Chapter 24 (P3) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24 : Tiếng gọi "em yêu" [H]

---

Bài hát : Save me.

Trình bày : :-P

---

"Kaiko ..." Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, mùi hương rất quen thuộc nên anh có thể nhận ra nó một cách dễ dàng.

"Em đây. Chúng ta đi ngủ nhé" Cô đỡ anh vào phòng. Tới cửa phòng, cô đỡ anh vào phòng, chuẩn bị đóng cửa lại thì bị anh ép vào tường.

"Tadashi, anh sao vậy? "

"Kaiko..." Anh ngã vào hõm cổ cô, liếm nhẹ lên cái cổ trắng nõn.

"Ưm..." Cô phát ra tiếng gọi mê hồn.

"Em yêu!" Anh cọ mũi với cô. Đây là hành động mà cả hai rất thích "Anh yêu em" Tadashi không kìm nén được nữa mà cúi xuống hôn lên môi cô.

Mùi hoa hòa lẫn với mùi rượu vang tạo nên một hương vị tuyệt vời. Mặc dù Kaiko có vẻ hơi sợ nhưng anh vừa gọi cô "em yêu", cô rất thích nên tối nay đành chiều ý anh.

"Bảo bối, em thật ngoan" Anh liếm quanh hõm cổ cô, lâu lâu lại hôn và cắn. Cô hay phát ra những tiếng rên khe khẽ làm Tadashi rất thích.

"A, Tadashi" Cô cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn, tựa như không đứng nổi nữa.

"Bảo bối, em có yêu anh không?" Tadashi hỏi, từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người cô ra.

"A, Tadashi, em ... rất yêu anh!" Cô nói.

"Anh cũng vậy" Anh liếm môi cô, đưa lưỡi xộc thẳng vào trong. Lưỡi anh trêu đùa miệng cô, hút hết mật ngọt trong đó.

"Tadashi ... ưm" Cô rên khe khẽ.

"Em yêu, em muốn làm ở đâu?" Anh hỏi làm cô đỏ mặt.

"Em không biết" Cô ngọ nguậy.

"Anh thích trên giường" Anh thì thầm vào tai cô, bế xốc cô lên đặt xuống giường.

Cả thân người to lớn đè lên người cô, ánh mắt thẫm chứa đầy dục vọng.

"Tadashi…" Cô run nhẹ.

"Đừng sợ" Anh vuốt tóc cô.

Anh quay xuống, những cúc áo của cô vẫn chưa cởi hết. Anh cởi hết rồi vứt đồ xuống sàn.

Thân hình lõa lồ, mĩ miều hiện ra trước mặt anh. Anh khẽ nuốt nước bọt.

"Đừng nhìn mà" Cô xấu hổ che đi.

"Kaiko à, chúng ta đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi mà em còn ngại?" Tadashi hỏi.

"Ưm …" Một dòng nước ấm chay ra từ hạ thân của cô. Tadashi biết được liền phì cười.

"Em yêu, anh còn chưa làm gì em đã ra rồi? Xem ra em rất mong chờ" Tadashi cười cười.

Anh dùng một tay của mình sờ một bên ngực cô. Từ khi sinh Takeshi, cơ thể cô càng đẹp hơn trước. Gái một con trong mòn con mắt mà.

Anh cúi xuống, môi ngậm một bên nhũ hoa của cô, lưỡi khẽ đá qua đá lại, bên kia thì dùng tay đùa nghịch.

"A… Tadashi … Chậm lại … a" Cô run bần bật.

"Em yêu, không phải em rất mong chờ?" Anh nhướn mày, miệng vẫn đùa nghịch.

"Tadashi …" Cô gọi tên anh.

Anh rời khỏi đôi gò bồng xinh đẹp. Tadashi dùng lưỡi liếm dần xuống bụng rồi tới khu vườn bên dưới. Vết mổ do sinh con vẫn còn lưu trên bụng cô, nhớ lại ngày cô sinh khiến anh rất xót, cô phải sinh mổ do quá yếu.

"Kaiko, mai anh thoa thuốc mờ sẹo cho em" Anh muốt nhẹ vết mổ, sau đó tiếp tục làm việc cần làm.

Bên dưới của cô đã ra rất nhiều, nhiều đến nỗi thấm xuống drap giường.

Anh tách hai chân cô ra, đưa lưỡi dần vào trong. Bên trong vẫn co chặt lưỡi anh khiến anh có chút cảm giác lạ.

"A… Tadashi … đừng" Kaiko thở dốc.

Tadashi vẫn không trả lời. Anh đưa lưỡi sâu vào trong, có bao nhiêu nước đục chảy ra anh uống hết, nó rất ngọt là đằng khác nha.

Hết dùng lưỡi thì Tadashi lại dùng ngón tay.

Anh đưa một ngón tay vào trong trước. Bên trong thắt chặt lấy ngón tay anh khiến anh hơi đau nhưng cũng rất thích.

Anh dùng ngón tay dọc dọc bên trong cô, đưa thêm một ngón tay vào nữa đã chật ních rồi.

"Em yêu, cởi áo cho anh" Anh cảm thấy có hơi nóng nực liền bò lên nói với cô.

Lần đầu tiên cô chủ động trong chuyện này nên có chút khẩn trương.

"Khó cởi quá anh ơi" Cô nhìn anh với đôi mắt cầu cứu.

"Gọi anh là "anh yêu" thì anh sẽ suy nghĩ lại" Tadashi cởi chiếc cravat đen của mình ra.

"Anh … anh yêu, cởi giúp em" Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

"Được" Anh mỉm cười, khoái chí nhìn cô, sau đó từ từ cởi chiếc sơ mi của mình ra.

"Anh ơi …" Cô gọi anh.

"Hửm?"

"Vào lẹ đi. Em hôm nay mệt quá" Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh.

"Cái này là em muốn đó nha bà xã" Tadashi cười gian.

"Ưm" Cô gật đầu.

Và họ cuồng nhiệt đến gần sáng. Cô dường như đã muốn chest đi sống lại cầu xin anh anh mới dừng.

May quá, hôm nay là Thứ 7, cô không cần phải đi làm. Sợ là liệt giường luôn ý chứ.

Lúc Kaiko thức dậy là 7h sáng. Bên dưới đau nhức làm cô không tài nào ngủ được, chỉ chợp mắt được tí thôi là bên dưới đau điếng.

Rồi bỗng cô chợt nhận ra anh đã không còn nằm cạnh cô, nhưng hơi ấm vẫn còn, có nghĩa là anh chỉ vừa rời giường.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên. Anh bước ra, trên người mặc một bộ quần áo thun xám rất trẻ trung. Trên cổ anh có một chiếc khăn tắm. Cô quay lại, giả vờ ngủ.

"Haiz, giờ này cô ấy chưa dậy nữa sao?" Anh nhìn đồng hồ, thở dài. "Thôi, đi nấu đồ ăn sáng vậy. Takeshi chắc cũng đói rồi"

Tadashi định ra khỏi phòng thì Kaiko vờ níu tay anh lại.

"Tadashi…" Cô nhíu mày.

"Thức rồi à?" Anh ngồi xuống cạnh chỗ cô nằm.

"Ưm, tối qua sao anh uống say thế?" Cô ngồi dậy, dựa vào vai anh, một tay vịn tấm chăn trên người.

"Ừm, tối qua anh bị ép uống" Anh vuốt tóc cô "Xin lỗi nha, hành em cả đêm qua rồi"

"Không sao đâu. Mà anh nè …" Cô hơi ngập ngừng.

"Sao thế?"

"Sau … sau này em muốn anh gọi em là em yêu hoặc bà xã" Cô hỏi đỏ mặt.

"Được, nếu em muốn thù anh sẽ gọi vậy, bà xã a ~~~" Anh hôn lên trán cô "Nghỉ thêm tí nữa đi. Anh đi nấu đồ ăn sáng cho em."

"Anh ơi, em không muốn ngủ. Muốn phụ anh."

"Vậy anh tắm cho em rồi hai chúng ta nấu nha bà xã ~~~"

"Dạ" Cô thẹn thùng để anh bế vào phòng tắm.

---

Tuôi đã hoàn thành H rồi nhỉ mấy chế. Nhẹ hơn lần của ShinRan một tại tui đang đuối quá trời. Sắp phải dzô học rồi nên đủ thứ chuyện hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro