520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã qua ngày lễ 520 nhưng do tui hôm nay mới chạy xong deadline nên mới viết được nên vẫn chúc mọi người mỗi ngày đều là ngày tình yêu và luôn được yêu thương nha (' ε ' )♡

Ảnh bìa của nhóm Wanky Kitties Team dịch.

______________

"Tổng giám đốc, hôm nay là ngày 520 đó! Anh nỡ lòng nào cho tụi em tăng ca sao!!!!"

Hạ Thiên đẩy chiếc kính tuột dài trên sóng mũi của mình, không tim không phổi đáp: "Hôm nay ai cũng đi chơi, vừa đông vừa nóng, cứ ở văn phòng hưởng máy lạnh là nhất."

"Nhưng tụi em không muốn hẹn hò cùng deadline!!!!"

Thư kí Dương nhún vai bó tay, cậu Mạc của tổng giám đốc là người làm việc bất kể ngày đêm, những ngày lễ còn làm nhiều hơn cả, tổng giám đốc bị bỏ rơi, chỉ biết làm bạn với công việc.

Đến khi Hạ Thiên về đến nhà cũng đã nửa đêm, nhưng trong nhà vẫn còn sáng đèn.

Hạ Thiên nghĩ chắc nhóc Mạc vừa về, hắn đi vào liền thấy nhóc Mạc đang loay hoay trong bếp.

Mạc Qua Sơn vừa lấy chiếc bánh kem để ra bàn, quay lại thì thấy Hạ Thiên đã về, cậu hỏi: "Có muốn ăn bánh kem không?"

Hạ Thiên đương nhiên biết chiếc bánh kem này đâu ra, nhưng nếu hắn hỏi thì nhóc Mạc tạc mao sẽ không trả lời thật đâu nên hắn chỉ cười cười, đáp: "Ăn chứ."

Đêm đó nhóc Mạc cũng phá lệ chiều theo mong muốn của Hạ Thiên khiến hắn như thú sổ lồng, làm đối phương đến tờ mờ sáng. 

*Cả hai về nhà cũng đã giữa đêm khuya ròi chứ tui không chém làm tới tận sáng đâu =)))

Hạ Thiên hiếm khi có một giấc ngủ ngon đến tận trưa, đến khi hắn mở mắt ra đã không thấy nhóc Mạc, liền loay hoay đứng dậy tìm, thì nghe tiếng trêu chọc của ai đó.

"Mắt còn chưa mở hẳn mà đi đâu đó."

Hạ Thiên dụi mắt cho đến khi thấy rõ, đi đến chỗ nhóc Mạc đang ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, hắn liền nằm xuống đùi đối phương, quay mặt vào trong mà ôm eo đối phương.

Nhưng khoan!

Nhóc Mạc chỉ mặc quần lót!!!!

Nhóc Mạc còn mang tất!!!!

Còn mặc áo thun của hắn!!!!

Hạ Thiên vừa nói vừa lao đến: "Chúng ta tập thể dục buổi sáng thôi ~"

Đến khi nhóc Mạc có thể giải thích mọi chuyện thì trời đã xế chiều.

"Sáng nay quán nhập hàng, tao phải vác cái thân bị mày hành tối qua mà đi làm! Áo tao chỉ lấy đại thôi không để ý. Gần về đến nhà thì có chiếc xe moto chạy ngang qua vũng nước làm ướt cả quần tao! Trong đầu mày rốt cuộc là chứa gì ở trỏng hả?"

Hạ Thiên nghe nhóc Mạc giải thích mà cảm thấy người trước mặt sao có thể dễ thương đến vậy , liền ôm người ta mà hôn cho đến khi bị đuổi ra khỏi phòng. 

____________________

Bàn phím toi đang bị liệt vài phím nên vừa viết vừa chỉnh theo lỗi chính tả tự động, tui còn voice nói cho ra thành văn bản nhưng mà nó cứ kì kì sao á („ಡωಡ„) Nên chap này hơi ngắn xin lỗi mọi người huhu (╥ω╥) Đáng lẽ viết H luon á nhưng mà bàn phím toi không cho phép (ง ื▿ ื)ว

Điều đáng tiếc nữa là sao nhóc Mạc không quay lại xem vậy T^T Còn không chắc Hạ Thiên dám hun tại chỗ lun quá =))))))))))

Và cái điểm cần lưu ý là "về nhà" hỏng lẽ hai đứa về cùng một nhà ròi hả ta (ง ื▿ ื)ว

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro