Chương 23: Những gì anh muốn nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm thứ hai khi Kurosawa đi công tác, Adachi đã mở album ảnh trong điện thoại di động của mình để xem ảnh họ đã hẹn hò sáu tháng qua.

Những ngày đầu mới quen, trong ảnh Adach trông mờ nhạt và ngượng ngùng khi chụp ảnh với Kurosawa, cậu có hơi nhút nhát, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ rạng rỡ mà trước đây cậu chưa từng có.

Khoảng thời gian sau đó, khi mối quan hệ giữa hai người dần ổn định, dường như được vun đắp bằng tình yêu, Adachi thấy nét mặt của mình thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cạnh Kurosawa, cậu có tâm trạng mãn nguyện, thậm chí thỉnh thoảng còn lộ ra biểu cảm mà cậu chưa từng thấy qua. Biểu cảm đó hay cử chỉ đó cậu 30 năm qua chưa bao giờ dám làm, nhưng cho dù thế nào đi nữa, toàn bộ đều thể hiện cảm giác hạnh phúc và an ổn.

Có rất nhiều ảnh ngọt ngào của hai người. Adachi vô thức nhìn chăm chú các bức ảnh, mặc dù có cảm giác xấu hổ như thể đang nhìn trộm đời tư của người khác, nhưng cậu vẫn không thể không ghen tị với chính mình lúc đó. Adachi đang suy nghĩ đến việc đợi Kurosawa trở về và tự mình thổ lộ với anh. Mình cũng có thể hưởng hạnh phúc giống như chính mình trong bức ảnh, cười ngọt hơn mật, như vậy có được không?

Adachi cảm thấy đầu óc mình không được bình thường, và cậu đã mơ tưởng về việc được yêu Kurosawa sẽ như thế nào, trước khi cậu thổ lộ với người ta. Adachi muốn đi thật nhiều, thật nhiều nơi với Kurosawa, chụp nhiều ảnh. Trong lòng có một mong muốn không thể giải thích được là phải hạnh phúc hơn, giành chiến thắng cả Kiyoshi của sáu tháng sau.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để điều này xảy ra là cậu phải thu hết can đảm để tỏ tình với Kurosawa vào ngày mai.  Dù đã quyết định từ lâu nhưng cậu vẫn còn rối bời mình, không biết nên tỏ tình thế nào đây.

Đây là lần đầu tiên trong đời Adachi thổ lộ tình cảm với người khác, nên với Adachi đó là một khoảnh khắc đáng khắc cốt ghi tâm. Cậu vẫn muốn tự mình tỏ tình với Kurosawa theo cách của một người đàn ông. Mặc dù có nhiều phương cách gián tiếp khác khiến cậu không quá e ngại, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng các nghi thức thiêng liêng như tỏ tình nên mặt đối mặt, như vậy sẽ chân thành hơn. Xét cho cùng, Kurosawa chưa bao giờ keo kiệt khi thể hiện tình cảm của mình với cậu, và cậu sẽ rất giận bản thân nếu không thể đường hoàng trước mặt Kurosawa nói "Em thích anh".

Về khung cảnh tỏ tình, tất nhiên là càng lãng mạn thì càng tốt, nhưng không biết có phải Adachi sinh ra đã thiếu tế bào lãng mạn hay không, hay là do độc thân quá lâu nên cũng trở nên vô cùng tẻ nhạt trong tình yêu, nghĩ lên nghĩ xuống cũng chỉ có thể nghĩ được những câu ghép từ phép tu từ đơn giản.

"Em thích anh, hãy kết giao với em".

Mấy ngày nay trong đầu cậu chỉ quanh quẩn cái khung cảnh ấy, thậm chí tưởng tượng Kurosawa lúc đó cười nói sáng lóa, động tâm đến dường nào. Nhưng khi thực sự phải nói ra miệng, cậu cảm thấy khó xử một cách lạ thường, thậm chí lúc ở nhà, luyện tập bằng cách tự nói với bức tường cũng thất bại thảm hại.

Từ lâu cậu đã biết mình không phải người dũng cảm, nhưng không ngờ Adachi mình lại vô dụng như vậy, đối mặt với bức tường còn nói không ra hồn ra vía, khi đối mặt với người thật mà có hồi hộp quá lăn đùng ra bất tỉnh chắc cũng không có gì ngạc nhiên.

Adachi thậm chí còn nghĩ nếu cậu có thể cố gắng khiến Kurosawa tỏ tình với mình trước và sau đó sẽ trả lời một câu ngắn gọn "Em cũng vậy."  Nhưng nghĩ rằng cách làm này quá đáng khinh, Adachi nhanh chóng từ bỏ ý định và tiếp tục quay mặt vào tường tiếp tục luyện tập.

Luyện tập được khoảng mười mấy lần, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Kurosawa. Kurosawa gửi cho cậu một bức ảnh tô mì ramen miso, anh khoe mình vừa đi đến một cửa hàng ramen nổi tiếng ở Sapporo.

Ngay khi Adachi đang gõ "trông ngon quá", điện thoại của cậu lại rung lên. Khi thấy người gọi là Kurosawa, Adachi suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Phải mất vài giây để ổn định tâm trí, rồi vẫn bấm nút, hồi hộp trả lời: "Xin chào? Kurosawa?"

“Xin lỗi, bây giờ anh nói chuyện điện thoại có tiện không?” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của anh trong điện thoại.

Adachi khẽ "ừm" một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng, chưa từng nghĩ tới Kurosawa sẽ trực tiếp gọi điện thoại, đại não lập tức trống rỗng, tim đập sắp nhảy ra ngoài.

"Anh vừa trở về khách sạn để tắm rửa. Hai ngày vừa qua anh cũng không quá bận. Người ở chi nhánh Sapporo rất tốt. Nhờ họ mà hai ngày nay anh làm việc rất suôn sẻ. Anh đã ký được một đơn hàng lớn vào buổi chiều mà không có bất kỳ trở ngại nào. Nếu được, anh sẽ trở về vào tối mai". Adachi không hỏi gì, nhưng Kurosawa vẫn tự mình báo cáo toàn bộ.

Trong lòng Adachi dâng lên một cỗ ấm áp, không khỏi mỉm cười nói: "Anh quá khiêm tốn rồi. Rõ ràng là bởi vì Kurosawa có khả năng làm việc siêu phàm, nên anh mới được gọi đi công tác Hokkaido, đúng không?"

“Không có đâu”. Đối diện với lời khen ngợi của Adachi, Kurosawa luôn có chút xấu hổ.

“Nhân tiện, ngày mai máy bay của anh đáp lúc mấy giờ?” Adachi nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ hỏi một cách tự nhiên.

"Sáu giờ tối anh sẽ đến sân bay Haneda." Kurosawa suy nghĩ một chút, nửa đùa nửa thật hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em định tới đón anh à?"

“Không, không, em chỉ hỏi vậy thôi.” Adachi sửng sốt một lúc, đỏ mặt và lắp bắp chống chế.

"Anh đùa thôi" Kurosawa nhẹ nhàng nói, "Adachi thì sao? Hôm nay công ty có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

“Không có gì, cũng giống như thường ngày.” Adachi đơn giản nhớ lại một ngày bận rộn, đột nhiên không nhịn được bật cười: “A, nhưng là bởi vì Kurosawa đi công tác, chị em đồng nghiệp đều như mất hồn ấy. Họ đều nghĩ anh sẽ trở lại vào thứ sáu, nên họ đang mòn mỏi chờ trong 2 ngày nữa mới được gặp lại, cứ như mất hết sinh khí không còn thiết tha gì nữa ấy"

“Có phải là phóng đại quá rồi không?” Kurosawa không khỏi thích thú, một giây sau mới ngập ngừng hỏi: “Còn em? Em có nhớ anh không?”

"Hả? Em ..." mặt của Adachi đột nhiên nóng lên, một lúc lâu sau, mới bình ổn, nhẹ giọng trả lời: "Ơ...ừm ...có một chút."

Dù sao thì ngày mai cậu cũng sẽ thổ lộ, nên bây giờ câu có thẳng thắn một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Kurosawa đã phần nào cảm nhận được tâm ý của cậu.

“Hả?” Kurosawa sửng sốt một chút, không ngừng tự hỏi lỗ tai có nghe nhầm hay không, đột nhiên không nói nên lời.

“Có chuyện gì vậy, anh… anh có ý kiến ​​gì không!” Adachi giống như một con chó nhỏ đang run rẩy, giọng điệu có chút yếu ớt.

Kurosawa chớp chớp mắt không tin, mất mấy giây mới định thần lại, lập tức vui vẻ cười nói: "Thật à? Anh vui lắm".

"Anh cũng nhớ Adachi, rất rất rất nhiều. Ở công ty vào ban ngày anh cũng nhớ, trong khách sạn vào ban đêm anh cũng nhớ, anh nhớ từng phút từng giây luôn đó".

“…Ừm” đối mặt với một chú chó sói cực kỳ nhiệt tình, miệng mồm dẻo quẹo khi nói chuyện qua điện thoại, Adachi hơi đỏ mặt, đành cố thản nhiên đáp lại.

"Chúng ta có thể chuyển sang gọi video được không? Khi nghe thấy giọng nói của Adachi, anh cũng rất muốn nhìn thấy mặt của Adachi ..." Kurosawa cảm thấy mình ngày càng trở nên tham lam, tất cả đều là lỗi của Adachi hết đó.

"Hả? Bây giờ hả?" Lời đề nghị của Kurosawa gây sốc đến nỗi Adachi phải thốt lên. Cậu bước tới nhìn vào gương, cảm thấy bộ áo mặc tai nhà của mình cứ nhếch nhác thế nào ấy. Cậu bất giác nhẹ giọng hỏi: "Mà nè .. chúng ta không thể cứ nói chuyện như thế này được sao?"

Kurosawa không thể từ chối yêu cầu nên đành miễn cưỡng đồng ý: "Thôi vậy, vậy lần sau nha".

Sau khi nghe câu này, nhịp tim của Adachi đột nhiên trở nên hỗn loạn, cậu không thể thôi nghĩ đến "lần sau" sẽ là khi nào.

Sau đó, Kurosawa nói về một số điều thú vị trong chuyến công tác của mình, và chia sẻ việc anh đã phải di chuyển liên tục từ điểm này tới điểm khác ở Sapporo trong thời gian hạn hẹp như thế nào. Hai người nói chuyện thoải mái hơn một tiếng đồng hồ, nếu không phải ngày mai phải dậy sớm đi làm thì chắc sẽ còn nói mãi đến tận khuya.

Tuy nhiên, khi Kurosawa định dập máy, Adachi đột ngột gọi tên anh.

"Ahh... tối mai anh có rảnh không? Sau khi anh về, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé?" Adachi cố dẹp đi sự ngại ngùng mà chủ động đưa ra lời mời.

“Được rồi, khoảng bảy giờ tối anh sẽ về tới” Kurosawa suy nghĩ một hồi, “Vậy em đến nhà anh đi, anh sẽ nấu cho em ăn nhé?

"Hả? Anh mới đi công tác về còn phải nấu cơm có mệt quá không?" Adachi muốn đề nghị đi ăn bên ngoài, nhưng nghĩ rằng nhà Kurosawa có thể là nơi thích hợp hơn để tỏ tình, cậu cắn môi và do dự.

"Không có gì mệt đâu. Đâu phải là bay chuyến bay đường dài". Kurosawa phủ nhận với một nụ cười nhẹ, "Còn nữa, nếu có thể thấy Adachi ăn ngon lành món anh nấu, nghe được em mỉm cười và reo lên Umai, anh sẽ rất hạnh phúc. Với anh, đây là cách để giải tỏa mệt mỏi tốt nhất rồi”.

“... Được, đúng không?” Adachi chép miệng ngượng ngùng, “nhưng nếu anh quá mệt, tụi mình cứ đi mua gì đó về nhà ăn. Đừng cố ép bản thân.”

“Được rồi, mọi chuyện đều ổn mà” Kurosawa mỉm cười khi nghĩ đến việc nhìn thấy cục cơm nắm đáng yêu của mình ở nhà vào tối mai và anh không thể đợi ngày mai đến.

"Ừm, ...ngày mai ..." Adachi cúi mắt ngượng ngùng rồi dừng lại, "Em có chuyện muốn nói với anh vào ngày mai."

“Hả?” Kurosawa nhướng mày, cảm giác được nhịp tim có chút nhanh, không nhịn được muốn xác nhận, “Hả…có phải… là câu anh muốn nghe không?

"Ơ……ừ"

Không chỉ là “chắc là” hay “có lẽ”. Mặc dù nghe giọng nói bên kia rất nhẹ nhàng, Adachi gần như đã đưa ra một câu trả lời khẳng định, điều mà Kurosawa không ngờ tới.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Kurosawa cảm thấy nó mơ hồ, không thực hơn là cảm thấy ngây ngất. Anh tự hỏi có phải mình đang mơ không, và đột nhiên không muốn tắt máy.

Một cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực Kurosawa, khiến lời tràn ra khỏi miệng: "Adachi, anh thích ..."

Tuy nhiên, anh dừng lại giữa chừng và cười nhẹ, "Quên đi, ngày mai anh sẽ nói với em".

“Muộn rồi, em đi ngủ đi, ngủ ngon.” Không biết có phải là ảo giác của Adachi không, giọng Kurosawa có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường gấp mười lần khiến cậu bối rối như mất trí tạm thời, một hồi lâu mới hồi phục trả lời ngượng ngùng "Ừm, anh cũng ngủ ngon nhé".

Sau khi cúp điện thoại, Kurosawa chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu

Phấn khích quá, đêm nay sao anh ngủ nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro