ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa của artist Ganen cheese
🚩Không phải chính truyện nên xưng hô sẽ khác
_____________

"Nhóc con! Ba cũng bực mình vì không có mẹ con ở nhà đây! Đừng nhìn ba như vậy."

Em bé hai má phũng phịu, đôi môi nhăn nhúm cùng ánh mắt tỏ vẻ không vui nhìn ông ba của mình. Bé tức giận nắm chú khủng long yêu thích của mình đi ra chỗ khác.

Bé chỉ vừa mới ngủ một chút thôi mà mở mắt ra đã không thấy mẹ rồi! Bé đang bực mình lắm đây!

Hạ Thiên cứ nghĩ đi làm về sẽ được gặp vợ yêu nhưng bảo mẫu trông trẻ lại bảo nhóc Mạc đi siêu thị hơn hai tiếng rồi vẫn chưa về!

Thế là hai cha con, một người ngồi trên sô pha xem tivi, một người ngồi chơi đồ chơi.

Cô bảo mẫu trông trẻ sau khi dọn dẹp bớt đồ chơi và rửa đồ dùng sạch sẽ thì cũng ra về.

Đến khi Mạc Quan Sơn về nhà thì thấy cảnh tượng hai cha con mỗi người một góc mà cảm thấy buồn cười.

Em bé thấy mẹ liền bập bẹ kêu "mama" mà chạy ra, nhưng sao chạy kịp với ông bố chân dài kia đã ra ôm mẹ trước rồi!

Hạ Thiên đi tới lấy hết đồ trong tay nhóc Mạc, ôm cậu vào lòng mà hôn một lượt.

"Mày đi đâu tới giờ mới về?!"

"Tránh ra coi! Hôm nay siêu thị có khuyến mãi nên đông quá trời, đứng xếp hàng cả buổi tao mới tính tiền xong."

Em bé thấy ba ôm mẹ mà bé không được để ý thì oà khóc, Mạc Quan Sơn liền cởi giày mà chạy vào bế bé lên.

Hạ Thiên lẻ loi cầm túi đồ lỉnh kỉnh đứng ở huyền quan.

Em bé được mẹ bế, liền làm mặt xấu với Hạ Thiên.

Hạ Thiên tức giận, nhóc con này được thừa hưởng nét đẹp của vợ hắn nhưng sao tính nết lại giống hắn thế này!

Trên bàn cơm, Mạc Quan Sơn vừa dụ bé chơi vừa đút bé ăn, Hạ Thiên thì đút nhóc Mạc ăn, xong thì Hạ Thiên đảm nhận phần rửa chén như thường lệ, hai mẹ con ra ngoài chơi.

Đến khi bé đi ngủ, Hạ Thiên mới có thời gian với nhóc Mạc.

Mạc Quan Sơn nằm trong lòng Hạ Thiên lướt weibo, hắn nghịch tóc cậu mà hỏi: "Sao tao thấy mày thương con trai hơn cả tao nhỉ?"

Mạc Quan Sơn tắt điện thoại, nằm sấp lại mà nhìn Hạ Thiên: "Ai ta0 cũng thương, mày là mày, con là con."

"Không được, mày chọn một đi, mày thương ai hơn."

"Mày đừng trẻ con như vậy. Con trai cười cho."

_______________

Tui đã phân vân có nên đăng chap này không vì xưng hô nó cứ lấn cấn, ban đầu tui viết "anh-em" nhưng cứ thấy không hợp với đen cam. Nếu không ổn tui sẽ ẩn chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro