Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 25 : Lộ rồi?

---

Bài hát : 9420 (Chính là yêu anh)

Trình bày : Mạch Tiểu Đâu.

Hay lắm đó mn, nghe thử đi

---

Một tháng sau.

Nhờ vụ bữa kia những nam thần của bệnh viện cứu Kaiko mà bây giờ cô đã có nhiều bạn hơn. Cô biết đó là giả tạo, vậy cô cũng giả tạo theo, nhưng cô vẫn vô tội 😂.

Một hôm, mấy người bạn đó hẹn cô đi uống cafe ở khu phố gần đó, cô không cho anh biết và đi bộ tới. Hôm nay là thứ 7, bệnh viện cũng đã có người trực, Tadashi cũng tới sở, Takeshi qua nhà ông bà nội rồi ở nhà một mình thì chán lắm.

"Kudo-san, ở bên này" Một người bạn gọi cô lại, cô ấy là Hana.

"Chào mọi người" Cô tiến lại gần họ, ngồi xuống chiếc ghế trống. Cô mặc một chiếc áo trễ vai có màu lam-trắng, màu mà dùng trong các bình sứ. Phía dưới cô phối với một chiếc váy cũng màu lam, dài đến đầu gối, trang trí bằng hoa cúc đính trên váy, nhìn rất trong sáng. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài màu trắng dài đến eo, Kaiko mang giày đế bằng màu trắng.

"Kudo-san, hôm nay trông cậu thật xinh đẹp." Một trong số đó giả tạo nói.

"Cảm ơn" Cô gật đầu. "Tớ đi gọi đồ uống" Cô rời bàn.

Cô tiến lại đằng phía tiếp tân của quán.

"Không biết quý khách muốn uống gì ạ?"

"Cho tôi một phần cafe sữa và một phần cafe đen có đường mang đi" Kaiko nói, cô mua hai phần là cho Tadashi.

"Mời quý khách về bàn, chúng tôi sẽ đưa ngay ạ" Cô ấy mỉm cười.

Kaiko quay lại bàn.

"Kudo-san, sao cậu loại chọn mang về?" Hana hỏi.

"Tớ mua cho một người khá đặc biệt" Cô mỉm cười, trong đầu hiện lên Tadashi hôm qua.

*Flashback*

"Anh à, lỡ như mối quan hệ của chúng ta lộ ra thì anh có giận em không?" Cô dùng giọng nỉ non hỏi.

"Không sao đâu em yêu. Anh thấy chúng ta sớm muộn gì cũng công khai, chỉ là vấn đề thời gian"

"Anh thật sự không giận sao?"

"Phải"

"Cảm ơn anh" Cô nhướn người, hôn lên trán anh "Em đi làm đây"

*End flashback*

"Đó là ai vậy?" Một người mặc áo thun tím hỏi.

"Đó là ... chồng mình" Cô cười tủm tỉm, mặt cúi gầm. Nếu anh đã cho phép thì cô sẽ nói.

"HẢ????" Cả nhóm hết sức ngạc nhiên, những người hay ăn hiếp cô cũng vậy.

"Cậu có chồng???" Hana ngạc nhiên.

"Ừm, tại anh ấy không muốn công khai quan hệ của mình và anh ấy" Phục vụ vừa mang ra cafe, cô đã nhấp một ngụm.

....

Ra về.

"Kudo-san, cho tụi mình gặp chồng của cậu được không?" Bạn mặc áo thun tím dùng giọng ngọt sớt.

"Được, cùng lúc mình cũng muốn đến chỗ của anh ấy" Cô mỉm cười, gọi một chiếc taxi bảy chỗ, cô ngồi ghế ngoài trước.

*Trước cửa sở cảnh sát*

"Các cậu ở đây nhé, tớ vào trong chút" Cô mở cửa ra, cầm theo ly cafe đen mua cho anh thì tình cờ gặp Hinoku ở đó.

"Oh Kaiko-chan, sao cậu lại đến đây?"

"Ưm, cậu gọi Tadashi ra giúp mình nha. Mình có cafe. Mình muốn gặp Tadashi."

"Được" Hinoku gật đầu rồi vào trong sở. Kaiko đứng bên ngoài dựa tường, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.

Tadashi bước ra, nhìn Kaiko. Cô mừng rỡ, chạy lại ôm anh.

"Sao tự nhiên lại đòi gặp anh thế em yêu?" Anh vuốt tóc cô.

"Nhớ anh. À đúng rồi, sao anh lâu thế?"

"Anh đang họp, lúc anh biết tin em đến đây cuộc họp chỉ mới bắt đầu thôi. Phải họp ít nhất 30 phút ban đầu là được rời"

"Em xin lỗi nha, làm phiền anh rồi" Cô chu môi nũng nịu, cảm thấy có lỗi với anh.

"Không sao, họp cuối tuần cũng không quan trọng lắm"

"Anh à, em có mang cafe đen cho anh nè. Hiện đang là cận đông rồi, cẩn thận bị cảm."

"Cảm ơn em" Anh cầm ly cafe "Em về cẩn thận nhé" Anh hôn lên trán cô.

"Cảm ơn anh. Trưa nay em sẽ đợi anh về" Kaiko cười, vẫy tay với anh rồi lên taxi.

Năm cô gái bên dưới trố mắt nhìn, không ngờ chồng cô là Tadashi. Họ ngẫm nghĩ lại, quả thật thằng bé kia rất giống Tadashi.

"Chú ơi, đi thôi" Tiếng của Kaiko khiến họ bừng tỉnh, cô mỉm cười với chú tài xế. Chú ấy sực nhớ liền lái xe chạy đi.

*Ngoại ô Tokyo*

"Của con hết 1200 yên" Chú tài xế nói, từ nội ô đến ngoại ô hơi xa nên lấy hơi đắt, chú ấy đã cố tình giảm đi 300 yên và lấy tiền mình thế vào nhưng suy nghĩ của chú ấy lại ngược lại.

"Của chú đây, khỏi trả tiền thừa cho con" Cô đưa hai tờ 1000 yên.

"Chú không dám nhận" Chú tài xế xua tay.

"Ở đây tuy rằng cháu có tiền lẻ, nhưng taxi thì khá ít khách cho nên bác hãy cầm lấy. Coi như con giúp bác" Cô mỉm cười, đặt tiền vào lòng bàn tay chú "Bye bye"

Chú tài xế lái xe đi, lòng thấy ấm áp. Phải như con người nào cũng chất phác như vậy thì tốt rồi.

...

"Oa, Kaiko-chan, nhà cậu rộng quá" cô bạn mặc áo thun tím thốt lên.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười, mắc chiếc áo khoác lên "Takeshi, mẹ về rồi nè"

Cô nói, thằng bé chạy ra từ phòng tắm cùng với hai ông bà nội.

"Mẹ, mẹ về rồi" Takeshi ôm chân cô.

"Ba người dám trốn nhỉ?" Cô ngồi xuống, véo mũi Takeshi một cách cưng chiều "Con yêu, sau nay con còn trốn là trộm sẽ vào nhà lấy hết đồ chơi đó"

"Mai mốt không trốn nữa" Thằng né giơ ba ngón xin thề.

"Tốt" Cô đứng lên, quay sang Shinichi và Ran "Ba Shin, mẹ Ran, cảm ơn hai người"

"Không có gì đâu" Shinichi nói lưu loát "Hôm nay ba cũng rảnh."

"Hôm nay có bạn đồng nghiệp của con đến chơi à?" Ran hỏi.

"Dạ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ dắt Takeshi đi chơi với tụi nhỏ đi nha.

"Được" Ran nắm tay lấy Takeshi "Đi thôi"

"Dạ bà" Thằng bé phấn khích.

...

"Các cậu, tớ đi thay đồ xíu. Các cậu ngồi đây chờ tớ nhé." Kaiko nói, cầm đồ trên tay vào phòng tắm.

--- End chapter ---

đây chút lưu ý nhỏ nha mọi người.

Takeshi ai mọi ng cũng biết, sau này Kaiko sẽ mang thai một đứa nữa.

Hiroki Shinya con của Hiroshi Hakiko.

Hidemi (con gái) Niyoshi con của Kiyoshi Minako.

Kanto Keiko con của Kento Suzumi.

Tatsu Kimi con của Hinoku Aiko (sinh đôi)

Yamamoto Makino con của Mokito Aiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro