Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23 : Anh biết quan tâm?

---

Bài hát : Spring day

Trình bày : BTS.

---

Kaiko giận bỏ lên phòng, trùm chăn kín mít, sụt sùi. Ít nhất khi ở trên xe anh biết thì phải nói ví dụ như là "Tôi sắp được làm cha rồi" đằng này biết mà nói "ờ", quá đơn giản.

* Năm phút sau *

"Cốc cốc cốc"

"Em không đói, anh biến đi"

"Là ba này" Kaito lên tiếng làm Kaiko hơi bất ngờ, cô ra mở cửa cho ba. "Sao ba lại tới đây?"

"Ba muốn hỏi con một số chuyện" Kaito bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng. Cô ngồi đối diện ba mình.

"Sao vậy ba?" Ba Kai rất ít tới nhà cô, hôm nay đột nhiên tới làm cô có hơi bất ngờ.

"Con có thai?" Ba Kai hỏi.

"Sao ba biết?" Kaiko ngạc nhiên.

"Tadashi kể cho ba" Kaito nói "Lúc nãy ba định ghé thăm con thì gặp Tadashi, thằng bé ngồi cúi gầm mặt. Khi ba kêu tên nó, nó ngước lên thì … thằng bé đang khóc, con biết không?"

"Khóc?" Cô ngạc nhiên. Cho dù cô quen anh từ lúc hai, ba tuổi thì chưa một lần thấy anh khóc.

"Phải, ánh mắt thằng bé như muốn nói rằng "tôi đã làm sai". Ba hỏi thằng bé "Sao lại khóc?" và nó kể cho ba. Thật sự ba rất hiểu thằng bé, nó tuy lạnh lùng nhưng sống tình cảm lắm, con đừng làm nó đau nữa. Đây không khởi lần đầu tiên nó khóc vì con đâu."

"Nhưng mà … ý ba là gì?"

"Lúc mà biết mẹ con mang thai con và Kento, ba cũng chỉ "ờ" một tiếng. Lúc đó ba đang bận. Mẹ con cũng giận ba lắm luôn nên ba hiểu."

"Con hiểu rồi. Nhưng … ba nói là đó không phải lần đầu tiên Tadashi khóc vì con?" Cô hỏi thẳng chủ đề chính.

"Phải, ba chồng con làm chung sở nên biết khá nhiều, lần nào cũng kể cho ba. Thằng bé thức khuya nhưng không mệt mỏi nhưng nó lại mệt mỏi vì con. Lúc con bắt đầu nối tiếp sự nghiệp của mẹ, con rất hay về trễ đúng không? Có khi cả tối còn không về nên nó đã ở lại sở. Đó là lí do khi con về không thấy nó. Nó tâm sự với Shinichi rất nhiều, nhưng ba chỉ kể nhiêu đó cho con hiểu rằng Tadashi sống có tình có nghĩa lắm, con đừng giận nó." Ba Kai đứng lên.

"Ba, cảm ơn ba đã giải thích cho con" Cô đứng lên, ôm chầm lấy ba. Ba cũng ôm cô lại rồi về.

"Nhưng mà … Tadashi đâu rồi?" Khi cô tiễn ba ra ngoài thì không thấy Tadashi đâu nữa liền lo lắng.

"Thằng bé đến sở cảnh sát để họp rồi. Nó nói họp xong sẽ về ngay, con ở nhà đợi đi." Kaito trở về nhà, Kaiko trở về phòng.

Cô đã suy nghĩ nhiều về những lời ba cô vừa nói? Có thật không?

Cô đợi đến bốn giờ chiều thì gọi anh.

"Kudo Tadashi nghe"

"Anh ơi … hức"

Cô nấc lên.

"Kaiko, em sao vậy?" Lúc này ở sở, anh bật dậy, mặt hết sức lo lắng.

"Em … em nhớ anh 😭" Cô nỉ non.

"Được, anh về ngay" Tadashi tắt máy. Cô trùm chăn kín mít, khóc cho đến khi anh về.

"Nói anh nghe, sao khóc?" Anh hỏi, ôm cô một cách lo lắng.

"Anh … chẳng phải khi anh cầu hôn em anh đã nói là sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì sao?" Cô hỏi, nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt ấy rất hỗn độn, có lẽ là cảm xúc hơi nhiều.

"Anh giấu em chuyện gì?" Anh hỏi lại.

Thế là cô kể cho anh nghe.

"Thì ra là em đã biết rồi" Anh vuốt tóc cô một cách yêu thương "Không sao, miễn là em ổn là được. Còn nữa, không được khóc, ảnh hưởng đấy. Em bây giờ không phải là một mạng mà là hai mạng lận. Không được khóc, nghe chưa?"

"Dạ, em biết rồi" Cô lau đi nước mắt vừa mới tràn của mình "Nhưng mà … anh cũng biết quan tâm nữa sao?"

"Anh không quan tâm thì anh không phải là người rồi" Anh cười với cô. Tim cô đập rộn ràng.

"Anh, em buồn ngủ" Cô dụi dụi mắt.

"Tội này là tội khóc cho nhiều nè. Nằm xuống ngủ đi." Anh đỡ cô nằm xuống.

"Em muốn anh ở cạnh em trong lúc em ngủ" Cô níu lấy tay anh khi anh định rời đi.

"Được, đợi anh đi uống nước" Anh rời đi, cô định nằm chờ anh nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh vào, cầm theo ly nước và vali của mình, thấy cô ngủ thì anh phù cười. Đặt ly nước lên bàn ở gần đầu giường, anh ngồi xuống giường, tay mở vali lấy laptop mà làm việc.

"Ưm … Tadashi …" Cô trở người, tay vơ lấy tay anh đang đặt không trên nệm. Anh nắm lấy tay cô để cô có giấc ngủ ngon.

Lúc cô thức giấc cũng đã là 8h tối. Anh vẫn đang làm việc và không hay biết cô đã thức giấc.

"Tám giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa thức sao?" Anh nhìn đồng hồ trên máy tính, thì thầm nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

"Chắc mình phải ra nấu cơm rồi" Anh vỗ nhẹ vào tay cô, ý để cô đừng nắm chặt "Ở đây đợi anh nhé" Anh rời đi, cô vịn chặt tay anh lại.

"Đừng đi mà" – Cô từ từ hé mắt – "Ở lại với em"

Giọng cô nỉ non, yếu ớt khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Anh đặt laptop sang tủ đầu giường, nằm xuống với cô.

"Đồ ngốc, em ngủ dậy rồi mà không đói sao" – Anh nhéo mũi cô cưng chiều, cô cười, nắm chặt lấy tay anh. "Chúng ta ăn đồ ăn đặt ỏe ngoài cũng được"

"Đồ ngốc. Em đang mang thai đấy, đừng đùa. Anh ra nấu. Lát nữa còn phải nhận đồ nữa" Anh cười, cọ mũi mình vào mũi cô khiến cô cười khanh khách.

"Được, trong lúc đó em đi tắm"

"Tắm bằng nước ấm nhé. Coi chừng cảm" Anh vuốt tóc cô.

"Dạ" Cô ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo con.

Anh ra ngoài nấu ăn, cô ở trong phòng tắm riêng ở phòng ngủ. Trong lúc tắm không ngừng nghĩ.

"Mình có nên nói với anh ấy là bác sĩ luôn gặp bức xạ và khi mang thai nên tránh bức xạ không?" – Cô nghĩ – "Nếu như vậy thì mình sẽ bị bắt ở nhà mất. Có nên nói với anh ấy không đây?"

Cô hồi hộp

"Cốc cốc cốc" – Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên "Kaiko à, đừng tắm lâu quá"

"Em ra ngay đây" Cô trả lời lại, đứng dậy.

End chap

Chap này ngắn để dành cho chap sau nhé mọi người. Hóng chap mới 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro