Đệ Nhất Thư Sinh (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Nhất Thư Sinh (Trung)

Sáng tác: Thùy Dương

* * *

Buổi tối, Khai Phong phủ nội. Kim Kiền đứng trước phòng Triển Chiêu gọi cửa: "Triển đại nhân, ngài còn thức?"

Trong phòng truyền ra thanh âm trong trẻo: "Kim Kiền?"

"Là thuộc hạ."

Cửa phòng mở, Triển Chiêu một thân áo ngủ trắng tuyết, tuấn nhan như ngọc (hắc, sắc đẹp của Miêu ca chắc chắn các nàng đều biết, không cần ta nhiều lời), đôi con ngươi thanh tỉnh, không có nửa điểm như đã ngủ.

"Khuya thế này còn làm phiền Triển đại nhân thật không nên, nhưng là, lúc chiều thuộc hạ có đánh rơi một thứ, không biết Triển đại nhân có nhìn thấy...."

"Không có!" Triển Chiêu đột nhiên đề thanh, trả lời dứt khoát.

"A?" Nhưng thuộc hạ vẫn chưa nói đó là thứ gì mà."

Thân hình Triển Chiêu cứng đờ, vội cụp mắt xuống, hiển nhiên không dám nhìn người trước mặt (có người bị nhột nha!): "Lúc chiều....Triển....Triển mỗ ra ngoài làm công vụ, không có trong phủ."

"Ra là thế!" Kim Kiền gãi gãi đầu: "Quái lạ, rõ ràng là mình nhét trong tay áo mà, như thế nào lại mất được nhỉ?"

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, giả vờ hỏi bâng quơ: "Lá thư đó, nó, rất quan trọng sao?"

Kim Kiền xoa xoa cằm: "Hưm .......cũng không quan trọng lắm, chỉ là thư của Lam thư sinh nhờ thuộc hạ giúp một việc."

Nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, ánh mắt nghi hoặc: "Nhưng mà....Triển đại nhân làm sao biết thuộc hạ muốn tìm lá thư?"

Triển Chiêu mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ đến mang tai, lúc ta lúng túng, nói năng lộn xộn: "Chính là....Triển....Triển mỗ....là, là lúc này ngươi có nhắc đến."

Kim Kiền nheo mắt: "Có sao?"

"Đúng....đúng vậy! Là ngươi nhất thời không nhớ. Khụ, được rồi, nếu không còn gì nữa thì ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, Triển đại nhân nghỉ sớm." Kim Kiền xoay người đi, vừa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lại bị trộm? Không thể, trên đời sao lại có tên trộm rảnh rỗi đến mức đi trộm một mớ giấy chứ!"

Cánh tay đang đóng cửa của Triển Chiêu khựng lại trong giây lát. Bên trong phòng, Triển Chiêu thẳng tắp ngồi, mắt dán vào phong thư trên bàn, đây chẳng qua chỉ là phong thư bình thường nhưng trên đó lại viết bốn chữ không bình thường "GỬI KIM HIỀN ĐỆ." (Đố các nàng Triển ca lấy nó lúc nào?)

Triển Chiêu mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt đăm chiêu.

Xem, hay không xem? Nếu xem thì chính là không phải với Kim Kiền, còn nếu không mở....Cái tên Lam Ngọc đó vừa nhìn là biết không phải người tốt, mày dài mắt hẹp (Khụ, là mày liễu mắt phượng ạ), yếu đuối ẻo lả (người ta nho nhã lễ độ mà! =_=), ăn nói dẻo quẹo (ặc, chỉ là nói hơi bị dài dòng (nhiều) chút thôi mà!), Kim Kiền tuổi lại còn nhỏ, lỡ bị tên thư sinh đó lừa mất.....thì làm sao bây giờ?!

Nghĩ đến đây, ngón tay thon dài siết chặt, môi mỏng mím lại.

Quyết định....phải xem!

Triển Chiêu nhìn phong thư đã mở mà cơ mặt giật giật. Đại khái nó là như thế này:

Thứ nhất về mặt hình thức: Lá thư, à không, là xấp thư có ít nhất 20 tờ giấy Tuyên Thành dầy cộp, cơ hồ kiếm đâm cũng không thủng. Tuy nói là thư nhưng so với sớ còn muốn dài hơn, mặc dù chữ viết rồng bay phượng múa nhưng vẫn làm người xem hoa mắt chóng mặt, đau đầu không thôi. (đúng style Lam thư sinh rồi còn gì!)

Thứ hai, về phần nội dung: Lời văn thì khỏi phải bàn. Trôi chảy phóng khoáng, từ ngữ hoa lệ, dạt dào cảm xúc, văn chương lai láng như Hoàng Hà tràn đê, như lá rụng cuối thu, như....khụ, được rồi, đừng nóng, tóm lại là: Đêm mai thất tịch chính là thời điểm thích hợp cho tài tử giai nhân, hẹn Kim hiền đệ giờ Thân tại bờ sông, nếu Kim hiền đệ không đến, lòng vi huynh thấp thỏm không yên.

Sau đêm hôm đó, trên dưới Khai Phong phủ, phàm là những ai có đề kháng thấp đều đồng loạt cảm lạnh.

Trưa hôm sau, tại thư phòng của Công Tôn tiên sinh, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. Công Tôn tiên sinh nhíu mày nhìn chúng nha dịch, ai ai cũng mang vẻ mặt ngưng trọng.

Trương Long bước lên, ôm quyền: "Công Tôn tiên sinh, chuyện này không thể chậm trễ được nữa, ngài mau mau nghĩ cách đi."

"Đúng vậy a, hơn nữa hôm nay còn trầm trọng hơn hôm qua mấy phần." Mã Hán tiếp lời, chúng nha dịch gật đầu phụ họa.

Công Tôn tiên sinh vuốt vuốt chòm râu: "Chuyện của Triển hộ vệ học trò đã biết, học trò sẽ sớm tra rõ nguyên nhân chuyện này!"

Vương Triểu: "Theo thuộc hạ thấy chuyện này tám phần có liên quan đến Kim Kiền."

"Kim giáo úy?" Công Tôn tiên sinh nghi hoặc.

Triệu Hổ thở dài: "Hôm nay Triển đại nhân bỗng nhiên triệu tập chúng thuộc hạ rồi ra một lệnh hết sức kỳ lạ!"

"Kỳ lạ?"

"Đúng a, chính là...." Triệu Hổ nhìn qua phía Trịnh Tiểu Liễu.

Trịnh Tiểu Liễu gãi gãi đầu: "Phải giám sát Kim Kiền 24/24...."

Nha dịch bên cạnh nhăn mặt: ".....Còn có phải chặn tất cả các ngóc ngách trong Khai Phong phủ, từ cửa sau đến cửa hông, ngay cả cái lỗ chó cũng phải canh gác...."

Một nha dịch khác run run: ".....Tuyệt đối không được để Kim giáo úy bước ra khỏi Khai Phong phủ nửa bước!"

Công Tôn tiên sinh ôm trán, dở khóc dở cười: "Khụ, được rồi, mọi người cứ về trước, chuyện này học trò nhất định sẽ đề cập với Kim giáo úy."

Nghe được lời này chúng nhân mới chịu giải tán nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Công Tôn tiên sinh lại nhìn trời, thở dài.

Mà Kim Kiền hôm nay cũng cực kỳ khó chịu. Tại sao đám người Trịnh Tiểu Liễu cứ nhìn ta chằm chằm vậy chứ? Này này, ta nói bọn người Cầu Đản các ngươi, ta muốn đi nhà xí các ngươi cũng muốn đi theo sao? Vương đại ca, Mã đại ca à, ta chỉ ngủ quên trong phòng dược một chốc thôi, hai người có cần phải hoảng lên như sắp chết đến nơi không?

Kim Kiền đến tìm Công Tôn tiên sinh: "Công Tôn tiên sinh à, các huynh đệ trong Khai Phong phủ hôm nay làm sao vậy?"

Công Tôn tiên sinh nhìn Kim Kiền bằng ánh mắt thiết tha: "Kim giáo úy, kỳ thực Triển hộ vệ là người luôn muốn ôm hết việc vào mình."

"A?"

"Áp lực công việc đè nén lâu ngày mà sinh ra tâm bệnh là điều khó tránh."

"Hở?!"

"Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược chưa. Học trò cảm thấy ngày thường Triển hộ vệ chiếu cố Kim giáo úy nhiều nhất, thế nên học trò muốn nhờ Kim giáo úy giúp Triển hộ vệ trị dứt tâm bệnh trong lòng."

"Hả?!"

Dứt lời vỗ vỗ vai Kim Kiền, phẩy tay áo bỏ đi. Kim Kiền ngốc lặng một hồi, cơ mặt bắt đầu giật giật. Kim Kiền ngẩng mặt lên trời, trong lòng gào thét: Ông trời! Có ai nói ta biết các Khai Phong phủ này hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không?! Ta mặc kệ các người là bệnh gì, tối nay ta còn có việc quan trọng, phải đi chuẩn bị một số thứ đã.

Kim Kiền vọt đến cửa chính Khai Phong phủ, một chân thò ra khỏi cửa, còn chưa kịp chạm đất đã nghe thấy tiếng con mèo nào đó: "Kim giáo úy là muốn đi đâu?"

Kim Kiền lệ rơi đầy mặt, Triển đại nhân a, ngài cũng không phải là tiểu khuyển, như thế nào cứ đứng trước cửa suốt như vậy a!!

Kim Kiền cứng ngắc xoay người: "Thuộc, thuộc hạ đi tuần phố."

"Không cần, Triển mỗ đã giúp Kim giáo úy đổi ca rồi, hôm nay không cần tuần phố."

"Vậy.....thuộc hạ phải ra ngoài mua gạo."

"Đã có tạo ban viện lo, không nhọc Kim giáo úy."

"Ách, thuộc hạ phải ra ngoài mua ít dược."

"Nhờ Cẩu Đản đi là được."

Kim Kiền mồ hôi đầm đìa, không ổn, không thể tiếp tục đấu với con mèo này nữa, quân tử không chịu thiệt trước mắt, tạm rút lui trước chờ cơ hội. Kim Kiền cười hì hì: "Thuộc hạ không đi nữa, thuộc hạ cáo lui."

Muốn ngăn ta à, không đi cửa chính ta còn có cửa sau mà.

Ách, Trương Long, Triệu Hổ đứng ở cửa sau làm gì? Còn có đám người Vương Triểu Mã Hán, sao lại ngồi ở cửa hông tán dóc thế kia? Gì đây? Ta chỉ muốn trèo tường thôi, đám người Trịnh Tiểu Liễu các ngươi có cần dùng ánh mắt đó nhìn ta không chứ? A, A, A...!! Rốt cuộc là các ngươi làm sao vậy chứ?!

~ HẾT PHẦN TRUNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro