Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6 : Shinichi hơi lạ

Bài hát : Attention.

Bài gốc của : Charlie Puth

Cover : J.Fla

-------------------------

- Anh làm cảnh sát dư tiền và rồi em cho người khác ?!

Giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người đều quay lại nhìn.

- Shin...Shinichi ?!

- Ừ, anh đây! Mấy hôm nay anh tăng ca nhiều nên sếp cho nghỉ nửa ngày.

- Vậy tốt quá! Qua đây ngồi với tụi em này – Ran đứng dậy, chạy về phía Shinichi và kéo anh về phía mọi người đang ngồi, nhưng do hơi chật nên chuyển qua bàn đối diện

- Mẹ, mẹ nỡ lòng nào bỏ tụi con ?! – Lại một giọng nói quen thuộc.

- Hi... Hiroshi ?!

- Dạ, hôm nay cô Jennifer và thầy James có việc nhà nên là tụi con cũng được nhà trường cho nghỉ nửa ngày ! – Tadashi nói.

- Anh Shinichi, Saki đâu rồi ?! – Ran thì thầm.

- Anh gửi lại ở nhà mình rồi! Nó đang ở nhà chúng ta – Shinichi trả lời.

- Em hiểu rồi –Ran

- Được rồi, tụi con ngồi xuống đây với mẹ. Muốn ăn gì không ?!

- Dạ, cho ba phần gà rán và Coca là được.

- Được, để mẹ gọi món cho con ! – Ran xoa đầu Kiyoshi.

- Kiyoshi, lúc nãy Minako gọi em ra nói chuyện riêng là có chuyện gì thế ?! – Hiroshi hỏi, Sonoko quay qua.

- Sao? Minako gọi con có chuyện riêng sao Kiyoshi ?! – Sonoko hỏi.

- Dạ, cậu ấy hỏi... Hỏi a... Con quên rồi.

- Đừng có chối nha! Anh đã nghe là con bé tỏ tình với em. – Tadashi cầm ly Coca uống rồi nói.

- Em nói dối ai nhưng nói dối với anh em trong nhà làm sao mà thoát được •﹏• – Hiroshi.

- Minako tỏ tình với con ?! – Sonoko trợn mắt.

- Dạ, không hẳn là vậy! Cậu ấy chỉ nói là mến con gì đó, rồi nói là cuối tuần đến nhà chơi.

- Sonoko à, đừng phỏng vấn con tớ nữa. – Ran nói. – Tụi con ăn đi, đồ ăn đem ra nãy giờ rồi.

- Dạ mẹ – Ba đứa trẻ đồng thanh.

- Shinichi, anh ăn hay uống gì không ?

- Cho anh tô mì cay! Tự nhiên anh thèm.

- Anh không sợ ăn cay sẽ nổi mụn sao ?!

- Không, vốn dĩ dậy thì anh cũng đâu có mụn – Shinichi lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Được rồi, để em gọi cho anh.

- ...

- Không biết là Kaito có đón Kaiko và Kento về chưa nữa – Aoko lẩm bẩm.

- Aoko-san, cậu đừng lo. Lúc nãy tớ tới thì Kaito đã đón rồi – Shinichi lướt điện thoại, nói.

- Vậy còn Heiji thì sao Kudo-kun ?! – Kazuha hỏi.

- Chưa, lúc tớ tới thì chỉ còn lại 3 đứa nhóc nhà tớ và 2 đứa nhỏ nhà cậu thôi – Shinichi.

Tô mì cay được bưng ra, Shinichi ăn rất ngon miệng.

- Ngon lắm sao ?!

- Em thèm thì sẽ thấy ngon ^^.

- Anh nghỉ nửa ngày mà vẫn phải làm việc sao ?! – Ran thấy Shinichi vừa xem hồ sơ của một tên tội phạm vừa ăn nên hỏi.

- Ừ, anh nghỉ ở đây chỉ là làm việc ít lại và không đến sở cảnh sát thôi chứ không có nghĩa là không làm.

- À,....

- Mẹ ơi, nóng quá! Giúp con – Tadashi thả lại cái đùi gà vào trong dĩa.

- Để mẹ giúp con.

- ...

Bên bàn bên kia ---

- Mấy chị, chẳng lẽ chị Ran mới có 27, 28 tuổi mà đã là mẹ ba con rồi sao ?! – Raiden thấy có chút kì lạ.

- Ừ đúng rồi! Tại vì... hum... Chị nhớ là lúc Ran mới sinh Tadashi xong khoảng 6 tháng sau thì biết được là mình có thai 3 tháng nữa! Đúng không Sonoko? – Aoko hồi tưởng.

- Đúng rồi! Em có thấy cậu bé mắt hai màu kia không ?! – Sonoko chỉ cho Raiden.

- Dạ thấy!

- Cậu bé đó chính là con đầu lòng của Ran và Shinichi-kun. Sau khi cậu bé đó được 6 tháng tuổi là đã biết đọc chữ rồi, rất nhạy bén.

- Đúng rồi ha. Tại sao Aoko và Kaito cưới gần như là sớm nhất nhưng lại sinh sau Tadashi chứ ?!

- Lúc đó Kaito chưa muốn có con vội nên mình không ép!

- Thì mình cũng vậy – Kazuha.

- Đừng nhìn mình, các cậu hiểu mà. Mình kể rồi. – Sonoko xua tay.

- Hèn chi Kaiko lại gọi Tadashi là "anh".

- Ran ơi, mình mượn điện thoại của cậu tí ! – Sonoko nói.

- À, đây! – Ran không ngần ngại đưa điện thoại cho Sonoko.

- Sao Ran lại dùng loại này. Mình nhớ là Ran có iPhone X cơ mà!

- Ran thích dùng Samsung nên Shinichi-kun chiều thôi. Tớ nghe nói cái điện thoại đó Ran đã cho ai đó bên họ hàng nhà Shinichi.

Sonoko vào thư viện ảnh của Ran, tìm gì đó.

- Đây, đây chính là hình lúc Ran còn trẻ, lúc đó mấy em chỉ mới học lớp 8 mà thôi.

Sonoko giơ hình ra cho Raiden, tấm hình đó của Ran thật sự rất hồn nhiên, trong sáng và thân thiện. Miệng nở nụ cười rất tươi.

- Công nhận chị Ran đẹp thật! Mặc dù đã học lớp 12 nhưng nhìn vẫn vô cùng trong sáng.

- Một điều đặc biệt ! ^^

- Sonoko ơi, trả điện thoại cho mình! Mình gọi cho mẹ Yu!

- À ok ok! Đợi mình tí.

Sonoko nhanh chóng xóa trang và rồi đưa lại điện thoại cho Ran.

- Shinichi ... – Ran gọi nhỏ

- Gì ?!

- À, Samsung có A6+, anh mua cho em được không ?!

- Sao em không dùng A8+ ?!

- À, ý em là ... A8+ mẹ Yu đang dùng, em thấy là nó hơi to nên mua A6+ được rồi.

- À, được ròi! Lát trên đường về anh mua cho!

- Thật không ?!

- Thật! – Shinichi xoa đầu Ran, rồ quay qua – Phục vụ, tính tiền.

- Vâng thưa quý khách, chờ tôi chút.

- ...

Mọi người ra về.

- Mấy em có muốn về không, chị cho về? – Ran hỏi, đợi chiếc xe Ford trắng của mình tự chạy ra.

- Ran, để anh chở ba cậu nhóc này về. Em chở mấy cậu ấy về đi. Ba đứa con theo ba.

- Dạ ba.

Nam 1 xe, nữ 1 xe.

- Oa, xe này đẹp quá! – Kiyoshi lớn cảm thán, lần đầu tiên được ngồi chiếc xe đắt tiền thế này.

- Đừng sờ mó lung tung. Anh mới đem bảo hành – Shinichi lạnh lùng nói.

- Ba đứa con, muốn về nhà trước hay theo ba đưa mấy anh này về ? – Shinichi hỏi ba cậu nhóc.

- Dạ về trước.

- Được rồi, ba chở tụi con về trước.

---

- Kudo-kun, nhà em ở phố Haido. – Kiyoshi lớn cười, nói

- Anh Kudo, nhà em ở phố Mouse. – Hiroshi lớn nói

- Nhà em ở phố Bell Tree. – Raiden nhỏ giọng nói.

- Được rồi, theo thứ tự. Anh đưa con anh về trước, tới Hiroshi, tới Kiyoshi và cuối cùng tới Bell Tree cho nhanh.

- Dạ, em hiểu rồi ! – Ba người gật đầu.

- Ba ơi ba! – Kiyoshi níu tay áo Shinichi.

- Gì vậy con ? – Shinichi vẫn tiếp tục lái xe.

- Ba, lát nữa ba ghé cửa hàng tiện lợi Yum and Fresh mua cho con hai gói lá trà khô đi. Trà mà bác Mina hết rồi.

- Được rồi! Ba sẽ mua cho con, với điều kiện tối nay không được làm phiền mẹ. Nghe chưa?

- Tuân lệnh ba! – Kiyoshi cười.

- Ba, ba không cần chiều tụi con như thế! Vì như thế mẹ sẽ cho ba ngủ sofa! – Tadashi nói, mặt lạnh như băng.

- Ba nghiêm khắc hơn mẹ con! Nhưng tại tụi con còn nhỏ nên cứ chiều. Lên Tiểu học đi, tụi con sẽ thấy ba khắt khe.

- Ba ơi, ba khắt khe khi mới vào lớp 1 luôn sao? Con sợ ...

- Mức độ nghiêm khắc sẽ tùy vào lớp. Lớp 1, lớp 2 .... Hiểu không? – Anh xoa đầu Kiyoshi, bất giác mỉm cười.

Rồi đột nhiên trên màn hình cảm ứng của xe Shinichi rung lên, là Ran gọi. Anh nháy nút nghe trên màn hình cảm ứng.

- Shinichi, anh gần xong chưa? – Ran hỏi, vì loa phát trong xe nên những ai ngồi trong xe đều nghe hết, ngoài xe không nghe được.

- Chưa, anh ghé nhà mình cho ba đứa về trước!

- Trời, vậy sao lúc nãy anh không cho tụi nhỏ qua xe em, đỡ tốn công anh.

- Không sao!

- À đúng rồi. Lát về nhà em đưa cho anh danh sách các thứ cần mua của tuần này, anh ghé cửa hàng tiện lợi Yum and Fresh mua giúp em.

- Được rồi, anh mua cho em! Sẵn tiện anh mua đồ luôn.

- Đừng nói với em là anh mua lá trà khô cho Kiyoshi nha?!

- Ồ, bị em đoán trúng rồi ^_^

- Được rồi, em cho anh mua, nhưng anh nhớ là... Đây là lần cuối em cho anh mua nha. Kiyoshi còn nhỏ, uống hoài không tốt đâu.

- Tuân lệnh mẹ ! – Kiyoshi gãi đầu.

- Được rồi, anh đang ở trước cổng. Em ra đón ba đứa vô rồi đưa danh sách cho anh.

- Dạ, em tắt máy đây.

Shinichi thắng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro