Chương 4: Không được để thức ăn ngon mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích ăn món trứng tráng ngọt, phải không? Còn có súp miso nữa, anh nói đúng chứ?" Kurosawa quay đầu lại hỏi, giọng nói trầm thấp lộ ra một chút tự hào.

“... Ừm.” Adachi đầu tiên giật mình, sau đó gật đầu.

Đúng vậy, người này vốn dĩ thành nhân viên bán hàng át chủ bài là bởi vì anh ấy có khả năng chú ý rất tinh tế, đương nhiên sau một thời gian quen nhau, anh sẽ nắm rõ sở thích ăn uống của cậu là dễ hiểu thôi.

"Cậu biết tôi thích ăn gì mà? Sao còn hỏi tôi làm chi?" Adachi không ngăn được thắc mắc trong lòng.

"Anh chỉ muốn--" Kurosawa cố ý kéo dài đoạn kết, nói giọng xuống hơi nhẹ nhàng: "Kiểm tra lại xem đúng không..."

Ahhh, lại thấy được nụ cười thật chói mắt.

Kurosawa giống như một người biết chắc rằng mình sẽ được điểm tuyệt đối, nhưng vẫn muốn sửa lại câu trả lời một chút, sau khi sửa câu trả lời, vẫn thấy rằng mình đã trả lời đúng tất cả đáp áp, không khỏi cảm thấy tự mãn muốn thể hiện, làm cho người chung quanh ngoái nhìn đầy hâm mộ. Tuy đến từ quá khứ bản thân chưa nắm bắt được vô số chuyện, nhưng Adachi lại cảm thấy Kurosawa này cũng có một chút dễ thương.

Gì nữa đây?  Dễ thương á? Mắt Adachi đột ngột mở to.

Thiệt tình, sao cậu có thể nghĩ Kurosawa dễ thương được chứ? "Dễ thương" được dùng để miêu tả phái nam  sao?  Cậu đã bắt đầu bị bẻ cong khi nào vậy?  Không phải, không phải đúng không? Sau khi suy nghĩ kỹ Adachi cũng thấy Rokakku rất dễ thương mà.  Ừm, "dễ thương" là một tính từ bình thường thôi mà. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá lên thôi, không được hoảng sợ, không sao cả. Chỉ cần hít thở sâu và bình tĩnh lại...

Adachi trấn tĩnh lại một chút, sau đó nhìn chăm chú vào bóng lưng bận rộn của Kurosawa — ừ, cậu cũng phải thừa nhận bộ dạng Kurosawa khi đeo tạp dề nấu ăn có một chút đáng yêu. Nhưng cậu tin chắc rằng bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ thấy Kurosawa đáng yêu, vì vậy đây không phải là vấn đề của riêng cậu. Đúng vậy, nó phải là như vậy, hoàn toàn là như vậy.

Một lúc sau, Kurosawa bưng hai đĩa lớn nhỏ đến bàn ăn và bảo Adachi mau đến dùng bữa.

Adachi không khỏi sững sờ khi nhìn thấy một bàn ăn sáng thịnh soạn dường ấy. Người này sao lại đa tài vậy chứ? Cho dù khả năng làm việc có hơn người thường đi, nhưng tại sao lại còn có thể nấu ăn giỏi như vậy? Thật là một con người hoàn hảo mà. Nhưng mà lý do gì một người hoàn hảo như vậy lại yêu thích một kẻ thường thường và mờ nhạt như cậu chứ? Thật không thể hiểu nỗi.

Kurosawa đẩy đĩa nhỏ đựng trứng tráng về phía Adachi, "Nếu không ăn ngay, trứng sẽ nguội mất ngon đó".

Adachi ngơ ngác gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng trứng nhỏ đưa lên miệng, sau khi nhai nhai vài cái, như một chú chuột nhỏ, cậu mở to đôi mắt to tròn thốt lên: "Ngon quá! Y như ở nhà hàng làm ấy".

“Em lại cường điệu rồi” Kurosawa khẽ mỉm cười cầm đũa, nhìn Adachi xuýt xoa vì món trứng tráng, đột nhiên nhớ tới ngày đầu cậu đến ngủ nhờ tại nhà anh vào nửa năm trước. Sáng hôm đó, anh cũng làm món trứng tráng, và sau đó cậu cũng nói y như vậy. Chắc chắn Adachi này là người anh thương, dù ở thời gian và không gian nào thì Adachi cũng hồn nhiên, đáng yêu vậy hết.

"Cậu siêu thật ấy. Mới sáng sớm đã nấu nhiều món như vậy." Adachi chân thành cảm phục, "Không như tôi, ba bữa cơm mỗi ngày đều đến siêu thị giải quyết."

"Vậy thì em nên ..." Kurosawa đột nhiên nhận ra rằng mình dường như đang tiến nhanh quá, nên lập tức im lặng, dập tắt ngay nụ cười trên mặt, "À, không có gì đâu".

Làm sao anh có thể hỏi "Vậy thì ngày nào em cũng đến đây ăn đi?"  Khi phải lòng Adachi, anh có thể giả bộ bông đùa để thăm dò ý tứ của Adachi, nhưng bây giờ không thể đùa bâng quơ như vậy nữa.  May mắn thay, anh đã kịp thời ngậm miệng lại, nếu không anh sẽ lại khiến Adachi xấu hổ thêm.

Tuy nhiên, Adachi dường như vẫn chú tâm tới lời anh nói, cậu chớp chớp mắt, mặt đơn giản chả có nghi ngờ gì, "Hả? Cậu vừa nói cái gì? Tôi nên làm cái gì mỗi ngày cơ?"

Kurosawa cố nặn ra một nụ cười, "Anh nói mỗi ngày em nên ăn đồ ăn ngon và tươi lành hơn một chút. Cơm hộp siêu thị không tốt đâu, ăn lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ. Hơn nữa, nấu ăn thực ra dễ hơn em nghĩ đấy".

Sẽ thật tuyệt nếu Adachi có thể học cách tự chăm sóc bản thân thật tốt, để dù không có anh bên cạnh thì anh cũng không phải lúc nào cũng canh cánh lo lắng cho em ấy. Chao ôi, nhưng thật lòng mà nói, nếu bảo anh bớt quan tâm đến Adachi có lẽ còn khó hơn lên trời, nếu không thì anh cũng đâu cần phải tương tư người ta suốt bảy năm trời như vậy.

Adachi không khó để nhìn thấu nụ cười gượng gạo của Kurosawa, nhưng cậu không muốn nói ra điều đó với anh, cậu biết điều đó sẽ chỉ khiến Kurosawa càng thêm ngượng ngùng.

[[Hmm ... Kurosawa muốn nói gì? Cậu ấy muốn mình làm gì mỗi ngày? Ahhh, thật khiến người ta tò mò muốn biết ghê]].  Nhưng một người như Kurosawa, rất giỏi giả vờ ngốc nghếch và giỏi đẩy đưa câu chuyện, dù có hỏi tiếp cũng không nhận được câu trả lời, chán thiệt]].

“Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ nghĩ nấu ăn rắc rối lắm...” Adachi lúng túng đặt đũa xuống, “Đầu tiên, tôi phải đi siêu thị mua thịt, rau, rồi cuối cùng tôi sơ chế, còn hàng đống việc khác, cày cục cả buổi mới làm xong một bữa cơm. Nấu xong cơm rồi sao? Hóa ra tôi ăn hết chỉ trong mười phút rồi phải rửa rất nhiều thứ ... Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi, Kurosawa, cậu thật là giỏi".

Hở?  Nói như vậy nghe giống như thực sự là đang ghen tị và chán ghét bản thân trước đây có thể thường xuyên ăn những bữa ăn ngon như vậy do Kurosawa làm. Nhưng nếu ăn ngon mà phải trả cái giá là kết giao với Kurosawa, thì ... hãy quên đi. Cậu không thể đơn giản bị đồ ăn mua chuộc vậy được!

Tất nhiên, điều này chỉ do Adachi đang tự nghĩ mà thôi.

"Sao tự nhiên lại ca ngợi anh dữ vậy? Em làm anh mắc cỡ ghê" Kurosawa xấu hổ quay mặt đi, mấp máy môi, do dự, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí nói ra câu đó.

[Nếu em thấy phiền khi nấu ăn, anh có thể nấu cho em mỗi ngày]. Suýt nữa thì anh đã buột miệng nói ra. May mắn thay, Adachi không có phép thuật và sẽ không nghe được nội tâm anh đang nghĩ gì. Không nói ra được cũng không sao, ít nhất anh chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng thấy vui vui một chút rồi.

Adachi nhìn Kurosawa đột nhiên ngừng nói, cho rằng anh chỉ là do có gì ngại ngùng thôi nên cũng không để tâm lắm. Sau khi lễ phép cười đáp lại, cậu cúi đầu cắm cúi ăn cơm.

Sau đó, Kurosawa nói về một số vấn đề chính, chủ yếu kể về công việc của Adachi trong sáu tháng qua, các dự án mà cậu đã chịu trách nhiệm gần đây và những thay đổi trong mối quan hệ giữa những người khác trong công ty. Mặc dù các đồng nghiệp sẽ được thông báo rằng cậu đột ngột mất trí nhớ, nhưng Kurosawa cũng sẽ giải thích với mọi người rằng Adachi không muốn xao lãng ảnh hưởng mọi người và muốn bắt kịp công việc càng sớm càng tốt.

Adachi chăm chú lắng nghe, và có ba điều chính khiến cậu khá ngạc nhiên.  Đầu tiên là cô Fujisaki thực sự biết về mối quan hệ của họ và âm thầm ủng hộ mối quan hệ trong bí mật này; thứ hai là cậu và Rokka đã trở nên thân thiết, và ba người họ thỉnh thoảng còn tổ chức tiệc nho nhỏ tại nhà; và điều cuối cùng khiến Adachi ngạc nhiên nhất, cậu phát hiện ra Kurosawa biết tất cả về công việc của cậu. Rõ ràng là họ thuộc các phòng ban khác nhau, làm sao Kurosawa có thể nắm rõ công việc của mình đến mức như vậy?  Ahh … Chắc hẳn anh ấy phải luôn quan sát cậu và thực tâm lo lắng đến công việc của cậu ... Hay cậu cũng thường xuyên chia sẻ công việc của mình với Kurosawa?  Dù bằng cách nào đi chăng nữa, chỉ có thể rút ra một kết luận - mối quan hệ của họ cực kỳ gắn bó.

Nhưng bây giờ, họ đã trở lại điểm xuất phát ban đầu.

À, không hẳn vậy.  Đối với Adachi như vừa quay trở lại ngày hôm qua thôi. Xét cho cùng, tính đến ngày hôm qua, Kurosawa chẳng qua chỉ là một đồng nghiệp cùng thời, người sẽ chào hỏi khi ngẫu nhiên gặp và thỉnh thoảng trò chuyện với Adachi.  Chỉ ngủ dậy sau 1 đêm bằng cách nào đó, và thế giới hiện tại đã tan vỡ. Cậu vẫn đang băn khoăn không biết có phải mình đang mơ không, nếu thực sự đang mơ thì xin hãy cho cậu mau tỉnh lại đi, giấc mơ này quá thật và vô cùng đáng sợ.

Sau khi thu dọn đồ đạc, cả hai đã sẵn sàng đi làm. Adachi thắt vội cà vạt rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha, quay người lại, và suýt nữa đụng phải Kurosawa đang đi tới.

"Cà vạt bị lệch kìa"

Kurosawa mỉm cười, rất tự nhiên muốn giúp Adachi chỉnh sửa lại. Khi anh đưa tay lên không trung, nhưng nhớ ra thân phận hiện tại của mình, hành động của anh đột ngột ngừng lại. Anh nắm chặt tay, thu lại đôi tay đang buông thõng trên không, nở một nụ cười thương mại để che đi sự ngượng ngùng, "Em qua đó tự soi gương và chỉnh đi."

Haizzz, anh giờ đúng là vô dụng, sáu tháng trước có thể giúp Adachi thắt cà vạt không chút do dự, hiện tại trong lòng như có ma không dám bước ra ngoài trời sấm sét một bước, bức bối không thể chịu nỗi.

“... Ừ” Adachi thoáng giật mình, không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết ngực như bị bóp nghẹt.

Cậu đi soi gương trong nhà vệ sinh, trong đầu tràn ngập hình ảnh ngượng ngùng vừa rồi của Kurosawa, cậu không nén nỗi tiếng thở dài.

Lại vô tình đào thêm vết thương của người ta ... Tại sao cảm giác xa cách này cũng làm cậu khó chịu vậy chứ?  Trên thực tế, cứ xem như bạn bè giúp nhau chỉnh lại cà vạt thì có làm sao. Nếu cà vạt Rokkaku bị lệch, cậu cũng sẽ chỉnh giúp ... Hả?  Tại sao cậu cứ liên tục dùng Rokkaku như một phép loại suy vậy chứ?  "Tôi phải nói lời xin lỗi với cậu Rokkaku à. Hmm, Rokkaku xin lỗi nhé".

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Adachi cảm thấy không khí trong phòng có chút trầm mặc, sự ngượng ngập khắp nơi. Nhưng trước tình cảnh đó, cậu cũng không biết phải làm sao, đành phải đứng sang một bên giả vờ thu dọn ba lô.

"Thua em luôn đó. Sao sau khi chỉnh xong vẫn còn bị lệch đây nè? Còn đoạn phía dưới vẫn còn lộ ra một chút nè". Kurosawa nhìn Adachi cười cười cho không khí bớt căng thẳng. Rồi anh tự nhiên thấy mình thật vô duyên đến bực mình, tại sao lại nói Adachi như thể em ấy vụng về lắm vậy, tại sao lại làm ra cái biểu cảm ngu ngốc đến vậy?  Nhưng chẳng phải dù Adachi có vụng về đến đâu, trong mắt anh vẫn là siêu cấp đáng yêu mà.

"Em vào soi gương chỉnh lại lần nữa vậy"

“Cậu giúp tôi được không” Adachi ngượng ngùng chen ngang lời Kurosawa, xoay người đối mặt với Kurosawa, không có ý muốn trốn tránh Kurosawa.

Kurosawa sửng sốt trong chốc lát, nhịp tim đột nhiên hỗn loạn.

"Được chứ"

Rồi như thể đang chạm vào món đồ dễ vỡ, anh cẩn thận đặt tay lên cổ áo Adachi, cúi đầu và chăm chú thắt lại cà vạt.

Adachi nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc mà tim chợt nhói lên, phải cố lắm để không bị người kia phát hiện mình đang bối rối.

Tại sao vậy? Tại sao tim cậu đập nhanh dữ vậy? Có gì mà hồi hộp khi đồng nghiệp giúp thắt cà vạt chứ? Nếu người trước mặt là Rokkaku ...

Adachi đột nhiên nhìn chằm chằm, và cuối cùng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Rokkaku tuy chưa lần nào giúp cậu thắt lại cà vạt nhưng nếu đối phương là Rokkaku thì chắc chắn 100% trái tim của cậu sẽ không loạn nhịp như vậy. Chà, chắc chắn là không. Vậy Kurosawa khác với Rokkaku, Kurosawa là ...

Adachi lo lắng nuốt nước bọt, không dám nghĩ đến nữa.

Không được hoảng sợ, không có gì kỳ lạ hết, mọi thứ đều là lỗi của cái cơ thể này.  Đúng, chính là vậy, chắc chắn là vậy.  Không thể có lời giải thích nào khác, và không có gì đáng bàn cãi hết. Chỉ có một sự thật, là do cái cơ thể cậu đang nương nhờ.

“Xong rồi đây” Kurosawa cười nhẹ nhàng, “Đừng động đậy mạnh, nếu không sẽ lệch nữa cho coi”

Kurosawa lên tiếng kéo Adachi trở về thực tại, nhanh chóng gật đầu cảm ơn, rồi quay lưng đi về phía trước vài bước, miệng lẩm bẩm: "Biết thế nhờ cậu từ sớm có phải xong rồi không..."

Mặc dù giọng nói của Adachi rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Kurosawa nghe thấy.  Anh sửng sốt, trong lòng chợt như có dòng nước ấm chảy qua. Ừ, Adachi không bận tâm, vô tư nhờ cậy, vậy anh còn cắn đắn điều gì nữa chứ?  Anh đúng là một kẻ ngốc.

Adachi lơ đễnh thu dọn ba lô, mặc dù cậu nghĩ rằng nếu mình đang mơ thì muốn tỉnh khỏi giấc mơ càng nhanh càng tốt, nhưng nếu chỉ là mơ thì xem ra ... ở trong giấc mơ cũng không tệ lắm nhỉ.

Bữa sáng vừa được nấu cho ăn thực sự rất ngon, giá như cậu có thể ăn lại bữa ăn do Kurosawa làm...

Hình như ai đó đã quên mất mình vừa tuyên bố chắc nịch “Mình sẽ không bị đồ ăn khuyến dụ”?  Quên đi, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Có nằm mơ thì vẫn phải thành thật với lòng mình chứ.

Ừ, nhưng thật mất mặt khi đeo cà vạt mà lệch lên lệch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro