Chương 22: Ngày trước chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trước khi Kurosawa có chuyến công tác đến Hokkaido.

Vào buổi sáng, Kurosawa nhìn thấy Rokkaku và cô Kuze đang thì thầm ở một góc hành lang, loáng thoáng nghe thấy tên Adachi, anh không thể không bước tới.

"Ah, Kurosawa-senpai, anh đến đúng lúc ghê!" Anh hơi bất ngờ không nghĩ tới Rokkaku sẽ hào hứng vẫy tay gọi anh. Tuy nhiên, có vẻ cậu nhóc nhận thấy không thể gọi đàn anh một cách trống không như vậy, Rokka nhanh chóng giảm âm lượng và làm bộ dạng thám tử điều tra đặc trưng của mình, "Anh có biết Adachi senpai đang kết giao với ai bây giờ không? Dạo gần đây em không thấy ảnh mang cơm bento tình yêu nữa. Hay ảnh đã chia tay ... "

Nghe vậy, Kurosawa sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn cô Kuze bên cạnh không chút lưu tình. Khi nhìn thấy ánh mắt người kia đầy mong đợi, trái tim anh chợt chùng xuống, anh lập tức hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện này, điều này cũng khẳng định nội tâm của anh.

Chắc chắn là vậy, đúng như anh nghi ngờ, cô Kuze thực sự thích Adachi.

Anh nắm chặt tay cân nhắc xem mình nên nói gì cho phải, một lúc sau anh chỉ cười trừ và buông một câu "không biết", bảo họ cứ trực tiếp hỏi Adachi đi rồi quay lại làm việc.

Anh không đủ rộng lượng để trả lời thật lòng rằng Adachi hiện đang một mình, nhưng đồng thời anh cũng không đủ táo tợn để dối lòng chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, nên sau khi càng nghĩ nhiều anh lại càng cảm thấy mờ mịt.

Rốt cuộc, Adachi là người sẽ đưa ra lựa chọn, và anh không đủ tư cách để đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cho Adachi.

Anh cáu kỉnh xoay xoay cây bút đỏ tại chỗ ngồi, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Mặc dù đại khái anh có thể cảm nhận rằng Adachi đang dần thích anh - ít nhất là vào lúc này, nhưng thích một ai đó không có nghĩa là người đó chắc chắn sẽ kết giao với anh. Kurosawa sẽ phải làm gì nếu Adachi không có bất kỳ suy nghĩ nào như anh đang tự huyễn hoặc? Liệu anh có nên làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người ...

Vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Adachi, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Nhìn thấy tiểu thiên sứ ngượng ngùng gật đầu với mình, anh nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ đang đắm chìm trong núi công việc khó nhằn. Đôi mày đang cau có chợt giãn ra, trên khuôn mặt dàu dàu bất giác nở nụ cười ngây ngốc, làm Kurosawa không khỏi nhớ đến những ngày họ bí mật thả thính nhau trong văn phòng.

Buổi trưa, Rokkaku mang một hộp cơm siêu thị ra ngồi bên cạnh họ để ăn trưa.

“Adachi senpai bây giờ anh đang một mình à?” Rokkaku hỏi ngay tắp lự ngay khi ngồi xuống.

“… Khụ khụ!” Câu hỏi đột ngột khiến Adachi gần như mắc nghẹn. Ngay khi đang tìm thứ gì đó để uống, Kurosawa đã nhanh tay đưa chai trà xanh mở nắp sẵn đến tận miệng Adachi.

Adachi vội vàng nuốt một ngụm trà, hơi thở trở nên thông thuận hơn rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại có chút căng thẳng, "Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?

“Đừng có lo, Adachi-senpai, xin hãy trả lời em trước đi” Rokkaku nói với giọng trầm ngâm.

"Tôi ..." Adachi bất giác nhìn Kurosawa, rồi do dự, "Hiện tại tôi đang độc thân, có chuyện gì vậy?"

“Thấy chưa, em nghĩ đâu là trúng phóc mà!” Rokkaku tự tin reo lên, “Em đã hỏi Kurosawa-senpai sáng nay, vậy mà ảnh nói ảnh không biết.”

“Hả?” Adachi quay đầu lại và nhìn Kurosawa, chỉ thấy rằng đôi mắt của người đàn ông ấy đang trầm xuống với lương tâm cắn rứt, và dường như có một vệt lo lắng và buồn bã thoáng qua trong mắt anh.

"Chính là như vậy. Một nữ đồng nghiệp hỏi em, Adachi senpai bây giờ có đang kết giao với ai không? Em nghĩ chắc cô ấy thích anh đó. Em thực sự ghen tị quá đi!" Rokkaku phấn khích nói, và lại thở dài. "Giá như ai đó cũng thích em thì tốt biết mấy".

Adachi sững sờ khi nghe câu nói đó, không khỏi nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, tự hỏi không lẽ vận đào hoa của mình đã đến rồi sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài Kurosawa, trên đời này sẽ có người thích cậu. Nếu như có chắc chỉ trong tưởng tượng, và cậu thậm chí chưa bao giờ mơ đến nó.

Tuy nhiên, kỳ lạ là thời đào hoa đang đến mà Adachi không thấy vui chút nào.

Mặc dù Rokkaku không nó tên cô gái ấy, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Kurosawa, Adachi phần nào đoán được nữ đồng nghiệp là cô Kuze, trong đầu cậu hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt vô định của Kurosawa, trong lòng anh cậu còn lại một suy nghĩ: Câu phải làm gì để xoa dịu nỗi lo lắng của Kurosawa đây?

"Sao trông anh không vui chút nào vậy, Adachi senpai, không phải anh đã thích một người nào rồi đó chứ?" Rokkaku nhíu mày nghi ngờ.

“Hả?” Adachi ngay lập tức đỏ mặt, cắn môi dưới và ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào Kurosawa, “Tôi ...”

“Kurosawa, trưởng phòng đang tìm anh” Vừa định nói gì đó, một nữ đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, khiến Adachi chưng hửng.

“Được rồi, cảm ơn.” Sau đó, dưới cái nhìn kinh ngạc của Adachi, Kurosawa đi theo nữ đồng nghiệp và rời khỏi canteen nhân viên.

Adachi nhìn Rokkaku ngồi ở vị trí vừa nãy của Kurosawa, đột nhiên có chút choáng váng, cậu cảm thấy chính mình đã bỏ qua một cơ hội quan trọng.

Đến tối, Adachi nằm trên giường lo lắng cầm điện thoại, tắt mở Line trông ngóng, không khỏi nhíu mày vì không thấy Kurosawa gửi tin nhắn mới.

Thật kỳ lạ, Kurosawa tối nào cũng sẽ gửi tin nhắn cho cậu, sao đêm nay lại không có gì? Có phải Kurosawa sắp đi Hokkaido công tác hẳn ba ngày bắt đầu từ ngày mai, chắc anh ấy vẫn đang thu dọn hành lý?  Hay là anh lại đang chơi trò nóng lạnh với cậu như mỗi lần anh thấy chông chênh?

Adachi nhìn chằm chằm vào box đối thoại của Line cảm xúc lẫn lộn, nghi ngờ Kurosawa bận tâm tới chuyện trong giờ ăn trưa, cho nên mới không nhắn tin với cậu như mọi bữa.

Nếu không nhận được lời “chúc ngủ ngon” của Kurosawa, Adachi sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, và một nỗi lo lắng trào dâng trong lồng ngực.

Trước khi nhận ra điều đó, Adachi đã hình thành thói quen trao đổi "chào buổi sáng" và "chúc ngủ ngon" với Kurosawa mỗi ngày.  Kurosawa dường như đã tính toán thời gian để hai người có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất một tiếng trước khi đi ngủ, và sau đó khi gần đến giờ, anh sẽ tự nhiên nói lời chúc ngủ ngon với cậu, ngày này qua ngày khác.

Adachi nhấn bàn phím nhập được vài từ, nhưng lâu thật lâu cậu không dám nhấn nút gửi. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi không biết mình sợ cái gì, bực bội vò đầu bứt tóc rồi tắt máy.

Nhắm chặt mắt lại, nhưng không thể ngủ được, Adachi cứ nhớ đến con dê đen "khó thương" kia và cảm thấy bứt rứt khó chịu khắp người.

Adachi lăn qua lăn lại trên giường, đếm xong con cừu thứ một trăm, rốt cuộc không nhịn được nhặt chiếc điện thoại hồi nãy bị mình vứt sang một bên. Cậu bồn chồn bật điện thoại nhưng vẫn không thấy tin nhắn gì mới, lòng chợt chùng xuống.

“Ngủ quên rồi sao?” Có lẽ nửa đêm nửa hôm não cậu không nghe lời chủ, Adachi tự nhiên ấn vào nút gửi, tới cậu cũng chẳng giải thích được sao mình lại bấm.

Nhưng thật ngạc nhiên, tin nhắn của cậu được đọc ngay lập tức, Adachi hoảng hồn. Cậu nghĩ chắc giờ này Kurosawa đã ngủ say rồi, dù sao thì sáng mai anh cũng phải đi máy bay chuyến sớm mà.

“Vẫn chưa, có chuyện gì vậy?” Chưa đầy mười giây sau, cậu đã nhận được câu trả lời của Kurosawa.

Nhìn thấy Kurosawa vẫn còn thức đọc được tin nhắn, ban đầu cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng trở nên căng thẳng trở lại, bởi vì Adachi chưa nghĩ ra mình sẽ phải nói với Kurosawa chuyện gì.

Adachi nuốt nước bọt, suy nghĩ một hồi, "Ngày mai chẳng phải anh đi Hokkaido sao? Sao anh còn chưa ngủ?"

"Thu dọn hành lý mất một lúc. Sao em còn thức tới giờ này? Đi ngủ đi!" Kurosawa sau khi gõ xong câu này, còn dán một sticker dễ thương cho thấy anh đang tức giận.

Adachi trong phút chốc cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, cậu không để ý khóe miệng mình vẫn đang kéo dãn ra khi đang gõ gõ: "Ra vậy, em đi ngủ đây, ngủ ngon."

“Thôi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon”. Nhìn thấy Kurosawa dán sticker tình yêu, lòng Adachi chợt ấm áp, cậu mãn nguyện đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Adachi hy vọng rằng Kurosawa sẽ không phát hiện ra cậu chỉ muốn nói "chúc ngủ ngon" với Kurosawa, chỉ vậy thôi mà Adachi luôn cảm thấy thật ngại ghê.

Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể gửi "Chúc ngủ ngon" cho Kurosawa mà không cần lý do gì cả, cậu chợt nghĩ rồi nắm lấy chăn bông và nhắm mắt lại.

Khi Kurosawa quay lại, hãy manh dạn tỏ tình với anh ấy.

Anh đã không nói gì với cậu suốt một đêm, và cậu không thể chịu đựng được nữa, việc trì hoãn thế này sẽ là cực hình cho cả hai bên ... Tốt hơn hết Adachi nên ngừng lừa dối bản thân và đối phương.

Sau khi Kurosawa rời đi vào buổi trưa nay, Adachi tự thấy giận bản thân mình. Rõ ràng cậu có thể nói với Rokkaku rằng cậu đã có người mình thích, và dặn cậu nhóc đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi đi ghép đôi cậu với nữ đồng nghiệp nào đó.

Nếu bạn không đủ can đảm để đối mặt với trái tim của chính mình và thổ lộ tình cảm với người bạn thích, làm sao bạn có thể đủ điều kiện để có được hạnh phúc?

Rõ ràng là nửa năm sau, cậu có thể làm được, vậy tại sao bây giờ lại không làm được?

Mặc dù tình cảm dành cho đối phương của cậu vẫn còn kém so với Kurosawa, nhưng Adachi biết rõ ràng rằng cậu đang yêu Kurosawa nhiều hơn ngày hôm qua một chút và ít hơn ngày mai một chút.

Nếu Kurosawa không chán ghét cậu, cuộc đời lâu như vậy, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ đuổi kịp Kurosawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro