Đệ Nhất Thư Sinh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Nhất Thư Sinh - (Thượng)

 Sáng tác: Thùy Dương

* * *  

(Thời gian sau khi Triển Chiêu đã phát hiện Kim Kiền là nữ nhi)

Đông Kinh Biện Lương, vào lúc sáng sớm, đường phố sầm uất, người mua kẻ bán qua lại tấp nập. Ở cổng thành, một nam tử cưỡi ngựa đi vào, người này thân thẳng như tùng, hồng y như lửa vẫn còn vương bụi đường, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm.

"Triển đại nhân đã về." Chu lão bản tươi cười thân thiết.

"Triển mỗ vừa xong công vụ ở Thái Châu, hiện giờ phải về phục mệnh cùng Bao đại nhân." Triển Chiêu ôm quyền hữu lễ, giọng nói ôn hòa.

"Ôi, mọi người xem, Triển đại nhân vì dân chúng vất vả khắp nơi, đến đến, ngài mang con gà này về tẩm bổ, sắc mặt ngài thật không tốt a."

"Đúng đúng, còn có ngài mang con cá này về cho Kim giáo úy, mấy ngày trước hắn vì cứu người mà phải nhảy xuống hồ, nhìn hắn gầy như vậy ta sợ hắn sẽ cảm lạnh mất."

"Quả nhiên là thuộc hạ dưới trước Triển đại nhân có khác a."

Triển Chiêu nghe xong trong lòng lo lắng, nói mấy câu lịch sự rồi lên ngựa về Khai Phong phủ.

Trước cửa Khai Phong phủ, một thư sinh đang đứng chần chờ trước thềm, thư sinh này một thân áo lam đã cũ, khuôn mặt tuấn tú. Triển Chiêu sau khi buộc ngựa xong mới tiến về phía người kia ôm quyền thi lễ: "Không biết vị nhân huynh đây là tới báo án hay đến thăm ngục?"

Thư sinh ôm quyền đáp: "Đều không phải, tiểu sinh đến để tìm người..."

Chưa dứt lời đã thấy đám người Trịnh Tiểu Liễu vừa đi tuần phố về, bọn họ vừa thấy Triển Chiêu hai mắt đã tỏa sáng: "A, Triển đại nhân, ngài về khi nào thế?"

"Triển mỗ vừa về đến, đúng lúc gặp vị nhân huynh này nói là muốn tìm người."

Lúc này đám nha dịch mới chú ý đến thư sinh bên cạnh. Trịnh Tiểu Liễu tươi cười: "À, Lam thư sinh, huynh đến tìm Kim Kiền à? Hắn chắc là đang ở hậu viện, huynh theo ta, ta dẫn huynh đi gặp hắn."

"Làm phiền Trịnh tiểu huynh đệ." Lam thư sinh ôm quyền cáo từ rồi đi theo Trịnh Tiểu Liễu vào trong Khai Phong phủ.

Triển Chiêu nhìn theo bóng hai người, nhíu mày, đám nha dịch bắt đầu khởi động trạng thái buôn dưa lê.

Nha dịch A: "Ngươi xem, Lam thư sinh này mấy ngày trước còn nhảy sông, đòi sống đòi chết, thế mà sau khi được Kim giáo úy cứu lại suốt ngày tìm đến hắn là như thế nào?"

Nha dịch B nào đó không biết thức thời: "Hắc, đây gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp a."

"Phi, Kim Kiền rõ ràng là nam tử, sao có thể chứ?"

"Là ngươi không thấy thôi, Kim Kiền hắn thường nhìn Lam thư sinh hai mắt phát sáng đấy."

"Không lẽ đây gọi là cái gì mà đoạn tụ ống tay (*) Kim Kiền thường nói sao?"

(*) Nam nhân thích nam nhân.

"Cũng không phải là không thể nha!" Chúng nha dịch mãi lo tám chuyện mà quên mất vị Triển hộ vệ nào đó đang đứng sau lưng, hiển nhiên mấy lời lúc nãy Triển Chiêu cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Hay cho anh hùng cứu mỹ nhân, hay cho mỹ nhân lấy thân báo đáp!

Khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, mang theo lốc xoáy đi vào trong phủ, bỏ lại chúng nha dịch trong trạng thái đóng băng run lập cập: "Ngươi nói xem, rõ ràng trời đang nắng, như thế nào bỗng nhiên lại lạnh như vậy a?"

Mà bên trong nghị sự phòng, Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người một đen một trắng đứng sát vào nhau mà vẫn không bớt lạnh, Nhìn vị hồng y hộ vệ ngày thường ôn hòa nho nhã, giờ đây khuôn mặt âm trầm, cả người phát ra lãnh khí so với nước đá còn lạnh hơn, trong lòng không khỏi kêu khổ.

Đợi khi Triển Chiêu kết thúc báo cáo công tác rời khỏi phòng, lúc này nghị sự phòng mới được rã đông. Bao đại nhân rùng mình cảm thán: "Nhớ năm đó bản phủ cứu trợ dân chúng giữa trời tuyết lớn cũng không lạnh thế này a, tiên sinh xem, có phải nội công của Triển hộ vệ lại tăng lên không?"

Công Tôn Sách chỉ biết nhìn trời thở dài.

~~

Triển Chiêu sau khi ra khỏi nghị sự phòng, một đường đi thẳng đến hậu viện. Chúng nhân trên dưới gặp Triển Chiêu đều tự giác nhường đường.

Ngươi hỏi ta tại sao gặp Triển đại nhân lại không chào hỏi như thường ngày à? Nói đùa sao, Triển đại nhân phát ra lãnh khí, đi so với chạy còn nhanh hơn như thế chắc chắn là đi tìm Kim Kiền rồi, ta có điên mới đi cản đường ngài ấy!

Gì? Ngươi nói ta nhát gan hơn Kim Kiền sao? Ngươi xem đi, không phải một mình ta đâu nha, chúng nha dịch xung quanh Triển đại nhân trong phạm vi 20 bước đều bị lãnh khí của ngài ấy dọa chạy mất dép rồi. Thế nên ta mới nói, Kim Kiền dũng cảm như vậy nên mới có thể trong thời gian ngắn từ một tạo dịch nhỏ bé thăng lên đến chức giáo úy lục phẩm đấy thôi.

Ở hậu viện, có hai người đang đứng. Phía bên trái là gầy nhỏ thân ảnh đang khoa tay múa chân, gò má phi hồng (Đừng hiểu lầm, Kim tỷ chỉ đang nói chuyện hưng phấn thôi!), tến mắt tỏa sáng (mắt Kim tỷ chỉ tỏa sáng với tiền thôi ạ), miệng cười....có phần gian xảo!

Mà người đối diện, ôn văn nho nhã, tuấn tú lịch sự, hình tượng bạch diện thư sinh điển hình, hơn nữa nhìn Lam thư sinh lúc này còn có điểm...thẹn thùng?!

Ôi ôi, lãnh khí của con mèo nào đó lại bạo phát thêm mấy phần kìa!

Kim Kiền bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác này sao mà "thân thiết" thế. Kim Kiền vừa quay đầu đã thấy Triển Chiêu đi tới, Kim Kiền vội vàng nhét lá thư đang cầm trên tay (của Lam thư sinh đưa đấy ạ) vào ngực áo, thuần thục xoay người còn không quên kèm theo nụ cười chân chó: "Triển đại nhân, ngài đã về!"

Triển Chiêu liếc mắt qua lá thư trong ngực áo Kim Kiền, chân mày nhíu càng chặt, rồi nhìn chằm chằm họ Kim nào đó, phun ra từng chữ: "Kim huynh quả nhiên có tinh thần xả thân vì nghĩa, giai thoại anh hùng của Kim huynh Triển mỗ đã nghe qua, Triển mỗ thẹn không bằng!" (Ôi, bạn Miêu nhà ta đang dỗi đấy ạ, đáng iu chưa!!)

Tiếng nói lạnh băng cơ hồ có thể phun ra nước đá làm Kim Kiền chảy mồ hôi ròng ròng. Kiếm chuyện, đây rõ ràng là kiếm chuyện, ta mấy ngày nay an phận làm người tốt, lại còn xả thân cứu người, khụ, được rồi, ta thừa nhận, lúc đó ta bị con bà nó tên khốn đang xem náo nhiệt nào đó đụng trúng nên ngã xuống hồ, bất đắc dĩ mới phải kéo thêm tên thư sinh này lên bờ làm ta mệt đến tắt thở, nhưng mà ta cũng đâu có chọc ghẹo gì con mèo này, như thế nào vừa về đến là lại xù lông với ta chứ?! Thế nào? Ngươi ỷ là cấp trên thì muốn làm gì thì làm sao? Hơn ta có hai phẩm thì hay lắm hả?

Ơ, khoan đã, không lẽ là do lần này ta cướp mất hào quang nên con mèo này mới nổi giân? Như vậy không phải quá ích kỉ đi!

Kim Kiền cúi đầu mắng thầm, khi ngẩng đầu lên đã khôi phục bộ mặt nịnh hót: "Triển đại nhân a, chẳng qua đó chỉ là một việc nhỏ như hạt cát trên sa mạt, giọt nước hòa vào dòng sông lớn, làm sao dám so với Nam hiệp tiếng tăm lừng lẫy, anh hùng cái thế, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong ngài đây a, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối Triển đại nhân như cuồng cuộn nước sông, liên miên không dứt...."

Triển Chiêu nhìn người nào đó hai mắt nhỏ híp lại, nói đến nước bọt tung bay, tâm trạng mới tốt lên vài phần.

Mà Lam thư sinh từ nãy giờ bị lãng quên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang mấy câu nịnh hót bất hủ của Kim Kiền: "Kim hiền đệ không nên nói thế, hiền đệ đã cứu vi huynh một mạng, tử viết ơn cứu mạng nặng hơn Thái Sơn, sâu như biển cả, thế cho nên.....(bô lô ba la)...."

Kim Kiền hai tai ong ong, Triển Chiêu trừng mắt.

Ôi trời, tên thư sinh này lại bắt đầu, như thế nào hắn lại có thể còn lợi hại hơn cả ta chứ! Kim Kiền áp chế cảm xúc muốn đấm vào mặt Lam thư sinh, hét lớn: "DỪNG!"

Đùa sao? Lần trước hắn nói liền 3 canh giờ, lần trước nữa là 2 canh giờ, nếu hiện tại không ngăn cản có khi hắn còn nói tới 5 canh giờ, ôi, như vậy không phải hai lỗ tai ta cũng hỏng luôn sao!

Triển Chiêu ho khụ một tiếng, hướng Lam thư sinh ôm quyền: "Tại hạ Triển Chiêu, xinh hỏi huynh đài cao danh quý tánh."

"Tiểu sinh họ Lam, tên một chữ Ngọc. Gia phụ đặt tiểu sinh tên Ngọc chính là muốn tiểu sinh trở thành một vị quan sáng trong như ngọc, tử viết....(bô lô ba la)....." Hai người Triển, Kim đầu đầy hắc tuyến.

"NGƯƠI CON BÀ NÓ CÂM MIỆNG CHO TA!"

Kim Kiền rống lên, lúc này Lam Ngọc mới dừng lại nhìn Kim Kiền, vẻ mặt không vui: "Kim hiền đệ, đệ như thế nào lại nói tục thế kia, tuy tuổi đệ còn nhỏ nhưng cũng phải biết lễ, nghĩa, liêm, sỉ. tử ---"

"Lam huynh! Triển mỗ cùng Kim giáo úy còn có công vụ, thứ không thể bồi thêm." Vẫn là Triển hộ vệ của chúng ta thông minh, tìm ngay cái kế để thoát thân.

"Nếu thế tiểu sinh không làm phiền nhị vị, cáo từ." Lam Ngọc còn muốn sổ một tràng tam cương ngũ thường lại bị Triển Chiêu đuổi khéo nên đành nuốt trở vào. Xoay người rời đi, được một đoạn như nhớ ra điều gì, quay đầu nói vọng lại: "Kim hiền đệ đừng quên hẹn ước của chúng ta." Nói xong vẫy vẫy tay tươi cười bỏ đi.

Ôi chao, cực lạnh! Báo động đỏ nha! Bây giờ không nhanh chân chạy đi nói không chừng sẽ bị đông thành đá mất.

"Triển đại nhân, thuộc hạ còn có việc, thuộc hạ đi trước một bước."

"Chậm đã!" Kim Kiền đang chuẩn bị dùng khinh công chạy trối chết lại bị Triển Chiêu gọi trở về, cứng ngắc xoay người: "Triển đại nhân có gì phân phó?"

Chỉ thấy Triển Chiêu từng bước tiến sát Kim Kiền, gần đến mức mũi của Kim Kiền sắp chạm vào ngực Triển Chiêu, Kim Kiền nuốt nước miếng ực một cái, chân theo phản xạ lùi ra sau một bước: "Triển, Triển...."

Lời còn chưa nói xong đã thấy Triển Chiêu nâng tay cẩn thận sửa sang vạt áo Kim Kiền, khi kéo lại cổ áo, ngón tay Triển Chiêu vô tình sượt qua chiếc cổ thon nhỏ không có hầu kết của Kim Kiền, khuôn mặt tuấn tú nhuộm một màu đỏ ửng, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Kim Kiền nhìn đến ngây ngốc.

Ôi chao, con mèo này là đang thử thách trái tim bé nhỏ của ta sao? Thật là muốn lấy mạng ta mà! Kim Kiền cảm thấy hô hấp khó khăn, vâng chính xác là khó thở ạ, bởi vì....

"Khụ, Triển, Triển đại nhân, ngài siết cổ áo của thuộc hạ, thực chặt!"

Triển Chiêu run lên, thì ra là do căng thẳng nên dùng sức hơi quá. Triển Chiêu rút vội cánh tay về, xoay đầu đi: "Ngươi, ngươi có thể đi rồi!"

"Hả? A, vâng, thuộc hạ cáo lui." Triển Chiêu vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Kim Kiền, rồi lại nhìn lá thư trên tay, âm thầm siết chặt!"

~ HẾT PHẦN THƯỢNG~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro