ABO (nhưng thế giới khác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy cảm hứng từ ảnh của đại thần ganen cheese
______________

"Loại người như mày, suốt đời cũng chẳng thể ngóc đầu lên nỗi."

"Mẹ mày câm mồm cho tao."

Tên kia tính nhào lên nhưng liền bị những người xung quanh cản lại đánh thêm một trận.

Hạ Thiên ôm đứa bé cả người đầy thương tích vào lòng, đứa bé chẳng sợ người lạ, ngược lại có vẻ an tâm với mùi pheromone của Hạ Thiên mà chui rúc vào lòng hắn.

Hạ Thiên không ngờ hôm nay đến tính sổ tên kia thì bắt gặp hắn đang ngược đãi một đứa nhỏ, hắn liền cứu đứa nhỏ kia.

Bỗng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một luồng pheromone của omega tràn vào.

Đứa bé liền chui ra khỏi lồng ngực Hạ Thiên mà la lên: "Ba ơi!"

Hạ Thiên bế đứa bé đưa cho người vừa tới, cậu bé liền nhào vào lòng ba mình mà khóc lớn.

"Ba xin lỗi con, con không sao chứ?"

Cậu bé cố gắng ngăn cho bản thân ngừng khóc mà nói: "Con... con không sao... Ba... ba cũng đừng... đừng khóc mà huhu."

Bọn đàn em đi cùng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cảnh gia đình ba người này, thầm hỏi nhau sếp có vợ con hồi nào vậy?!

Đứa bé mà Hạ Thiên vừa cứu tuy có vẻ ngoài y hệt người vừa tới được bé gọi là "ba" nhưng đôi mắt kia y hệt như sếp của bọn họ.

Mạc Quan Sơn thấy con trai bị thương khá nhiều, liền nói cảm ơn để đưa bé đi bệnh viện.

"Cảm ơn anh rất nhiều, ân tình này, tôi nhất định sẽ trả."

"Không cần, tôi chỉ là tiện tay cứu, tên Hạo Hiên này, tôi muốn xử hắn lâu lắm rồi."

"Dù là tiện tay, nhưng anh cũng đã cứu con trai tôi ra, tôi là Mạc Quan Sơn, có chuyện gì anh cứ tìm tôi, còn tên Hạo Hiên này, mong anh chừa cho hắn con đường sống, để tôi còn dạy dỗ hắn khi dám đụng vào con trai tôi."

"Được cậu Mạc, cậu cứ đi trước đi."

Cậu bé được ba dỗ dành một hồi mới nín khóc, liền quay sang vẫy tay với Hạ Thiên: "Cảm... cảm ơn chú. Tiểu Mạc... cảm ơn chú... nhiều ạ."

Hạ Thiên vỗ đầu cậu bé, Mạc Quan Sơn cúi đầu chào hắn rồi ôm con trai đi.

Hạ Thiên nhìn hai cha con đi rồi, liền quay sang tên kia mà trào phúng: "Mày cũng gan thât đó, dám bắt cóc con trai câu Mạc, còn khiến một omega đang trong kì phát tình mà đi tìm con, hai tội danh này, cũng đủ cho mày chôn thân trong tù."

Mạc Quan Sơn dẫn con trai đi khám tổng quát, thức suốt cả đêm để trông bé, nửa đêm bé vẫn còn giật mình vài lần mà khóc, khiến Quan Sơn đau lòng không thôi.

Đến khi bé khỏe lại và trở nên hoạt bát như xưa cũng là chuyện của nửa tháng sau.

Lúc này Mạc Quan Sơn mới dám hỏi con trai mình về ngày hôm đó, vì sơ bé có bóng ma tâm lý, không dám nhớ về ngày đó.

"Chú đó, ngầu lắm luôn ạ. Chú đi tới, nói hai ba câu với tên kia, liền cho hắn một đấm ngay!"

"Lúc đó con thấy vậy liền chạy ra kêu cứu!"

"Chú liền đi tới cởi trói cho con, chẳng ai dám lên ngăn cản luôn!"

"Đối với tiểu Mạc, ba ngầu nhất, thì chú ấy đứng hạng hai."

Mạc Quan Sơn cảm thấy yên tâm khi con trai mình nhớ về ngày đó không còn sợ hãi, thay vào đó là ngưỡng mộ người đã cứu mình.

"Ba ơi, chú đó tên gì ạ? Con có thể gặp lại chú đó không? Con muốn cảm ơn chú lần nữa và tặng cho chú món đồ chơi mà con thích nhất!"

Mạc Quan Sơn liền hôn lên má bé vì sư đáng yêu này, câu nói: "Chú đó tên là Hạ Thiên, để hôm nào ba mời chú đó đi ăn cùng con nhé?"

"Dạ!"

Tối hôm đó Hạ Thiên nhận được cuộc gọi từ Mạc Quan Sơn.

"Con mau lại nói chuyện với chú Hạ nào."

"Chú!Chú ơi!"

Tiếng gọi đó đánh bay mọi mệt mỏi của Hạ Thiên hắn cười đáp: "Ơi chú đây."

Bọn đàn em chỉ biết che miệng mà la hét trong im lặng.

Đậu má tao nói đó là con của sếp mà!

"Chú ơi ngày mai chú đến nhà tiểu Mạc ăn tối không a? Tiểu Mạc và ba muốn cảm ơn chú!"

"Được chứ. Mai chú đến chơi với tiểu Mạc."

"Dạ, ba ơi chú Hạ đồng ý rồi ạ!"

Sau đó Hạ Thiên nghe giọng Mạc Quan Sơn nói: "Tôi nhắn tin địa chỉ cho anh, anh tới ăn tối tối cùng tôi với tiểu Mạc, thằng bé và tôi rất biết ơn anh."

"Không có gì, vậy mai gặp lại câu Mạc."

Từ đó về sau, đàn em của Hạ Thiên thấy con trai của Mạc Quan Sơn ở chung với sếp của bọn họ nhiều hơn cả ở chung với ba nó.

________________

Mọi người thích thể loại như vậy khom \( •̀ω•́ )/ Nếu mọi người thích thì tui sẽ viết thành một bộ truyện riêng ( ˙ω˙)

Khi tui mới viết xong chương này thì má Old đăng ảnh của anh Khâu =)))) Mọi người đợi tui đi tui sẽ viết một chương về anh Khâu và anh Trình ( Д) Tui đã có 7749 câu chuyện trong đầu rồi (↼‶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro