Chương 5: Chìa khóa phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Adachi bị mất trí nhớ nhanh chóng lan rộng khắp công ty, có nhiều người đến hỏi thăm và động viên hơn cậu nghĩ khiến cậu hơi bất ngờ. Cậu thậm chí còn không quen vài người trong số họ, cậu đoán rằng đó là những người cậu mới quen trong sáu tháng qua, nhưng họ vẫn có lòng quan tâm nên cậu đành phải ngượng nghịu mỉm cười cảm ơn người ta.

Nhờ sự giúp đỡ của tiền bối Urabe và cô Fujisaki, việc bàn giao công việc diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù hình ảnh Kurosawa thỉnh thoảng lóe lên trong đầu, nhưng vì bận túi bụi do phải thích nghi với công việc mới nên cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay.

Trước khi cậu kịp nhận ra, kim giờ của đồng hồ treo tường đã chỉ đến số 6. Giám đốc bộ phận bảo cậu phải nên nghỉ rồi về nhà càng sớm càng tốt. Sếp cũng chẳng mấy khi tỏ ra nghiêm túc và chu đáo thế này, khuyên Adachi đừng làm việc quá sức, nên giành thời gian tịnh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ có lợi giúp khôi phục trí nhớ. Các đồng nghiệp xung quanh cậu đều đồng ý. Adachi cảm thấy ấm áp khi nghe những lời đó, nhưng cũng dâng lên môt cảm giác áy náy. Dù tuyên bố mình bị mất trí nhớ, nhưng câu biết rằng dù có vắt óc ra thì cậu cũng sẽ không bao giờ nhớ được.

Đúng rồi, chưa từng trải qua quá khứ với Kurosawa, nên cậu sẽ không bao giờ nhớ lại.

Cậu lê tấm thân mệt mỏi vào xe điện, lúc bản thân được thả lỏng đôi chút thì đầu óc chỉ toàn một màu đen mờ mịt khiến cậu cáu kỉnh.  Sau khi suy nghĩ mãi về nó, cậu vẫn không biết làm thế nào để sắp xếp lại mối quan hệ của mình với Kurosawa.  Nếu cứ theo Kurosawa, việc coi anh là đồng nghiệp cùng khóa thôi liệu có ổn không?  Nếu làm vậy, mọi thứ sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu không?

Cậu bước đến cửa nhà đầu vẫn quay cuồng những suy nghĩ phức tạp, khi lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, cậu không khỏi sửng sốt, bên trong còn có thêm một chiếc chìa khóa khác. Adachi nheo mắt và ngờ vực nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa kia, không biết nó đến từ đâu.

Cậu đã mua một chiếc tủ mới ở nhà trong sáu tháng qua?  Nhưng trong trường hợp đó, liệu cậu có cần thiết phải mang theo chìa khóa tủ bên mình?  Vậy nó có phải là của ngăn kéo nào đó của công ty không? Adachi cau mày - không, nó không giống như chìa khóa tủ hay ngăn kéo. Chìa khóa tủ phải nhỏ hơn kia. Chiếc chìa khóa mảnh mai này giống một cái... chìa khóa cửa?

Đột nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu Adachi. Cậu đột nhiên mở mắt ra, tay cầm hộp đựng chìa khóa run lên, lẽ nào đây là chìa khóa dự phòng của nhà Kurosawa?

Cậu lo lắng nuốt nước bọt, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có lý, dù sao đồ vật trong nhà Kurosawa cũng đều là đồ đôi, cậu còn được sắm cho vài bộ quần áo dự phòng, cứ như được hoan nghênh. ở lại qua đêm bất cứ lúc nào. Trái tim Adachi đột nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ cả hai đã đến giai đoạn sống chung với nhau rồi sao?

Adachi lắc đầu, không biết có nên hỏi thẳng Kurosawa hay không, nhưng cậu sợ rằng nếu mình đoán sai, cậu sẽ rất lố bịch với Kurosawa, như thế xấu hổ chết đi được.

Về đến nhà mệt mỏi nằm vật xuống giường, Adachi cầm chìa khóa lên hết nhìn trái nhìn phải, rồi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, sau một hồi đấu tranh nội tâm tơi bời, cuối cùng quyết định hỏi thẳng Kurosawa.

Cậu bấm vào Line và nhấp avatar chú Dê đen, nhưng nội dung của chat box khiến cậu choáng váng.  Cậu lấy tay che miệng và thốt lên, rồi tiếp tục trượt lên đoạn chat phía trên đến mức mắt sắp rơi ra.

Tại sao chatbox này lại ngập tràn hương vị tình yêu? Làm thế nào mà cậu lại có thể gửi nhiều sticker tình yêu đến Kurosawa?  Còn gì nữa đây, cậu còn chụp 1 tấm selfie với Kurosawa trước khi đi ngủ? Lại còn cười híp mắt làm ra vẻ quyến rũ, cong cong khóe miệng như mời gọi ... Trời đất thánh thần ơi, đây thật sự là mình sao?  Điều gì đã xảy ra trong sáu tháng qua!  Adachi đọc những dòng tin nhắn hường phấn qua lại mà chết lặng, tự mình cảm thấy buồn nôn.

Adachi thở dài thườn thượt, cố gắng không phân tâm, tập trung đọc một lèo tất cả trao đổi trong nửa năm qua.

Khi cậu lấy lại được bình tĩnh, đã hai giờ trôi qua.

Theo nội dung tin nhắn cậu xem được thì trong mối quan hệ này, Kurosawa dường như là người yêu cậu nhiều hơn.  Kurosawa hầu như ngày nào cũng gửi những lời ngọt ngào cho cậu, chẳng hạn như "Anh nhớ em quá", "Thích Adachi quá đi", "Adachi thật dễ thương" và nhiều câu sến sẩm khác. Đôi khi Kurosawa sẽ khen Adachi bằng nhiều cách, hoặc liên tục gửi sticker tình yêu.

Chẳng hạn, Kurosawa đã gửi đoạn tin nhắn này vào tuần trước: "Adachi, em có biết trên đời này có ba người dễ thương nhất là ai không?" Lúc đó, cậu trả lời bằng một sticker biểu lộ sự khó hiểu, nên Kurosawa tiếp tục: "Đó là Adachi của ngày hôm qua, Adachi của ngày hôm nay, và Adachi của ngày mai". Khiến Adachi không khỏi rùng mình. Cậu không biết mình nên khen Kurosawa vì "khả năng sáng tạo" tuyệt vời, hay nên phàn nàn rằng anh không biết mắc cỡ.  Kurosawa nên tận dụng tốt khả năng sáng tạo phi thường này trong công việc, sao phải sử dụng cho một người như cậu, quá lãng phí.

Mặc dù hầu hết những tin nhắn khiến người đọc xấu hổ đó đều do Kurosawa gửi, nhưng Adachi cũng thấy thỉnh thoảng cậu cũng nhắn lại, đáp lại tình cảm của mình với Kurosawa.  Ví dụ: Khi Kurosawa đến Fukuoka trong một chuyến công tác ba ngày vào tháng trước, cậu đã gửi lời nhắn "Em nhớ anh", kèm theo một sticker ngượng ngùng dễ thương, khiến Adachi thấy nổi da gà khắp người.

Rồi còn rất nhiều album ảnh trong chatbox, mới lướt sơ sơ đã thấy ớn lạnh chỉ với tên của những album đó chứ chưa nói tới bấm vào để xem ảnh.  Ví dụ, có một album tên là "Mèo không dễ thương như Adachi". Adachi nhấp vào và thấy đó là những bức ảnh được chụp khi họ đến một quán cà phê mèo vào một ngày nọ. Tại sao cậu không ngăn Kurosawa đặt cái tên ớn lạnh như vậy cho album này? Vì sao nhỉ? À, có lẽ nửa năm sau, cậu cũng yêu Kurosawa rất nhiều, nên sẽ chiều chuộng mọi  sở thích của Kurosawa và chấp nhận hết những việc anh làm, ví dụ như thế này.

Album ảnh trước có tên là "Kỷ niệm lần đầu Adachi nấu ăn cho mình". Adachi nghĩ cùng lắm chỉ có ảnh đồ ăn và ảnh của hai người họ thôi. Không ngờ trong còn có rất nhiều ảnh chụp cậu đang đeo tạp dề, đang cắt rau và Rõ ràng là tất cả những bức ảnh chụp từ sau lưng của cậu đều do Kurosawa chụp lén.  Những bức ảnh đó rõ ràng là ảnh chụp lén, vậy tại sao chúng lại được đặc biệt gửi cho cậu? Kurosawa ngốc nghếch này thật sự vượt xa tưởng tượng mà.

Sau khi đọc các đoạn chat và hình ảnh lưu trong máy, cậu đành phải chấp nhận một sự thật là "Kurosawa quả là u mê hết thuốc chữa"  Thật là kinh khủng, làm sao một người xuất chúng như vậy lại có thể bị chính mình mê hoặc?  Và chỉ qua tin nhắn, có thể thấy tình yêu của Kurosawa dành cho cậu ngày một nhiều hơn, nồng nhiệt hơn trong khi Adachi cảm thấy mình chẳng có chút sức hấp dẫn nào, điều này càng khiến cậu càng khó hiểu.

Nếu không có những bằng chứng sắt đá này, cậu đã nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của riêng mình mà thôi.  Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng cậu thực sự không phải nằm mơ - mọi thứ xảy ra hôm nay đều là thật, và khoảng trống ký ức của nửa năm trước cũng là thật đối với cậu. Mặc dù giấc mơ này không đáng tin, nhưng cậu tin rằng khả năng sáng tạo của mình không giỏi đến mức cậu có thể tạo ra hàng nghìn bức ảnh và nghĩ ra những dòng tin nhắn sến súa mà giờ cậu đọc lên thôi cũng ngượng chín người. Không thể tin được thực tế còn phi lý hơn cả giấc mơ.

Ngoài những lời nói ngọt ngào và những bức ảnh chụp chung, sau khi xem lại lịch sử trò chuyện, thực ra còn một điều nữa làm cậu quan tâm - tần suất xuất hiện của từ "phép thuật" có vẻ hơi cao. Adachi mơ hồ nhớ ra rằng Kurosawa cũng đã nhắc đến từ "phép thuật" sáng nay, nghĩa là sao?  Hầu như mỗi lần Kurosawa nhắc đến "phép thuật" trong tin nhắn của anh, anh đều muốn dùng nó để trêu chọc Adachi, nhưng bây giờ cậu thật không biết anh ấy nói vậy có nghĩa là gì.

Adachi đặt điện thoại xuống, tâm trạng rối bời, ôm gối cuộn người trên giường vùi đầu vào giữa hai tay.

Kurosawa, à mà không, không chỉ mình Kurosawa mà nửa năm sau, cả hai đã yêu thương nhau thắm thiết hơn cậu có thể tưởng tượng.  Adachi đột nhiên không thể chịu được cảm giác mình làm Kurosawa bị tổn thương, nhưng câu cũng tự kiểm điểm mình không còn cách nào khác, do đó không nén nỗi một tiếng thở dài.

Khoan nói tới vấn đề giới tính, Adachi cảm thấy mình có thể thực sự yêu một ai đó, và thậm chí bên cạnh người ấy trong nửa năm, với bản thân cậu mà nói đã là một điều kỳ diệu. Cậu tin rằng nếu mình thích Kurosawa, chắc chắn phải có lý do nào đó - có vô số lý do để thích anh vì Kurosawa là một quý ngài hoàn hảo mà. Có đốt đuốc đi kiếm khắp thiên hạ cũng không ra người thứ hai. Miễn là anh đồng ý thôi, không có lý do để không yêu mến Kurosawa.

Adachi đoán rằng trong đoạn tình cảm đó cậu cũng đã từng đấu tranh về giới tính của hai người và mối quan hệ đồng nghiệp với nhau, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định kết giao với Kurosawa, điều đó có nghĩa là cậu đã từng rất thích Kurosawa. Không chừng đã thích Kurosawa muốn phát cuồng luôn ấy chứ?

Hmm … Thật không biết, thích một người là như thế nào?  Cậu từ trước giờ đã biết thích người khác bao giờ đâu.

Adachi tự nhiên nổi cơn tò mò, khi thích Kurosawa thích sẽ có trải nghiệm như thế nào nhỉ? Ừm, hẳn là rất vui vẻ, nếu không bản thân cậu trong bức ảnh sẽ không nở một nụ cười rạng rỡ mà mình cũng chưa từng thấy qua.

Thật không may, bây giờ cậu không thích Kurosawa.

Hay nói cách khác, cậu vẫn chưa thích Kurosawa.

Adachi sửng sốt trước mớ suy nghĩ trong đầu mình, cậu vỗ vỗ vào mặt để thôi không nghĩ về nó nữa. Trước tiên cậu nên xác nhận nguồn gốc của chiếc chìa khóa với Kurosawa. Những chuyện còn lại, tới đâu hay tới đó đi ...

Thở dài, Adachi nhấc điện thoại lên chụp ảnh chiếc chìa khóa phụ rồi gửi cho Kurosawa, hỏi anh có biết chìa khóa đó là gì không.

Adachi ngạc nhiên, tin nhắn của cậu được đọc ngay lập tức, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy hồi âm. Hồi lâu, Adachi sợ không biết mình có nói gì sai khiến Kurosawa phiền lòng hay không, hay là điểm mấu chốt thực sự là cái chìa khóa này không liên quan gì đến Kurosawa, tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra? Đúng là không nên quấy rầy Kurosawa vào ban đêm ban hôm thế này...

Adachi nhíu mày, chăm chú nhìn vào chữ "đã đọc" ở góc dưới bên phải, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Kurosawa.  Kurosawa có biết chìa khóa đó là gì không?  Hay Kurosawa đang khó chịu vì tối rồi còn bị làm phiền vì một vật nhỏ nhặt như vậy, nên cũng chẳng buồn trả lời ...

Sau một hồi, cuối cùng Adachi cũng biết lý do tại sao Kurosawa lại chậm trả lời như vậy--

"Đó là chìa khóa dự phòng nhà anh".

Adachi hơi bất ngờ khi nhận được tin nhắn và cậu cảm thấy nhẹ nhõm đúng như mong đợi. Hóa ra đó thực sự là chìa khóa dự phòng mà Kurosawa đưa cho.

Có lẽ, Kurosawa phải suy nghĩ dữ lắm để tìm cách trả lời - nên dùng tâm trạng và giọng điệu nào để trả lời mà không khiến cả hai ngượng ngùng. Nhìn xem, cậu lại làm tổn thương Kurosawa một lần nữa khi hỏi chủ nhân của chiếc chìa khóa về nguồn gốc của nó. Cậu có quá thô lỗ không?

Adachi nhìn chằm chằm vào tám chữ băng giá kia, tim cậu chợt thắt lại, không biết phải trả lời Kurosawa như thế nào để ít gây tổn thương nhất.

Ba phút trôi qua trong tích tắc, nhưng Adachi vẫn nghĩ chưa thông. Nếu Kurosawa không đề nghị cậu trả lại, có nghĩa là Kurosawa muốn cậu giữ nó?  Nhưng, cậu có quyền gì để giữ chìa khóa dự phòng nhà người ta? Tình trạng hiện tại của cậu có còn tư cách gì để giữ?

Adachi lắc lắc đầu, lưỡng lự rồi gõ vào hộp tin nhắn: “Vậy mai tôi mang trả cậu nhé?” Sau khi gõ xong, lại ngồi suy nghĩ lung tung, sửa chữ này chữ nọ, hết xóa dấu chấm hỏi, sửa thành chấm cảm, rồi nhấn gửi.

"Vậy ngày mai tôi mang đến trả cho cậu nhé!"

Chìa khóa này được Kurosawa đưa cho "Kyoshi" đó, không phải cho cậu, cậu phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu ban đầu thôi.

"Được".

Lần này, Kurosawa hồi âm rất nhanh, nhưng dòng tin ngắn ngủn lạnh lùng đến buốt người. Cuộc đối thoại gượng gạo của họ thực sự khiến Adachi cảm thấy cô đơn quá - đối thoại không nên như thế này, ít nhất là trong điện thoại này. Cậu thậm chí không cần cố ý kéo nó lên để xem, chỉ cần ở chat box, cậu có thể nhìn thấy vô số trái tim hồng mà họ đã gửi trước đó.

Nhưng những biểu tượng hồng ấy giờ có vẻ hơi chói mắt.

Chà, không phải một chút đâu, rất chói mắt.

Một sự cáu kỉnh khó giải thích tràn ngập trong lòng Adachi.  Cậu có nên nói điều gì đó để cuộc trò chuyện này bớt khó xử không?  Nhưng câu nên nói gì? Không lẽ chỉ nói "Chúc ngủ ngon".

À đúng rồi, từ đêm nay, Kurosawa sẽ không còn nhận được lời "chào buổi sáng" và "chúc ngủ ngon" của cậu nữa … cậu chợt cảm thấy có chút trống vắng.

Adachi đặt ngón tay lên bàn phím, suy nghĩ một lúc và gửi một tin nhắn ngắn.

"Cảm ơn cậu đã gọi nhớ lại giúp tôi công việc sáng nay, thật sự đã giúp tôi rất nhiều đó. Và cảm ơn cậu đã làm bữa sáng cho tôi, nó thực sự rất ngon. Vậy ngày mai hẹn gặp lại công ty, chúc cậu ngủ ngon".

Ngay cả khi không thể hàn gắn lại mối quan hệ cũ của mình với Kurosawa, Adachi cũng không muốn mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn. Vả lại, đáng ra lúc sáng cậu phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới phải phép, chỉ trách Adachi sáng nay bối rối bước đi quá vội vàng, nên mới bỏ qua những nghi thức lễ nghĩa này.

Vì vậy Adachi định nói chuyện thêm với Kurosawa khi trả chìa khóa cho anh vào ngày mai. Rõ ràng là cậu không giỏi đối phó với những vấn đề cá nhân kiểu như thế này, nhưng khi nghĩ rằng người bên kia là Kurosawa, trái tim cậu thấy bình tĩnh lại một cách khó hiểu, như thể cậu biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ sẽ luôn phát triển theo chiều hướng tốt. 

Sự tin tưởng không thể giải thích này là gì?  Có phải do ký ức nào đó còn sót lại trong cơ thể cậu, không thể tin được luôn, nhưng có vẻ không tệ.

Một lát sau, Kurosawa nhắn tin trở lại, "Không có gì đâu, ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại."  Tuy rằng lần này không gắn nhãn dán tình yêu, nhưng anh lại thêm một khuôn mặt tươi cười, nhờ đó Adachi thấy một chút ấm áp sau dòng chữ lạnh lùng vừa rồi.

Adachi vô thức cong cong khóe môi, nghĩ tới có người nói "chúc ngủ ngon" với chính mình thật là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro