kịp rời bàn thì một bàn tay nắm lại.

- Em ngồi xuống nghe anh giải thích.

Cô bình tĩnh ngồi lại.

- Thật ra, trong lúc lái xe, em quên gài túi xách lại, anh đã thấy có 1 cây que thử thai trong đó … nên … em đừng hiểu nhầm anh. Anh rất vui là đằng khác.

- Niềm vui của anh chỉ đơn giản là một từ "ờ" thôi sao? – Cô bỏ đi, anh cúi gầm mặt.

End chap

Thú thật chap này thiếu ý tưởng lắm luôn đó, vướng việc đi chơi nên ra hơi lâu. Mọi người thông cảm. 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro