Hồi 4 : Tôi muốn tá túc ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hiện tại đã là ban trưa, khí trời mát dịu, hương cây sắc trời đều thật êm ái. Khóm cây ở ngự viên hoa đỏ hoa trắng, đa dạng màu sắc đều đua nhau khoe sắc toả hương thơm ngào ngạt, ong bay bướm đậu, tạo nên khung cảnh thật hữu tình.

          Chỉ là.....bầu không khí hiện tại lại không được hữu tình mát dịu phù hợp với cảnh quang như thế!! Vì sao ư ?

          Giờ phải quay lại 1 canh giờ trước mới biết được.
          ..............................
          "Chẳng hay cô có thể giới thiệu rõ hơn về mình trước được không?"

          Triển Chiêu nhướng mày hai mắt toát ra ánh sáng như đang dò xét đánh giá cô nương kia.

          "Tôi họ Liễu tên Thanh. Là bạn bè từ nhỏ đến lớn của Kim Kiền, chỉ thế thôi."

          Câu nói ngắn gọn xúc tích như thế nhưng vẫn khiến cho con ngươi của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất thời phải đờ lại.

          Trước đây Kim Kiền có bảo là mình đến từ nơi rất xa, giờ chẳng thể về, nên hằng năm cứ nhờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ghi bút tích làm thư trên phiến đá để cho người nhà thấy. Đối với hai người họ, vụ An Dương Vương trước đây từng nói Kim Kiền là Người Trời nên hai người hiểu cứ nghe theo mà vui vẻ viết thư mong gia đình Kim Kiền sẽ nhìn thấy.

          Giờ đây lại có một người tới đây bảo là bạn quen Kim Kiền từ nhỏ nên bảo sao không khỏi chấn động mà đưa mắt nhìn.

          Lúc này Liễu Thanh bị 2 cặp mắt trừng nhìn kèm 1 cặp mắt của Mèo con đang ngây ngô nhìn chằm chằm chắc hẳn vì thắc mắc về trang phục khác lạ.

          Gì chứ muốn hỏi thì hỏi hết ra một lượt có chết ai đâu, tôi cũng đâu ăn thịt được ai !!! Tôi yếu tim lắm đấy ;;;;;; bị nhìn như người ngoài hành tinh từ lúc xuống đây tới giờ số lần rợn tóc gáy hơn chục lần chứ không ít nhá !!! Tôi muốn thay đồ nằm nghỉ ngủ khoẻ !!!!!! Hừm cũng tại cô đấy Kim Kiền !!!

          "Khụ...khụ...khụ"

          Cảm thấy có cặp mắt trừng mình, Kim Kiền đang uống trà không khỏi vang lên tiếng ho vì sặc nước phá tan mọi hành động hiện tại của mọi người.

          "Ầy Liễu Thanh chắc đi xa mệt lắm nhỉ ? Vào trong nhà nghỉ ngơi ôn lại chuyện xưa ha ?", Kim Kiền dùng ống tay lau khô vết nước vừa sặc rồi cười cười liếc mắt hướng mặt Liễu Thanh.

"Okei okei. À cơ mà...", Ánh mắt Liễu Thanh đá qua Triển Chiêu : " Triển đại nhân cho tôi mượn Kim Kiền qua nhiều đêm được không ? Chắc huynh cũng biết bằng hữu xa cách lâu năm nhiều chuyện để bàn lắm, 1,2 ngày không đủ đâu. Haizzz với lại trước kia tôi mỗi ngày đều ngủ chung với Kim Kiền, giờ cũng muốn lấy lại cảm giác ấy a ~~"

Vù...vù... gió lạnh bất giác kéo đến...
          Hàn khí của ai đó bao quanh hết cả sân viện. Cảm giác như tất cả hoạt động đều dừng lại chỉ còn lại tiếng thở nhẹ như nén lại của mọi người. Nhưng duy chỉ có một người vừa mới cười nói khích lúc nãy thì có bộ mặt hả hê không mảy may bị cái hàn khí xuất phát từ ai kia lấn áp.

Moá con Mèo này ghen với ta à ?! Mới thử chút là ghen ngay, giành tiện nghi một chút là xù lông ha ha Kim Kiền cô chọn người tốt đấy!!

Tâm Liễu Thanh thì cười nhưng đối với Kim Kiền lúc này thì lại trái ngược, giờ chỉ biết than và oán trách con bạn hại mình kia. Nhiều lần Kim Kiền muốn cất lời giải bày những lời mỹ lệ cao cao thượng thượng nhưng hàn khí kia nó cứ bọc phát mãi đè luôn cổ họng nàng xuống ...

Hừm Liễu Thanh tôi nào có thù oán với cô, sao cô nỡ làm cho con Mèo kia xù lông mãi thế !!! - Kim Kiền liếc mắt giao tiếp với con bạn mình.

          Tôi nói sự thật nhá ! Nếu muốn hờn phải hờn chồng cô dễ ghen nhá tôi không làm gì sai chỉ nói sự thật thôi haha !!! - Liễu Thanh cười đảo mắt phía Kim Kiền mà đáp trả.

Quả thật là bạn bè nhiều năm chỉ cần giao mắt một cái là hiểu ý nhau. Nhưng chính cái giao mắt ấy lại làm con Mèo toả hàn khí càng nặng thêm ...

Đó chính là thực tại bây giờ...

"H....ắccc....xìiiii..."

"Aaaaaa Tiểu Miêu Nhi con có sao không??????"

Kim Kiền như vớt được phao ngay giữa biển cả, quay phắc nhìn con mình ngồi bên cạnh (tỏ) vẻ vô cùng lo lắng, tay nhanh nhẹn cầm vạt áo lau miệng Miêu Nhi.

"Dạ con không sao ... H...hắcccc...xìiii.... Chỉ là...con thấy thời tiết hôm nay lạnh lạnh sao ấy..."

Ngay từ lúc ngồi vào bàn, bé Mèo con chẳng biết nói gì cả, nên chỉ biết nghe người lớn đối đáp nhau nhưng dù bản thân mình ngồi nghe vẫn chưa hiểu ý cha mẹ mình nói gì?!
Chỉ biết vị tỷ tỷ lúc nãy là bạn của mẹ mình, cha nghe chuyện vị tỷ tỷ đấy kể lại thay đổi vẻ mặt nhiều kiểu rồi lại toả hàn khí? Thúc thúc thì lại ngồi im híp mắt cười ? Aaa người lớn khó nắm bắt quá!!!!!! Và thế bé Mèo con cứ ngây ngô nheo mày nhìn qua nhìn lại dù không ai chú ý.
Biết cha mình hay toả hàn khí và cũng nếm trãi nhiều lần cơ mà đây là lần đầu kéo dài lâu như vậy!!! Thấy hình như không ai chịu cất lời hay nhượng bộ nên bé Mèo đành làm một động tác để giải nguy.
-Một cái hắc xì do cảm lạnh cứu vãn tình thế- (Chiêu này thật ra học từ mẹ mấy lần muốn thoát khỏi cha nhưng do mẹ nhai đi nhai lại quá nhiều lần nên không còn tác dụng).

Quả nhiên khi con thực hành lại tác dụng cực kì !!! Hàn khí càng ngày càng bớt và tan biến trả lại khí trời trong xanh.

"Khụ... Thời tiết dễ thay đổi, con nhớ ăn mặc đầy đủ rèn luyện sức khoẻ để dễ thích ứng hơn."
Triển Chiêu ôn tồn trở về nhẹ nhàng (đánh lạc hướng suy nghĩ ) khuyên bảo con.

          "Ai nha đúng là dễ thay đổi thật."- Bạch Ngọc Đường khẽ lấy cây quạt trong tay áo ra mà quạt phạch phạch, khoé môi thoáng cong như cười khẩy mà hướng tới Triển Chiêu.

          "A! Hình như trời quá trưa rồi. Hay chúng ta nghỉ ở đây đi. Nãy giờ chắc tôi cũng làm phiền các vị nhiều rồi. Nếu còn thắc mắc nào thì khi khác cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Giờ cho chúng tôi chút không gian nhá."- Liễu Thanh nở nụ cười như hoa với mọi người rồi nhanh chóng hướng tới Kim Kiền nắm tay bình sinh mà kéo đi, "Đi nào Tiểu Kim~ Chỉ cho tôi phòng để tá túc rồi ở lại tâm sự chuyện con gái với nhau nào~"

"Ơ.... ơ..."

Cuối cùng không khí kết thúc bằng tiếng nói ú ớ của Kim Kiền khi bị lôi đi.

Còn ba bóng người còn chưa định hình chuyện gì, chớp chớp mắt.

Nhưng một lúc sau trận gió lạnh lại kéo đến thêm một lần nữa, khiến 2 người vô tội phải hứng chịu thay rất thảm thương.

"A con chợt nhớ tới giờ luyện võ rồi, con xin đi trước."

Dứt lời đứa bé nhỏ liền ôm quyền xoay người phóng đi nhanh như chớp.

"Để thúc thúc ta chỉ điểm con vài kiếm pháp cho!!"

Bóng lưng áo trắng phía sau cũng liền phóng theo, trước khi đi còn cố ý liếc mắt đá xéo vị còn đang đứng tạo gió kia.

Chẳng mấy chốc trong không gian rộng bao quát chỉ còn lại một người. Lưng thẳng như tùng, tuấn nhan hoàn mỹ, chân mày câu lại trong đôi mắt như chứa băng lạnh lẽo đến run người.

End hồi 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro