Chương 3: Xin anh đừng ép mình phải cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu, cậu đừng có qua đây! Đừng chạm vào tôi!" Adachi như một con thú nhỏ sợ hãi, toàn thân run rẩy, lấy hết sức lực hét lớn với Kurosawa đột ngột đứng bất động trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại.

Kurosawa thậm chí quên cả thở, vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào Adachi đang co người nép trong góc tường mà toàn thân rúng động.  Cổ họng anh như bị kim châm, không thể phát ra âm thanh.

Đôi mắt nai tơ thường mở to ngay khi nhìn thấy anh, Adachi, mọi hôm hay mỉm cười ngọt ngào và nửa ngượng ngùng, đã biến mất đâu không dấu vết.

Bây giờ trong mắt của Adachi chỉ toàn là sự hoảng sợ.

Không muốn đứng cùng chỗ với anh, không muốn bị anh chạm vào,  không muốn nhìn thấy mặt anh thậm chí không muốn nghe giọng của anh.

Ngay lúc đó, anh dường như nghe thấy một tiếng "choang" vỡ vụn trong lòng.

Từ khi quen biết Adachi đến giờ, anh chưa từng thấy Adachi có gương mặt sợ hãi như vậy bao giờ. Ngay cả khi Adachi nhận ra được tâm ý anh từ lâu giành cho cậu ấy, Adachi chưa bao giờ sợ anh đến thế.

Đó là ánh mắt của một người...bị cưỡng bức.

Kurosawa ngực co thắt khó chịu, thấy mình như sắp nghẹt thở, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện môi mình mằn mặn.

Thì ra là anh đã khóc.

Không được, giờ mà đứng tại đây khóc sẽ khiến Adachi thêm khó xử ... không thể làm phiền Adachi thêm nữa.

Tuy nhiên, nước mắt của anh không kìm được, từng giọt từng giọt cứ thế mà thi nhau chảy xuống. Những giọt nước mắt đau buồn làm nhòe đi tầm nhìn của anh, anh nhanh đưa tay gạt nước mắt trên mặt, cố nặn ra một nụ cười.

"Anh xin lỗi".

Trong lòng anh rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi lời truyền đến môi chỉ còn lại ba chữ này.

Sau khi Adachi kịp lấy lại phản ứng, cánh cửa phòng tắm đã được anh nhẹ đóng lại sau khi anh đi ra.

Adachi nghĩ rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Kurosawa rời đi, nhưng sao cậu cảm thấy hoảng hốt không rõ lý do.

Vừa rồi, đôi mắt của Kurosawa mang theo vẻ đau buồn cực hạn, như thể phải nói lời tạm biệt với một điều gì đó-kỉ niệm của hai người họ trong quá khứ chăng?  Hay tình yêu chôn sâu trong tim?

Adachi đột ngột vỗ nhẹ vào mặt mình, để thôi suy nghĩ về điều đó, nếu không cậu sẽ đi làm muộn mất. Hơn nữa, có một số việc dù có nghĩ muốn vỡ đầu cũng không có câu trả lời.

Cậu nhặt quần áo rơi trên mặt đất, liếc nhìn chiếc gương hắt ra ánh đèn, nhưng lại bị vẻ mặt khó coi của chính cậu làm cho hoảng sợ. Cậu ngây người nhìn mình trong gương, không biết được điều gì đã khiến cậu khó chịu với chính mình như vậy.

Có phải vì cậu đột ngột bị du hành đến tương lai không thể giải thích được không?  Hay là do cậu phát hiện ra mối quan hệ thầm kín của mình với Kurosawa?

Hay ... vì nụ cười xấu hơn cả khóc của Kurosawa?

Cậu sững sờ nửa giây, nhìn gương lắc đầu nguẩy nguậy, nhưng cũng không nhịn được nhìn xuống, trên người còn những vết đỏ mơ hồ. Cậu lập tức đỏ mặt. Đã thủ thân làm trai tân trong ba mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tận mắt một dấu hôn thực sự. Không nén được tò mò và nhìn xuống một lần nữa.

Kurosawa có bị điên không?  Sao anh ta có thể trồng nhiều dâu tây như vậy trên người mình... Thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ.  Làm thế nào để thoát khỏi những điều này đây!  Liệu chúng có tự động biến mất vào ngày mai? Trời ơi là trời ... nhưng mà quên đi, dù sao thì mặc quần áo vào cũng không ai thấy, không được để ngực trần trước mặt người khác... Nhưng khi cậu nghĩ đến việc tối nay lại phải nhìn thấy những dấu hôn này khi đi tắm, trong lòng trống rỗng không còn gì nữa, chỉ còn nỗi phiền muộn mãi không buông xuống được.

Cậu vốn dĩ nửa tin nửa ngờ về việc họ đã ngủ với nhau đêm qua, nhưng giờ dấu hickey trên ngực cậu đã trở thành bằng chứng sắt đá, một sự thật trần trụi đang ở trước mắt, cậu không thể lừa dối bản thân được nữa.

Chết tiệt, tại sao mình lại là người bị nằm dưới!

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu Kurosawa phải là người ở dưới thì thật không thể tin được ... Ah, ah, tại sao cậu lại vướng trong mớ hỗn độn này!  Không, cậu không được nghĩ về nó nữa ... não trạng ngừng lại ngay, dừng lại!  Đừng nghĩ về những điều quái lạ này, đừng tưởng tượng về hình thể khỏa thân của Kurosawa, và đừng tưởng tượng ra những cảnh cuồng nhiệt nhau của đêm qua ... Ahhhh, làm ơn dừng lại!

Adachi nhắm chặt mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân đọc thuộc lòng mười quy tắc trong sổ tay nhân viên, lọc những cảnh ban nãy ra khỏi đầu. Sau khi nhẩm hết Điều 6, cuối cùng cậu cũng thấy yên tâm đôi chút. Cậu mở mắt nhìn mình trong gương, thấy vệt ửng hồng trên mặt rõ ràng đã rút đi một chút, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cúi đầu cài cúc áo sơ mi trắng, nhưng cảnh Kurosawa vừa khóc vừa nói xin lỗi chợt lướt qua trong đầu cậu, và bộ dạng ủy khuất đó của người kia lại khiến cậu cảm thấy có lỗi.

Trên thực tế, khi nghĩ kỹ lại, Kurosawa cũng là một nạn nhân giống như mình. Rõ ràng là đêm qua anh ấy vẫn còn ở trên giường với người anh yêu, nhưng sáng thức dậy, người yêu đã bỏ đi không thể giải thích được, và đã "bị" thất tình trước khi nói lời chia tay với đối phương ... Hả?  Nếu nghĩ theo cách này thì có vẻ Kurosawa còn đáng thương và đau khổ hơn cậu ấy nhỉ?  Rõ ràng, đối với một đôi đang yêu nhau, thân mật là chuyện bình thường ... Vừa rồi cậu đối với Kurosawa có quá ác nghiệt hay không?

Không, không, không, cậu lại đang giả vờ ngây thơ gì vậy?  Hãy lo lắng cho bản thân trước. Trước khi về nhà, dù cậu có được Kurosawa ở thế giới này yêu sâu đậm đến đâu, tất cả đều là việc của anh và không liên quan gì đến cậu. Bây giờ cậu chỉ có thể coi Kurosawa là một đồng nghiệp bình thường cùng khóa. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại yêu Kurosawa ...

Cậu lo lắng đẩy cửa phòng tắm ra, không ngờ lại ngửi được mùi thức ăn rất thơm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kurosawa động tác cứng đờ một chút, quay đầu cười hỏi: “Anh đang làm điểm tâm, em có muốn ăn không?” Mặc dù ước chừng Adachi có lẽ sẽ từ chối, nhưng anh vẫn hỏi theo phép lịch sự.

Trái tim Adachi quặn thắt lại, nụ cười kia còn khó coi hơn là khóc ... Làm anh ấy đau đớn đến thế này có thực sự ổn không?

Cậu vô thức cau mày, "Chuyện đó … cho tôi xin lỗi."

Nghe đến đây, Kurosawa lập tức sửng người, "Tại sao Adachi lại xin lỗi anh?"

"Bởi vì tôi vừa đối xử với cậu bằng một thái độ không tốt." Adachi xấu hổ đáp, quay mặt sang một bên, "Tôi bình tĩnh lại và đã suy nghĩ về điều đó. Thật ra, người đau khổ và buồn nhất rõ ràng là cậu, nhưng tôi..."

“Adachi quá dịu dàng.” Kurosawa vô lực mỉm cười. “Ngay cả lúc này, em vẫn nghĩ cho anh”

[Em ấy luôn dịu dàng và tốt bụng như một thiên thần, như vậy làm sao có thể bảo mình từ bỏ việc thích em ấy?  Adachi thật là đáng yêu. Nhưng nếu mình không kiềm chế được tâm trạng của mình thì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Adachi. Rốt cuộc thì khác với tình yêu thầm kín trước đây, giờ Adachi rõ ràng đang biết em ấy muốn gì, mình không thể giả vờ như mình không biết gì nữa].

“… Đừng cười như vậy nữa.” Adachi lúng túng thì thầm.

Kurosawa đứng chết trân, Adachi nói câu đó là có ý gì?

“Đừng ép mình phải cười như vậy nữa” Adachi dừng lại, “Khi cậu không muốn cười, đừng ép mình phải cười.”

Thay vì nở một nụ cười méo xẹo xấu hơn là khóc, thà anh nên khóc trực tiếp trước mặt cậu còn hơn.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kurosawa lập tức đông cứng lại, anh từ từ thu lại khóe miệng chưa kịp kéo lên, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, mím chặt miệng như đang suy nghĩ xem nên trả lời Adachi như thế nào.

“Xin lỗi, tôi không nên nói những điều cao ngạo như vậy…” Thấy Kurosawa vẫn im lặng, Adachi xấu hổ cúi thấp đầu xuống.

Thật ra vừa rồi cậu cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, cười xấu hơn khóc gì chứ, chẳng phải nên bỏ ra khỏi đầu chuyện như vậy đi ư?  Đó không phải là lỗi của anh ấy, tại sao anh ấy phải chịu tội như vậy ... Nhưng khi nhìn thấy nụ cười gắng gượng của Kurosawa, nơi nào đó trong trái tim cậu lại nhói đau không hiểu vì sao - à, có lẽ ký ức của cơ thể này ảnh hưởng đến cậu ấy sao? Chắc là vậy rồi.

Khi nghe Adachi nói vậy, Kurosawa khẽ lắc đầu rồi lại thở dài, "Adachi, em có biết không? Nếu em cứ dịu dàng với anh như vậy, anh sẽ rất khó từ bỏ."

Nói ra điều này sẽ khiến Adachi cảm thấy rối rắm một lần nữa ...

Adachi sững sờ một lúc, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng gốc tai dần đỏ lên đã tiết lộ suy nghĩ thực sự của cậu.

Kurosawa không khỏi nhướng mày, hả?  Đỏ mặt thay vì ghê tởm?  Liệu anh có còn cơ hội không?  Kỳ thực lúc trước anh đã từng nghĩ, Adachi tiếp nhận tâm ý của anh nhanh như vậy, chẳng lẽ em ấy cũng thầm thích anh sao?  Anh còn nhớ một câu nói trên Internet: "Thực ra, ai cũng có thể là người song tính, chẳng qua bạn chưa gặp được người phù hợp thôi". Đúng vậy, trước khi gặp Adachi, anh cũng không ngờ rằng mình có thể thích một cậu bé cố chấp như vậy. ...

Không đúng... rõ ràng vừa rồi trong nhà tắm Adachi rất sợ chính anh, vì vậy anh không nên tưởng tượng quá nhiều.  Anh không thể ép Adachi phải thích anh một lần nữa, nhưng ít nhất, ít nhất anh chỉ mong Adachi đừng sợ hãi né tránh anh như vậy ...

“Vậy em muốn ăn sáng không?” Kurosawa đổi chủ đề, không muốn làm Adachi lúng túng thêm nữa.

Adachi sửng người một lúc, thận trọng hỏi: "...Ừ, có thể không?"

Nói thật, bụng cậu vốn đã đói, lại có mùi thức ăn thơm ngon khiến cậu khó lòng mà từ chối một cách phũ phàng.  Mặc dù cậu cảm thấy rằng mình không nên dây dưa với Kurosawa thêm một bữa ăn sáng nữa, nhưng bây giờ mọi thứ đã đến mức này, việc ăn thêm hay bớt đi một bữa sáng cũng không có gì khác biệt. Vấn đề giữa cậu và Kurosawa sẽ không biến mất.

Mà cũng thật kỳ lạ, bình thường cậu chắc chắn sẽ muốn thoát khỏi hiện trường ngay lập tức, tại sao bây giờ cậu lại không chống lại việc ở lại đây?  Mặc dù vừa rồi bị Kurosawa làm cho giật mình khi ở trong nhà tắm, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình không sợ Kurosawa, thậm chí còn có cảm giác an tâm không thể giải thích được. A, chắc là phần ký ức của thân thể này sao? Đúng, chắc là vậy rồi. Trí nhớ của cơ thể ghê gớm thật.

“Đương nhiên là có thể chứ” Kurosawa có chút kinh ngạc cười sung sướng, “Vậy em ngồi ở đó chờ đi, anh sẽ xong sớm thôi”.

Ah, lần này là một nụ cười sảng khoái và đẹp trai, thật chói mắt.

Dù Adachi đã nói không muốn thấy anh cười khi trong lòng không vui, khóe miệng Kurosawa khẽ nhếch lên vẽ ra nụ cười thoáng qua.

Tại sao cảm giác tức ngực vừa rồi cũng không biến mất? Có phải vừa rồi cậu thật khó chịu khi thấy nụ cười héo úa của Kurosawa còn xấu hơn khóc? Gì thế này? Sao lại như vậy được?  Thật nực cười.

Ahhh, cậu biết rồi, tất cả đều là do cái cơ thể này. Đúng, chắc hẳn là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro