Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7 : "Lần này đến lượt anh, ra mắt bên nhà em ^_^"

------

này khôngbài hát nha, sorry >.<

_______________________________

- Ran à, con có còn xem dì là người nhà không? - Người ở đầu dây bên kia hét toáng lên, vẻ hờn dỗi.

- Con xin lỗi dì. Tại ... Người quyết định gửi cho ai là chồng con, anh ấy không biết dì, nên ...

- Thôi được rồi! Nhưng con hãy đến thăm dì đi! Dì thật sự mệt mỏi quá! Làm mẹ đơn thân chẳng dễ tí nào - Người bên đầu dây bên kia thở dài.

- Lần trước dì chuyển nhà, lần này dì ở tỉnh nào nhỉ?

- Dì hiện tại ở bên Bắc Kinh công tác, khoảng ngày mốt dì sẽ về. Dì đang dọn đồ. À đúng rồi, dì ở Shizuoka nha.

- Xa quá! Chồng con làm cảnh sát, không biết có xin nghỉ được không - Ran nói.

- Vậy để dì lên thăm con vậy.

- Thôi thôi dì Michiru, con sẽ đến thăm dì. Lát nữa con sẽ hỏi anh ấy.

- Ran à, nhà con có mấy nhóc tì rồi? Kể cho dì nghe xem! Có đứa con trai nào không? Mấy đứa, trai hay gái ?

- Dạ, được.... được 3 đứa! - Ran ngại ngùng trả lời.

- Oh, ba đứa luôn cơ! Nói dì nghe xem, trai hay gái.

- Dạ, ba đứa đều là... Trai!

- Khoan đã, nếu 3 đứa đều là trai, tính thêm chồng con là ... Con là người đẹp nhất nhà còn gì!

- Dạ, mà cũng không khổ mấy. Mấy đứa nó suốt ngày bám theo chồng con nên con cũng đỡ lo.

- Mà ba đứa con trai, cách nhau mấy tuổi?!

- Dạ, đứa thứ nhất, con sinh vào ba năm trước, hai đứa còn lại là sinh đôi, sinh vào hai năm trước.

- Xem ra chồng con rất khỏe mới ra toàn là trai không? Nói dì nghe xem.

- Dạ, cũng khỏe. Tinh lực lẫn sinh lực đều dồi dào, nhiều khi con cũng mệt mỏi.

- Ran à, có chồng như thế sướng rồi còn gì? Đâu có như dì, con mới sinh ra thì cha nó đã mất do trên đường đến bệnh viện ... - Dì Michiru ủ rũ.

- Dì đừng buồn nữa! Dượng ở bên kia thấy dì buồn cũng buồn theo đó.

- Có lẽ con nói đúng! À đúng rồi, dì đang ở Bắc Kinh, con muốn lấy chữ kí ai không? Dì làm Biên kịch cho một đoàn phim, mai là casting rồi, con muốn xin không? Dì xin cho!

- Buổi casting đó có ai vậy dì?

- Để dì gọi tên luôn nha. Dương Dương, Trương Hàn, Trịnh Nghiệp Thành, Ngưu Tuấn Phong,... có thể có Trương Bân Bân nữa

- Ôi, toàn người con thích! Nhưng mà...

- Con đừng ngại, dì sẽ xin hết cho con.

- Dạ, con cảm ơn dì.

- Không có gì, để gặp ba đứa nhóc nhà con cũng đáng.

- Cốc cốc cốc !!!

- Dì ơi, chồng con về rồi! Hẹn dì ngày mốt gặp lại.

- Bye con.

* Tút...tút *

- Ran ơi, mở cửa cho anh!

- Dạ, em ra ngay.

Ran chạy ra mở cửa cho Shinichi.

- Ran, sao em lâu thế?

- Em xin lỗi! Em vừa nói chuyện với dì bên nhà ba.

- À, là cái dì mà...làm biên kịch đó huh?

- Dạ đúng rồi! Ngày mốt dì sẽ từ Bắc Kinh về Nhật. Dì muốn gặp anh. Ngày mốt anh rảnh không?

- Anh cũng không biết. Để lát anh hỏi Giám đốc Matsumoto nha rồi cho em hay.

* Reng ... Reng *

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại Shinichi vang lên, là giám đốc Matsumoto gọi.

- Alo sếp.

- Ngày mai là ngày mà thanh tra Megure nghỉ hưu rồi. Mai sở sẽ cho nghỉ một bữa, làm tiệc chia tay tại công ty. Cậu nhớ đến sớm.

- Dạ thưa sếp! Sếp ơi, tôi muốn hỏi sếp... Hai câu hỏi.

- Hỏi đi!

- Dạ, câu thứ nhất! Mai được dẫn người thân theo không ạ?

- Được, càng đông càng vui. Nhưng 1 người thôi nha. - Giám đốc Matsumoto ngưng một chút rồi hỏi - Câu hỏi thứ 2 là gì?

- Thưa sếp, ngày mai sau khi làm tiệc chia tay bác Megure thì ... Tôi muốn làm việc ở nhà 3 ngày liên tiếp.

- Được chứ. Làm việc ở nhà, có gì gọi hỏi tôi.

- Cảm ơn sếp.

* Tút ... tút *

- Em nghe rồi chứ?

- Nghe rồi! Tuyệt quá.

- Em soạn đồ đi. Ba đứa đang ở bên chung cư của ba mẹ Ri. Tối nay anh rước về.

- Dạ. Anh muốn ăn gì, em làm cho?

- Em chỉ cần mặc một cái váy ngủ là được, khỏi cần nấu. Vì 2 - 3 tháng rồi anh chưa ăn em, nhân tiện hôm nay chỉ có hai người ở nhà. Em thấy sao?

- Chẳng phải ai đó làm việc nửa đêm chưa về, có nghĩa là đã có người khác rồi còn đòi em chi?

- Chẳng lẽ em cũng có người khác nên không cho anh đụng ?!

- Anh đúng là giỏi lí luận.

- Giỏi lí luận cũng không bằng em – Anh cúi thấp người và bế cô lên và lên phòng.

** Hai ngày sau **

- Ran à, đừng hối anh!

- Anh này! Thức trễ quá chi! 10h là máy bay sẽ đáp xuống đó. Ta đón dì Michiru rồi đi Shizuoka luôn cho tiện! Mà sao hôm qua anh uống say thế ?

- Tiệc chia tay bác Megure, mọi người thấy anh uống ít nên bắt anh uống nhiều.

- Thôi được rồi, anh lo cho mấy đứa nhỏ, em kéo vali ra rồi để lên xe. Mà anh định mặc đồ này đi thật à?

Ran chỉ vào bộ đồ của anh. Chỉ đơn giản là chiếc áo T-shirt trắng cùng với quần đen mà thôi. Trên chiếc T-shirt có hình một con gấu trúc đực đang ăn cây trúc rất dễ thương.

- Bộ này chúng ta vừa mới mua tuần trước, không có kịp mặc, bây giờ mặc chả nhẽ không được.?! Lát nữa em mang giày Converse cho anh!

- Không, không sao! Em cũng sẽ mặc giống anh. Nhưng mà em thích mang Adidas.

- Adidas nữ của em là hàng fake, chạy nhảy dễ hư. Converse là hàng real, chắc hơn, nghe lời anh.

- Dạ, em nghe lời anh. Nhưng mà chừng nữa anh mua cho em mấy đôi giày real giúp cái. Mang giày fake lúc nào cũng sợ hư

- Ừ, để anh lên kêu mấy đứa thay đồ.

Shinichi cùng Ran đi lên lầu. Ran thì vào phòng để thay, còn Shinichi thì dặn mấy đứa mặc đồ gì.

Khoảng 3 phút, Ran bước xuống. Cô mặc áo T-shirt màu trắng có hình chú gấu trúc cái cũng đang ăn trúc, dễ thương hơn so với Shinichi.

- Oa, nhà chúng ta mặc đồ gia đình nhìn dễ thương quá đi! - Ran nói, cười tươi.

Tadashi, Hiroshi và Kiyoshi cũng mặc quần đen và áo T-shirt trắng, trên áo có những chú gấu trúc con đang ăn ngon lành, mắt cười híp.

- Con thấy không có gì vui – Hiroshi lắc đầu.

- Đi thôi tụi con.

- Dạ ba.

Ran mang theo cái balo vác sau lưng. Nó chứa đồ ăn, uống của tụi nhỏ khi đói, có lẽ rất cần dùng đến.

Shinichi thì mang theo một cái cặp chữ nhật nhỏ để đặt laptop và giấy tờ trong đó.

- Ba, mẹ, tụi con ngồi ngoài trước với ba mẹ đúng không?

- Đúng vậy! Dì Michiru mà các con gọi bằng bác Michiru sẽ ngồi ngoài sau cũng với 2 đứa con của bác ấy.

- Anh nghe nói chồng dì Michiru của em đã mất mà để lại tới hai đứa sao?

- Sinh đôi.

- À, anh hiểu rồi. Tụi nó nhiêu tuổi? - Shinichi vừa khóa cửa nhà vừa hỏi.

- Năm tuổi rồi. Lớn hơn tụi nhỏ.

- Ra xe thôi.

- ...

( Tadashi Shinichi ngồi ghế lái xe. Ran, Hiroshi Kiyoshi ngồi ghế phụ, cái balo của Ran để dưới chân mình )

- Ba đứa ra sân bay nhớ phải nghe lời mẹ, cẩn thận kẻo bị lạc ba mẹ đó. Hiểu chưa?

- Tuân lệnh mẹ!

- Khỏi cần. Lát nữa anh xuống một mình. Tụi con với mẹ ngồi trên xe đi. Lỡ bị lạc rồi sao?

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời anh.

- Dạ ><

- ...

* Tại sân bay quốc tế Tokyo *

Mọi người đều hướng mắt nhìn vào anh chàng đang từ từ bước vào trong sân bay, đó là Shinichi, trên tay anh cầm một bức hình của dì Michiru. Phong thái lãnh đạm, mặt lạnh lùng nhưng chiếc áo thì dễ thương nên thu hút sự chú ý. Nhưng có vẻ anh không quan tâm điều đó. Thứ anh quan tâm hiện giờ là có một người phụ nữ đang tiến về phía này, hai tay đẩy xe đặt vali, có hai đứa nhóc ngoài sau. Anh chạy lại hỏi :

- Không biết dì có phải là dì Michiru không ạ?

- Phải! Thì ra con là chồng Ran! Cũng được đấy! Cho dì gặp mấy đứa nhỏ xem.

- Dạ, tụi nhỏ đang ở trên xe. Dì đưa vali đây để con xách cho!

- Cảm ơn con! Yuuki, Tengu, đi thôi.

- Dạ mẹ.

Hai đứa nhóc kia năm tuổi. Đứa tên Yuuki thì mắt tím, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, nhìn rất hồn nhiên. Còn cậu bé kia thì mắt xanh lục, mặc quan short jean đến đầu gối, trên người mặc chiếc áo đen đơn giản, tuy mặc áo đen nhưng có vẻ không lạnh lùng.

Shinichi kéo xe đặt vali ở trên lại gần xe mình và mở cốp xe. Bên trong chỉ có 2 cái vali và một vài túi giấy. Vali của dì Michiru cũng không nhiều, chứa cũng không hết cốp xe. Một anh chàng bảo vệ trẻ lại hỏi :

- Không biết xe chứa vali của anh đã dùng xong chưa ạ?

- Rồi anh! anh cứ lấy tự nhiên! Cảm ơn.

- ... – Anh chàng đó kéo xe đẩy đi mất hút.

Shinichi mở cửa cho ba người bước vào rồi lên ghế lái của mình.

- Ran, ba đứa nhóc nhà con đâu? Cho dì gặp mặt đi. - Dì Michiru vừa chồm lên trước thì gặp ba đứa nhóc đang ngồi trong lòng hai đứa cháu của mình.

- Tadashi, Hiroshi, Kiyoshi, chào bác đi! - Shinichi nhắc nhở.

- Con chào bác, tên con là Kudo Tadashi – Tadashi nói trước, cho dù lạnh lùng thế nào đi nữa cũng không được mất đi sự lễ phép.

- Chào bác, con tên Kudo Hiroshi.

- Con chào bác Michiru, tên con là Kudo Kiyoshi.

- Ai cha Ran ơi, ba đứa nhó nhà con dễ thương quá! Nhất là cậu nhóc ngồi trong lòng Shinichi ấy. – Dì Michiru nựng Tadashi một cái – Nhìn thằng bé làm dì nhớ tới chồng dì ghê, cũng có mắt lai như vầy. Gặp ai mắt lai dì thấy rất dễ thương.

- Con cảm ơn.

- Mọi người thắt dây an toàn vào, lái xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Yuuki, Tengu, hai đứa vừa từ máy bay xuống chắc đói rồi! Chị không có gì nhiều, chỉ có mấy cái sandwich thôi. Hai đứa ăn không?

- Sao Ran-neechan biết tên của tụi con vậy mẹ? – Yuuki ngây thơ hỏi.

- Mẹ đã nói cho chị biết.

- Ồ – Yuuki hiểu ra. – Chị Ran, cho em một cái! Anh Tengu, anh ăn luôn đi. Suốt chuyến bay anh chẳng ăn gì hết.

- Khỏi đi Yuuki, anh không đói. Em với mẹ ăn trước. Chị Ran, nào em đói em ăn có được không? - Tengu nói.

- Được chứ! ^_^

- @@

- Ran, chỗ con có chật không? Cho một đứa xuống đây ngồi với dì cũng được.

- Khỏi dì ơi, được mà.

- Chừng nào không được nói dì.

- Dạ.

- Mẹ ơi, tụi con ngủ được không? Giống lần trước, tụi con ngủ dậy là đến nhà.

- Được rồi, tụi con cứ ngủ đi.

- Dạ - Hiroshi và Kiyoshi dựa vào lòng Ran mà ngủ, Ran vòng tay ôm hai đứa để cho tụi nhỏ ngủ ngon, do Ran tối qua ngủ trễ nên giờ cũng thấy buồn ngủ.

- Tadashi, mở ba lô ra lấy cho ba cái áo khoác.

- Dạ - Tadashi đưa áo khoác cho Shinichi, Shinichi thắng nhẹ lại, choàng áo khoác lên 3 người ngồi ghế phụ rồi lái tiếp.

- Công nhận con thương Ran vậy thì cô cũng có thể yên tâm rồi - Dì Michiru nói nhỏ.

- Dạ con cảm ơn gì đã tin tưởng - Shinichi cười mỉm.

Shizuoka rất xa so với Tokyo, xa hơn quãng đường từ Tokyo đến Fukuoka nên khi đến nơi đã là 14h chiều vì họ rời sân bay đã là 8h sáng.

- Mệt quá! - Kiyoshi vươn vai - Nhưng mà mẹ hay thật, ngủ một giấc là đến nơi.

- Mẹ ơi con đói quá! – Hiroshi níu níu Ran.

- Oa, nhà của bác Michiru đẹp quá!!!! – Kiyoshi reo lên.

Nhà của dì Michiru giống như một tòa lâu đài, rất sắc sảo.

- Căn nhà này là khi mà văn hóa phương Tây tràn vào nước ta thì ba của dì đã cho xây ra ngôi nhà này. Ngôi nhà này đã hơn 100 năm rồi.

- Văn hóa phương Tây cách đây 100 năm là văn hóa Anh, Pháp. Những tòa lâu đài thế này hiện giờ ở Nhật rất hiếm.

- Mọi người, vào nhà thôi. Mọi người sẽ bất ngờ đó. – Yuuki cười nói, kéo tay Tengu vào.

Shinichi để xe trong sân, khóa chặt cửa và vào nhà cùng mọi người.

- Oa!!!!!

- Dì nhớ lúc xây nhà, nhà của dì rất giàu nên sưu tập nhiều loại đá quý và chạm khắc ngôi nhà này. Bây giờ dì cũng không biết nó là đồ thật hay đồ giả nữa. Đã mời nhiều nhà nghiên cứu đến nhưng kết quả vẫn còn là một bí ẩn.

- Thú vị. – Ran cười mỉm.

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro