Chapter 24 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24 : Tiếng gọi "em yêu"

Thật sự là bộ truyện này sắp hết rồi mấy bạn ạ. Mình cảm thấy hơi tiếc nên quyết định sẽ cho vài chương + ngoại truyện + phiên ngoại nữa.

Bài hát : We don't talk anymore

Cover : Jeon Jungkook + Park Jimin.

---

Kaiko làm đến 11h trưa thì về. Dạo gần đây cô rất hay say nắng nên phải về sớm để tránh ánh nắng gay gắt của buổi trưa.

"Ba!!!" Takeshi chạy nhanh về phía Tadashi, ôm chân anh.

"Nhớ ba lắm hay sao vậy?" Anh bế thằng bé lên.

"Nhớ lắm luôn. Ba ơi, hôm nay đi siêu thị mua thiệt là nhiều đồ nha. Takeshi muốn mau lớn"

"Được, mau lớn nhé" Anh nhéo chóp mũi thằng bé, ba người lên xe. Takeshi cũng khá mũm mĩm nên thằng bé không ngồi trong lòng Kaiko được, phải ngồi ngoài sau.

"Ba ơi, con muốn ăn manju [1]!" Thằng bé lên tiếng khi đi ngang qua một tiệm làm bánh manju.

"Lát vào siêu thị mua luôn con" Anh trả lời, mắt vẫn tập trung lái xe.

[1] Manju : giống như loại bánh bao nước ta nhưng Nhật thì tùy địa phương khác nhau thì manju sẽ khác nhau.

"Ba ơi ba, manju màu xanh lục nha ba."

"Được" Anh gật đầu.

Thằng bé gục đầu xuống, ba ghét mình đến nỗi không nhìn mình sao?

Xe chìm vào bầu không khí trầm mặc.

"Takeshi, con ăn nhân đậu đỏ?" Anh quay xuống hỏi thì thấy thằng bé đang gục đầu "Con sao thế? Không khỏe thì ba mua thuốc"

"Dạ không sao đâu ba" Thằng bé cười gượng.

"Đừng gục đầu, sẽ đau cổ đấy" Anh xoa đầu thằng bé.

Tại siêu thị.

"Anh, nên mua món gì giờ?" Cô cầm đại một món trên giá đồ, hỏi.

"Kaiko, anh không phải là 1 bà nội trợ" Anh xoa xoa trán.

"Ưm..." Cô chọn qua chọn lại giữa sukiyaki và Shabu-shabu

Sukiyaki : Sukiyaki là một món ăn "thống trị Nhật Bản" với thành phần chính là thịt bò Rib eye, cùng đa dạng các loại nấm thiên nhiên. Khi nấm và các nguyên liệu khác trong nồi bắt đầu chín, nhúng thịt bò được cắt lát theo kiểu "Sukiyaki" đến độ chín vừa đủ tùy theo khẩu vị của mỗi người. Món này được chấm với nước sốt trứng hoặc sốt làm từ tương Kikkoman và thưởng thức ngay.

Shabu-shabu cũng là một món lẩu nhưng nguyên liệu chính là thịt bò. Những lát thịt bò tươi mới, chất lượng được thái mỏng khá điệu nghệ, thực khách lần lượt nhúng những lát thịt này vào nước dùng nóng và ăn khi còn hơi tái sẽ đảm bảo vị ngon của món ăn. Nước lẩu shabu-shabu có vị ngọt thanh, nước trong và thường được nấy với bắp cải, rong biển, nấm shiitake và một số nguyên liệu lành mạnh, tốt cho sức khoẻ khác.

Nguồn : Google

"Mẹ, sukiyaki, sukiyaki!!!!" Thằng bé reo lên.

"Được, để mẹ gọi ông bà nội và ông bà ngoại cùng ăn nha" Cô mỉm cười, cho những nguyên liệu của Sukiyaki vào xe.

"À đúng rồi anh, Kento có mời chúng ta cuối tuần này đến nhà em ấy làm BBQ ý" Cô nhìn danh sách mua đồ trên tay.

"Để anh xem cuối tuần có rảnh không đã" Anh vừa nói xong cô đã bĩu môi.

"Ba, mẹ, con nhớ bà nội" Thằng bé bĩu môi. Bà nội của thằng bé - Ran rất yêu thích Takeshi nha, rất hay mua đồ chơi, rất hay dẫn đi chơi, rất hay dẫn đi du lịch nên Takeshi thích Ran là đúng thôi. Bà nội còn rất trẻ a, mới có năm mươi mấy tuổi đã có cháu nội rồi.

"Được, lát mẹ cho con gặp bà nội mà. Nhưng không được đòi mua đồ chơi nha. Đồ chơi của con đủ chứa trong một căn phòng lớn đó"

"Mẹ ơi, nhưng mà ..."

"Không nhưng nhị gì hết nè. Mẹ sẽ mua, không đòi ông bà nội, được không?"

"Dạ mẹ" Mắt thằng bé sáng rỡ.

"Em cũng đừng có chiều thằng bé quá đấy!" Tadashi nhắc nhở.

"Em biết rồi mà. Nhưng thằng bé còn nhỏ nên không sao đâu"

***

"Ba Shin, mẹ Ran, cảm ơn hai người đã tới" Kaiko ôm chầm lấy cả hai.

"Không sao, khu nhà của chúng ta cũng gần nhau, với lại ba mẹ muốn thăm con dâu và cháu nội thôi!" Ran mỉm cười.

"Ba mẹ cũng già rồi, không có việc gì làm ý mà" Shinichi cười tinh nghịch.

"Anh làm giám đốc mà nói không có gì làm" Ran bĩu môi.

"Em muốn anh đi làm về trễ lắm à?"

"Đúng vậy a. Em dắt bồ về" Ran che miệng cười, Kaiko và Ran vào trong bếp. Shinichi tức xì khói.

"Ba, kệ mẹ con đi" Tadashi đang đọc sách trên sofa thì lên tiếng.

"Con đứng về phía mẹ con à?" Shinichi nhướn mày, ngồi kế bên Tadashi.

"Dạ!" Anh trả lời ngắn gọn, mắt vẫn tập trung đọc sách.

"Con là nòng nọc của ba, sao con có thể nói vậy được?"

"Nhưng ếch đực đâu sinh được đâu ba" Anh quay sang ba mình nói.

"Được rồi, con thắng" Shinichi giơ tay đầu hàng.

"Ba ơi, ba, ba, ba!!!!" Thằng bé chạy từ trên tầng một chạy xuống.

"Sao vậy?" Anh nhìn Takeshi với ánh mắt khó hiểu.

"Ba ơi, huhu, máy bay của con ... hức" Thằng bé lấy máy bay ra. Nó đã gãy mất một cánh rồi.

"Takeshi, con có muốn ông nội mua cho chiếc máy bay mới không?"

"Ông ơi, đó là máy bay mẹ mua tặng con" Thằng bé rơm rớm nước mắt.

"Để ông sửa cho" Shinichi xoa đầu Takeshi.

"Con cảm ơn ông" Takeshi vội lau nước mắt, mỉm cười rạng rỡ.

"Ba, con có chuyện muốn nói với Takeshi" Tadashi bế lấy thằng bé, thì thầm "Con trai thì không được khóc, nghe rõ chưa?"

"Dạ ba" Takeshi mỉm cười.

---

Tối hôm đó.

Kaiko sốt ruột lo lắng, giờ đã là 10 giờ đêm rồi mà anh chưa về nữa. Từ khi có Takeshi anh đều về trước 8h, muộn nhất là 9h, sao bây giờ lại trễ như vậy?

Cô ngồi chờ ở sofa cả giờ đồng hồ, tâm trạng rối loạn, có khi nào anh xảy ra chuyện gì rồi không?

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa rất lớn vang trong màn đêm tĩnh lặng. Cô sợ hãi bước ra mở cửa.

"Hattori-kun???" Cô hơi ngạc nhiên khi thấy giờ này Hinoku xuất hiện trước nhà mình.

"Kaiko-chan. Thật ra ... Hôm nay có hẹn với đồng nghiệp, nhưng Tadashi bị mọi người ép uống rượu nên giờ say rồi, cậu giúp tớ nhé" Hinoki một tay đỡ lấy vai Tadashi bên cạnh. Mặt anh đo đỏ, nồng nặc mùi rượu.

"Được, xin lỗi đã làm phiền cậu nhé" Cô mỉm cười đỡ lấy vai anh.

"Không có gì. Bye bye" Hinoku giúp cô đóng cửa chính, còn cô thì khóa cửa.

---

Nhắc nhẹ : Chap sau thịt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro