Hồi 3 : Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Lục muội, ra đón khách đây này."

          Bạch Ngọc Đường bước vào cửa mắt hoa đào như cười, hào sảng cất tiếng.

          "A, Ngũ thúc thúc!!"

          Một bé trai mặt mày khả ái, ánh mắt sáng như sao, đỉnh đầu cột một cái búi cao, thân vận áo lam, dáng người thẳng tấp, nhưng nhìn nôm cũng chừng bốn năm tuổi đang lon ton chạy về vị họ Bạch kia.

          Ai nha đứa bé này thật shota đánh yêu nha~ con nhà ai xinh thế không biết ?! Mới nhỏ mà đã toát ra chính khí, ngũ quan lại xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng thật ngọt nữa.

          "Người theo sau thúc là cô nương của thúc à?"

          Đứa bé kia giờ mới để ý người phía sau, tay chỉ chỉ hỏi Ngũ thúc thúc của mình.

          Liễu Thanh nãy giờ còn chìm trong suy nghĩ đánh giá đứa bé liền nghe câu hỏi sai lệch kia làm choàng tỉnh, tính cất lời giải thích thì bị Bạch Ngọc Đường ngắt lời.

          "À là người muốn gặp mẹ của Tiểu Miêu Nhi con."

          Hửm ... mẹ? ....Tiểu Miêu Nhi....Đừng nói là...

          "Người muốn gặp mẹ?" Đứa bé ngơ ngác chuyển mắt nhìn Liễu Thanh như xin lỗi :"Nhưng giờ mẹ con bị cha con kéo vào trong, còn bảo con ở ngoài đây đừng vào trong..."

          "A..i ... ai muốn gặp ta."

          Tiếng nói đứt quãng thở dốc từ trong nhà vang ra, vèo một cái trước cửa đã có một người xuất hiện.

          "Kim Kiền, nàng về tới nhà cũng chạy tán loạn bảo sao không chịu phạt."

          Thân ảnh áo đỏ cũng ở đâu loé lên bên cạnh, giọng nói thốt ra có chút oán trách.

          "Triển đại nhân, có người muốn gặp tại hạ, nên cái đó để sau để sau hẵn nói."

          Kim Kiền cười cười đáp lại nhưng giọng nói như chứa vẻ hào hứng giống như được cứu nguy trong gang tấc vậy.

          "Chẳng hay Ngũ ca bảo ai muốn gặp ..."

          Khi Kim Kiền vừa tính đưa mắt hỏi Bạch Ngọc Đường thì liền gặp ánh mắt khác hướng vào mình. Chỉ thấy người kia ánh mắt đã ngấn nước, lệ đã chảy xuống.

          "K..Kim..Kiềnnnnnnn..."

          "Li...Liễu..T..Than..h"

          Thoáng chốc Liễu Thanh chạy vồ đến ôm lấy Kim Kiền đang đờ người.

Ánh mắt ngạc nhiên như không tin được điều vừa chứng kiến. Thế nhưng lệ của Kim Kiền cũng rơi không ngớt, nàng dùng tay ôm chặt lấy người trước mắt. Âm thanh ngắt quãng vì tiếng khóc khẽ vang lên.

"Liễu...Liễu...Th...Thanh đúng...kh...không?...Hức...Khô...không...phải...t...tôi...mơ...mơ chứ?!..."

"Con nhỏ...hức..ngốc này!!! Câu đó tôi...hức...nói mới đúng chứ...hức...!! Cô đi biệt tăm 8 năm hại tôi chả ai trò chuyện...hức... giành tiền bạc...hức...Báo hại tôi phải lôi lôi kéo kéo...hức...con nhỏ tiến sĩ Trương Tam kia mới tới được đây...hức..."

"Rồi...rồi...nhưng...hức...đừng bấu chặt tôi thế chứ?!!!..."

Kim Kiền dù đang khóc nước mắt nước mũi đang chảy lem luốt hết cả khuôn mặt, nhưng bị Liễu Thanh ôm chặt bấu ngay lưng không khỏi khiến Kim Kiền đau nhói, nói lời thật lòng phá tan khung cảnh tương phùng xinh đẹp như mấy bộ phim hạng ba thường chiếu trước mắt.

          Lúc này Liễu Thanh mới nhẹ nhàng buông tay rồi cầm vai Kim Kiền cho mặt mũi nàng nhìn thẳng vào mình.

          Dù Liễu Thanh có khóc, khuôn mặt vì thấm nước mắt cũng trở nên sáng và tô điểm thêm chút sự yếu đuối khiến người khác nhìn không khỏi động lòng. Nhưng giờ khuôn mặt ấy đã dừng hẳn khóc chỉ nhìn vào người trước mắt mà khẽ nâng nụ cười khiến Kim Kiền rùng mình.

          "Cô đau như thế thì biết tôi 8 năm qua vì cô mà đau hơn cả 1000 lầnnn!! Lần này tôi ở đây ăn chựt cô luôn, cô còn phải trả tôi chi phí sức khoẻ, tâm lí, tuổi thanh xuân, còn chi phí mua sắm giúp dì dượng nữa, còn tiền cô mượn tôi các thứ,..bla....bla...bla..."

          Nghe những câu nói này không khỏi khiến Kim Kiền ngay bây giờ chỉ muốn xách đít con bạn đang cười nói với mình về ngayyyyyyy.

          "Này...Liễu Thanh à...Tôi nói cô nghe. Tôi biết cô hao tâm nhiều vì tôi lắm ...hức... nhưng... hức...Tôi chỉ bao nuôi cô được thôi còn về khoản khác tôi nghèo lắm...hức...không gánh nổi đâu...hức...Cô biết đấy...hức...lấy con Mèo so liêm khiết kia có ăn được thêm tiền đâu...hức...tôi một tháng chỉ dám xài chưa tới 100 văn tiền ấyyyy...hức... tôi đáng thương thế này cô còn không thấy sao...hức...?

          Kim Kiền cố nặn ra khuôn mặt thương tâm mếu máo, còn tạo ra tiếng nấc khóc đáng thương cho người trước mắt thông cảm mà bỏ qua cho.

          "Kim...Kiền này...tôi..."

          Ánh mắt Kim Kiền sáng lên trông đợi, nhưng vẫn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương. Thế nhưng lại bị câu sau như dội nước vào mặt.

          "Tôi nói thật với cô nhá!!! Chiêu này cô xài với tôi hơn 1000 lần có lẻ, cứ mỗi lần dắt đi ăn là cô viện cớ ra nhưng tôi tự nguyện bao cô đó giờ rồi nên không sao. Nhưng giờ...", Liễu Thanh ngừng chút liếc mắt đến ngôi nhà khang trang to lớn đằng sau, cột gỗ chắc còn có hương thơm đích thực gỗ quý, mái ngói che kín còn có viền tinh xảo, trong nhà rèm cửa màu sắc trang trí hết sức hài hoà ngăn nấp. Lại ngước nhìn vị Bạch Ngọc Đường đang hoá đá kia...

          "Nhưng giờ Kim Kiền cô có biệt thự sống vui vẻ thế kia, tiền tài cũng nhiều không kém thì phải?! Nghe bảo được Hoàng đế ngự ban nhiều lắm nha. Còn là Lục muội của Ngũ nghĩa bên Hãm Không Đảo giàu sụ mà ...Aha cô còn muốn nói gì không?"

          Liễu Thanh híp mắt cười nhìn Kim Kiền đang ráng tìm lời kia.

          "À...Cái này..."

Lúc cả hai người Kim Kiền và Liễu Thanh nói chuyện kẻ tung người hứng, cách nói chuyện có nội dung kỳ lạ, lại còn vừa gặp nhau liền khóc bù lu bù loa,còn không chú ý đến người xung quanh, nên hiện giờ cả ba người: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, kèm với bé Tiểu Miêu Nhi ngây ngô kia, chỉ biết đứng đơ người nhìn hai người họ.

"Khụ...Cho hỏi vị cô nương này ?..."

Bấy giờ vì nhịn hết nổi nên vị Triển đại nhân im lặng từ đầu đến cuối kia mới ho khan xung phong cất tiếng, đồng thời sải chân kéo Kim Kiền lại bên mình.

"À chồng của Kim Kiền, Triển đại nhân phải không? Nãy giờ thất lễ rồi xin thứ lỗi. Tôi là bạn của Kim Kiền, xin lỗi vì đến chơi mà không báo trước."

Liễu Thanh cười cười ôm quyền cúi người. Nhưng đồng thời mới tỉnh táo nhìn vị Ngự Miêu kia.

Hừm đúng là cha nào con nấy, giống nhau như một!! Chỉ là người cha này cao lớn thẳng tắp, chính khí còn bùng nổ hơn, trên thân còn có mùi hương cỏ êm dịu, nhan sắc thì..... diễn tả dùng hết từ mỹ miều cũng không sao hếttttt!!! So với các diễn viên nam đẹp trai ở hiện đại chắc còn phải chào thua vị Triển Chiêu này!!! Giờ cũng hiểu sao nhỏ Kim Kiền không muốn về rồi.

Nghĩ tới đây Liễu Thanh không khỏi thầm gật đầu cảm thán.

"Bạn của Kim Kiền?"- Triển Chiêu tỏ vẻ nghi hoặc rồi đẩy mắt nhìn Kim Kiền.

" Quả thực là bạn, là bạn a."

Kim Kiền bị ánh mắt Triển Chiêu kế bên mình đâm thẳng bất giác vừa nói vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

" Ơ thực sự là bạn của Lục muội thôi sao? Làm ta nãy giờ tưởng cô nương này chỉ viện cớ để gặp Kim Kiền báo đáp ân tình hay gì chứ. Làm ta cứ ngỡ sẽ có kịch hay để xem như thường ngày...hazzz."

Vị họ Bạch giờ mới cất tiếng để chứng tỏ mình còn tồn tại, trong tiếng nói còn xen lẫn cảm giác mất mát như là đoán sai rồi bị tước mất món quà. Mắt hoa đào như cười híp lại đảo qua Kim Kiền, rồi qua Triển Chiêu, rồi lại đậu ở Liễu Thanh.

"Bạch ngũ gia có phải không tin người quá rồi không? Nếu tôi đoán không nhầm lúc tôi hỏi đường một vị bộ khoái thì huynh có ở gần đó nghe thấy đúng không? Thấy tôi bận y phục khác lạ cũng chẳng chú ý hay hỏi han gì như đã nhìn qua hay biết câu tôi trả lời. Chỉ hỏi về Kim Kiền như đính chính lại lời nói với vị bộ khoái kia. Và nhất là cái ánh mắt ham vui đó cho thấy rõ là huynh nghĩ mình đoán đúng đấy, không biết tôi nói có đúng không?"

Bạch Ngọc Đường nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại giữ nguyên nét mặt nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Cô nương đoán rất chính xác. Nhìn như vậy nhưng cũng có chút thông minh đấy."

"Này này, nhìn như vậy...chút thông minh là thế nào?!!!!"

"Thôi thôi nãy giờ nói chuyện cũng khô cả cổ rồi. Ngồi xuống bàn đá kia uống miếng trà rồi đàm chuyện tiếp được không?"

Kim Kiền cười cười đưa tay mời hai người đang nói chuyện như sắp cãi nhau kia ngồi vào bàn ở hoa viên bên cạnh. Lúc này Triển Chiêu và Tiểu Miêu Nhi đã ngồi ngay ngắn vào bàn như đã lâu rồi và hiện đang điềm tĩnh uống ngụm trà.
...............................
End hồi 3
Cũng đã cố viết dài đọc cho đã nhưng đại não đã đình công ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro