Thời đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên vừa về nước, là mỗi buổi tối sau khi nhóc Mạc tan làm liền bám theo cậu.

Mạc Quan Sơn ban đầu có chút tức giận và ngạc nhiên khi thấy Hạ Thiên trở về. Nhưng vẫn mặc kệ và ngầm đồng ý nếu Hạ Thiên có bám theo cậu về nhà.

Hôm nay cậu tan làm sớm hơn mọi khi, Hạ Thiên vẫn chưa tới, Mạc Quan Sơn cố tình đứng đó đợi Hạ Thiên đến.

Hạ Thiên vừa đến, Mạc Quan Sơn giả vờ bỏ đi, Hạ Thiên nhanh chóng chạy đến ôm cậu từ đằng sau.

"Hôm nay nhóc Mạc tan làm sớm à? Đợi tao có lâu không?"

"Đợi cái gì mà đợi, bớt ảo tưởng đi, và đi xuống khỏi người tao coi, nặng chết đi được."

Hạ Thiên cười hề hề, kéo nhóc Mạc vào siêu thị mua đồ nấu ăn bữa tối.

Nhóc Mạc khi về nhà liền đi tắm, Hạ Thiên thì bày đồ ra mà sơ chế trước.

Điện thoại của nhóc Mạc để trên bà ăn liên tục sáng đèn báo có tin nhắn, có vẻ rất gấp, còn nhắn mấy tin liên tục.

Hạ Thiên mở màn hình lên xem, hắn chỉ tính xem để báo cáo lại cho nhóc Mạc thôi nhưng nội dung kia khiến hắn không khỏi tò mò.

"Nhóc Mạc à, có ai nhắn tin cho mày nói là có hình chụp hôm bữa rồi kìa."

Bỗng cửa phòng tắm được mở ra, Mạc Quan Sơn liền đi ra cầm lấy điện thoại.

Hạ Thiên híp mắt nhìn chú mèo giấu đi bí mật của mật, liền kêu cậu lại: "Chuyện gì mà gấp vậy? Tóc mày còn chưa lau khô kìa."

"Đâu... đâu có gì. Tao thích để tóc tự khô vậy đó."

Hạ Thiên lấy khăn mà chùm lên đầu cậu, tay vò vò mà lau: "Lau khô đi."

"Buông ra đi, để tao tự làm."

Đến khi Mạc Quan Sơn ngủ rồi, Hạ Thiên rón rén lấy điện thoại của cậu.

Hạ Thiên thề, hắn chỉ sợ nhóc Mạc có chuyện khó khăn gì giấu hắn thôi.

Nhưng điện thoại Mạc Quan Sơn lại có mật khẩu, Hạ Thiên không dám nhập bậy bạ vì sợ khoá máy, hắn chỉ đành hỏi trong vô vọng.

"Nhóc Mạc à ~ Mật khẩu điện thoại của mày là gì vậy?"

Mạc Quan Sơn hơi cau mày, Hạ Thiên tưởng cậu sắp tỉnh liền lật đật nằm xuống, nhưng không ngờ Mạc Quan Sơn lại nói: "Sinh nhật mày đó, giờ thì im lặng mà ngủ đi."

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vẫn còn đang ngủ say sưa, bán tính bán nghi mà nhập sinh nhật của mình vào, vậy mà lại mở khoá thành công.

Hạ Thiên hận không thể ăn trọn nhóc Mạc vào bụng.

Nhưng sợ đánh thức cậu dậy, hắn chỉ hôn nhẹ lên trán đối phương.

Hạ Thiên mở tin nhắn ra thì một tấm ảnh đập vào mắt hắn.

"Đậu má!"

Hạ Thiên không tin vào mắt mày, liền chuyển tiếp tấm hình này sang máy hắn.

"Mạc Quan Sơn!!!! Chị nhìn trúng em là quá chuẩn!!!! Em lên hình thật bốc con mẹ nó cháy!!!! Em cho chị chụp thêm một buổi nữa đi, sẽ được tăng lương đó!!!!"

Hạ Thiên nhìn tin nhắn Mạc Quan Sơn vẫn còn đang phân vân mà chưa đưa ra câu trả lời, hắn liền đăm chiêu suy nghĩ.

Phải dạy cho nhóc Mạc một bài học, dám đi chụp kiểu hình cởi đồ như vậy.

Cuối cùng Mạc Quan Sơn vẫn đồng ý, tuy cởi áo lúc chụp hình có hơi ngại nhưng công việc quả thật đỡ cực nhọc mà lương lại cao hơn rất nhiều.

Khi Mạc Quan Sơn đến studio, thì không ngờ.

"Mạc Quan Sơn, em mau đi thay đồ đi, hôm nay sẽ có bạn đồng hành chụp cùng em."

Đến khi Mạc Quan Sơn thay xong quần áo, liền thấy Hạ Thiên đứng giữa phông chụp hình, được bao nhiêu người bu quanh mà chỉnh trang phụ kiện.

Hạ Thiên nhìn thấy cậu, liền vẫy tay: "Nhóc Mạc lại đây nào. Mọi người cũng hay chuẩn bị cho cậu ấy nữa đi ạ."

Đến khi buổi chụp bắt đầu, Mạc Quan Sơn vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Sao thế nhóc Mạc? Mày không khoẻ à?"

Mạc Quan Sơn còn chẳng dám nhìn mặt Hạ Thiên huống gì bây giờ đối phương còn đang cởi trần mà cả nút quần còn chưa gài lại nữa kia!!!!

Chị thợ chụp hình tính lên tiếng kêu Mạc Quan Sơn mau ngước mặt mà tạo dáng cho tự nhiên lên, thì thấy mặt Mạc Quan Sơn đỏ chót, đầu ngày càng cuối thấp xuống, tay với lấy tay của cậu bạn kia, thì thầm nói gì đó. Cậu bạn kia thì nhìn chăm chú Mạc Quan Sơn.

Chị thợ chụp hình nhanh chóng bấm máy chụp được khoảnh khắc này.

Bỗng cậu bạn người mới bước tới, bảo không chụp nữa, tổn thất và bồi thường cho buổi chụp này cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm.

Đến khi cả hai về tới nhà, Mạc Quan Sơn vẫn chẳng nói câu nào, vì trong đầu cậu vẫn là hình ảnh Hạ Thiên để trần nửa người trên trông mời gọi thế kia.

Bỗng Hạ Thiên duỗi tay, vây cậu lại trên ghế, dò hỏi: "Sao lại nhận lời cho buổi chụp này hửm? Về sau còn dám đi chụp kiểu này nữa không?"

Chuyện này phải kể đến vào tuần trước, hôm đó công việc vừa nhiều vừa nặng, Mạc Quan Sơn đành cởi áo ra lau khô mồ hôi, thì một chị gái đi tới, khen cậu thân hình rất đẹp, mong muốn cậu làm mẫu ảnh cho mình.

Ban đầu cậu một mực từ chối, nhưng chị gái kia dồn hết sức lực thuyết phục cậu.

Cuối cùng Mạc Quan Sơn đồng ý.

Hạ Thiên nhìn mặt Mạc Quan Sơn đang dần đỏ lên, liền thấy bắt nạt cậu thật đã, liền khõ lên mũi cậu.

Hạ Thiên: "Tao không thích mày thoả thân trước mặt người khác."

Mạc Quan Sơn: "Cũng không phải là thoả thân."

Hạ Thiên: "Cũng không được. Cơ thể của mày, chỉ mình tao nhìn thôi."

Hắn vừa nói, bàn tay lưu manh liền chui vào trong áo nhóc Mạc mà xoa nắn: "Nghe rõ chưa hửm?"

Mạc Quan Sơn bị đưa vào thế không thể chống đỡ. Liền gật đầu đồng ý: "Biết... biết rồi. Mày! Mày buông tay ra đi!"

Hạ Thiên nhếch mép cười hài lòng: "Nhóc Mạc thật ngoan, để tao thưởng cho mày."

"Không! Không cần! Mày đi raaaa!"

____________

Sorry mọi người dạo này tui đi làm hai công việc với thêm việc học nữa lận nên bận xĩu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro